TruyenFull.Me

Rhycap Luu Tru Ky Uc

Lần kế tiếp Quang Anh gặp Đức Duy là khi em mười bảy tuổi, tại hậu trường casting King Of Rap. Đức Duy trông lớn hơn hồi nhỏ nhưng mặt vẫn rất phúng phính đáng yêu, nhìn rất muốn cắn. Cứ tưởng cả hai sẽ có một hành trình bắt đầu từ đây nhưng trớ trêu thay, vì công việc cá nhân mà anh phải từ bỏ cuộc thi. Nhưng mà anh vẫn không kiềm được mà theo dõi đứa nhỏ tên Đức Duy kia.

Nhìn em qua từng vòng thi, tim Quang Anh cũng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, nhưng vẫn không đủ để anh từ bỏ việc lấy tình yêu của bản thân ra làm nhạc. Quang Anh quen kha khá cô nàng, có những mối tình chóng vánh đến rồi đi, đến nỗi anh cũng chẳng nhớ mình có bao nhiêu người cũ.

Cùng thằng em Bảo Minh thành lập ra DG House, cùng làm nhạc, cùng viết đam mê nhưng từ sâu trong tim, Quang Anh vẫn cứ cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó.

Và khi Quang Anh gặp lại Đức Duy của năm hai mười tuổi tại chương trình Rap Việt mùa ba, anh cảm thấy rất kì diệu, kì diệu đến mức anh cũng phải cảm thán rằng duyên của hai anh em thật sự rất dài.

“Uầy, mình có duyên quá! Captain, Đức Duy đúng không?”

“Ông anh mấy năm rồi vẫn nhớ luôn à, cũng nể đấy!”

“Thì anh có theo dõi em đi thi mà.”

Đức Duy nghe Quang Anh nhắc về duyên phận, cũng chỉ biết cười trừ, bản thân em là người rõ nhất hai từ này viết như thế nào mà.

Rối, rối dữ lắm đó!

Nhưng mà khi Đức Duy gặp Quang Anh cũng là thời gian anh đang mặn nồng với bạn gái. Nói ghen hay không thì dĩ nhiên là có, nhưng mà đúng là số ông này đào hoa ác, mấy lần trước hên nên toàn đến tán tỉnh lúc anh đang độc thân.

Chán, nghĩ mà chán, Quang Anh vẫn cứ ngày ngày gọi cho bạn gái trước mặt Đức Duy, nghĩ là khó chịu. Trước nay Quang Anh là người thích skinship, từ mấy kiếp trước đã như vậy rồi nên kiếp này không phải ngoại lệ. Dù chẳng phải gì của nhau nhưng mà Quang Anh cứ hở ra là nắm tay, xoa đầu, ôm rồi khoác vai. Coi như cũng an ủi Đức Duy một tẹo.

Không phải em có ý gì đâu nhưng mà chắc anh Quang Anh cũng không còn quen cô bạn gái kia được bao lâu nữa đâu. Đường tình duyên của Quang Anh có rối bao nhiêu thì điểm kết của nó cũng là Đức Duy.

Cả hai sống ở nhà chung, ở cùng phòng, làm nhạc hay chia sẽ cho nhau nghe, em cũng nghe câu chuyện của Quang Anh ở kiếp này. Tốt hơn rất nhiều so với các tiền kiếp rồi, không chiến tranh, không có gia đình hà khắt, không có nhiều buồn đau như trước.

Chỉ là kiếp này của anh cũng không dễ đi, đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích từ dư luận từ khi là quán quân của The Voice Kids hay là bây giờ, một Rapper trong chương trình. Khó ai có thể nói đỡ cho anh, bây giờ anh là tâm điểm của sự chỉ trích, và rồi bạn gái anh cũng chọn từ bỏ anh.

Và Đức Duy vẫn luôn là bạn đồng hành tuyệt vời dành cho anh, chữa lành cho Quang Anh mỗi khi căng thẳng, là ánh dương sau màn đêm tĩnh mịch. Từng lời động viên , quan tâm chăm sóc của em là nguồn động lực để anh cố gắng.

“Lần này mình đấu với nhau nè, để xem ông có thắng được tôi không ha!”

“Để coi em như nào, anh không có dễ ăn đâu.”

Đức Duy không cố tình thua đâu, Quang Anh đã làm rất tốt và đó là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại của RHYDER. Em tự hào về anh, về người mà em yêu thương nhất. Em cũng rất cố gắng, tuy bị loại làm em buồn thật đó nhưng mà em vẫn ủng hộ Quang Anh đến cùng.
Và dĩ nhiên người bảo vệ Quang Anh giữa tâm bão sao có thể thiếu Đức Duy, từ livestream đến viết hẳn một ver trong “Vẫn Lit”.

“Để chúc mừng RHYDER, em biết là anh không sai mà, aiya..”

Em giấu Quang Anh không cho nghe đoạn này cả mấy tuần đó.

“Hay không, hay không!”

“Ừ, em giỏi rồi đó! Giấu cả anh ha.”

“Đã bảo là bất ngờ rồi mà, chúc mừng ồng em nhó!”

Đến mức này, bảo không rung động với Đức Duy thì Quang Anh đúng là tượng đá. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, yêu một người cùng giới nhưng mà đây chẳng phải cảm giác lạ, anh biết anh gặp đúng người rồi.

Chả hiểu thế nào, không yêu nhau ngay mà cả hai cứ vờn nhau, chả để người bạn nào yên. Mồm thì bảo không yêu nhau mà cứ rắc cơm cún cho mọi người ăn no căng cả bụng.

Đức Duy thì nhõng nhẽo, mè nheo, hay dỗi Quang Anh. Quang Anh thì cưng chiều, bảo bọc Đức Duy, lâu lâu giở thói trẻ con dỗi lại. Nhưng mà vẫn không thèm nói yêu người ta.

Đức Duy trước nay chưa bao giờ là người mở lời trước nên em chẳng biết nên mở lời như nào. Còn Quang Anh chả hiểu kiếp này ăn gì khờ thế, không biết là người ta thích anh. Cứ vậy mà cả hai bước vào con đường mập mờ không danh phận.

Và rồi bước ngoặc đến khi em được mời tham gia “Anh Trai Say Hi”, Quang Anh đột nhiên gọi cho em.

“Alo, con vợ có tham gia anh trai say hi không? Anh vừa nhận lời này!”

“Chương trình có mời em đâu mà đi.”
Khỏi phải đoán, chắc giờ mặt anh yêu méo xệch thấy cưng vì không có em nè. Dính nhau cho cố, xa tí là nhớ hơi.
Sao mà Đức Duy từ chối được, trêu Quang Anh tí cho cuộc đời thêm gia vị.

Thôi thì Quang Anh vui vẻ nhận lời, vào chương trình cũng có vài người quen, có cả anh Quang Hùng lâu rồi mới gặp lại. Thêm mấy anh em Rap Việt mùa ba, nhưng mà vẫn còn hơi ỉu xìu vì nhớ em yêu.

Đang ngồi một góc cô đơn thì thấy bóng ai đó đi vào set quay, nhìn quen lắm, nhìn thấy cưng, giới thiệu lên một phát là anh cười hì hì rồi.

Con vợ lừa anh.

Đức Duy giao lưu xong là lon ton chạy lên với anh.

“Anhhhh!”

“Sao bảo không tham gia?”

“Em trêu anh tí, vui không anh?”

“anh thấy mày hơi láo rồi đấy, dám trêu cả anh làm anh buồn thúi ruột!”

“Thôi ồng em không buồn, lát về nhà anh nấu đồ ăn cho em đi!”

“Ơ hay, sao tự dưng anh lại phải nấu cho em?”

Em ôm tay anh lấy lòng.

“Thì bình thường chả thế! Em có biết nấu đâu...”

Xạo đấy, Duy biết nấu hẳn hoi mà tại thích được ai đó nấu cho ăn.

“Anh cũng lười, để bữa khác đi, lát quay xong đi ăn haidilao rồi về nhà anh ngủ.”

“Ơ anh gia trưởng vậy! Bắt người ta sang ngủ cơ à!”

“Thì từ hồi Sóng 24 đến giờ có mấy khi gặp nhau đâu, nhớ hơi con vợ rồi.”

Bên dưới giao lưu còn bên trên thì tò te tú tí một góc, vợ chồng dính dính chả khác gì chai keo con voi.

“Hai đứa tụi bây nha, hồi Rap Việt đến giờ có phút giây nào buôn nhau ra không?”

Pháp Kiều bất bình lên tiếng

“Ơ chị Kiều, em cũng nhớ chị mà, đâu phải mỗi anh Quang Anh...ủa nhầm anh Rhyder đâu!”

“Trời, ở nhà Quang Anh cho nhiều vô đi show cái quen mồm nè!”

“Anhhhh!”

Nói không lại thì mách anh yêu.

“Thôi Kiều bỏ qua cho hai mình nha!”

“Chán hai bây dễ sợ.”

Đến mấy anh lớn lần đầu gặp còn hỏi là hai đứa có yêu nhau không, người quen liền giải ngố cho ngay.

“Không có đâu mọi người, tụi nó vậy á mà không có yêu nhau.”

“Cúp lé hót nhất Rap Viết đó!”

Anh em cùng gu, nhắm cùng bài hát, anh cũng cao tay biết bị block nên gài người ta để về với em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me