TruyenFull.Me

Rhycap Nang Chieu Qua Vai Lua Chay Trong Long




" Chà, lâu lắm rồi mới thấy hotboy khoa hồi sức lượn lờ dưới này. Cậu bạn đẹp trai của em đâu ? Hôm nay không đến đưa cơm cho em hả? "

Thái Sơn đặt đĩa cơm xuống phía đối diện Đức Duy đang rệu rã nhai sau một đêm trực thức trắng. Đồ ăn trên khay bị đầu đũa gẩy qua gẩy lại chẳng vơi chút nào.

" Cơm cantin đúng như lời đồn. Chẳng ngon chút nào "

Cố gắng dọn nốt chỗ thịt nướng khô cứng trên khay. Bỗng dưng Đức Duy có chút nhớ nhung mấy hộp cơm mà Quang Anh mang đến mỗi trưa. Biết vậy cậu đã không mắng tên kia rồi, giờ thì anh dỗi luôn còn chẳng thèm nghe máy cậu.

" Bình thường mày ăn cơm lành canh ngọt của thằng nhóc kia sao biết vị khô cằn ở đây. Hai chúng mày dỗi nhau đấy à ". Thái Sơn nhấp một ngụm canh đã dần lạnh mà khẽ nhíu mày, mặn quá.

Đức Duy chống cằm thở dài thườn thượt, " Em lỡ mắng cậu ấy nên đâm ra cậu ta dỗi em luôn. Như trẻ con vậy "

" Khiếp, mày có mắng ai nhẹ nhàng bao giờ đâu em. Nó dỗi cho là phải nếu là anh thì chắc anh nghỉ chơi với mày luôn "

Ánh mắt không vui vẻ của Đức Duy ngay lập tức phóng đến nụ cười nửa miệng của Thái Sơn. Đã dễ nóng trong người mà toàn gặp người cợt nhả.

" Khoa tim mạch của anh rảnh rỗi quá nhỉ, thong thả ăn thế này cơ mà "

Thái Sơn không nuốt nổi số thức ăn còn lại cũng đành buông đũa lau tay, giọng điệu không vui có chút bất bình, " Bận gần chết, đầu giờ chiều anh còn phải trực hộ anh Tú. Ông đấy đi dự hội thảo ở Pháp hai ngày nay rồi, lịch trực căng như dây đàn "

" Anh Khang khoa em cũng đi nên em mới phải trực đêm qua đến tận sáng nay đây. Gần 30 tiếng em chưa được ngủ rồi "

Khẽ ngáp một hơi dài, quả thật giờ có vứt Đức Duy xuống đất chắc chắn cậu cũng sẽ vào giấc ngay và luôn. Hai mí mắt đấu tranh để không dính vào nhau, lặn lội được xuống đến cantin ăn lót dạ đã là một kì tích rồi.

" Thế mày lái xe được không? Nếu không lên văn phòng nghỉ đi, tí anh xong việc anh đưa về luôn "

Đức Duy xua xua tay lắc đầu, cầm áo blouse đứng dậy, " Quang Anh đến đón em rồi. Em về trước đây "

" Lại Quang Anh. Chẳng phải chúng mày dỗi nhau à? Sao nó lại đến đón mày " . Thái Sơn có chút buồn cười với mối quan hệ rắc rối của nhóc con trước mặt.

" Vì cậu ấy biết em sẽ mệt mỏi lúc nào để không dở thói giận dỗi mà trở thành người lớn vỗ về em. Vậy nhé, em về đây "

Nhìn cái vẫy tay uể oải cùng bóng lưng xa dần mà Thái Sơn không giấu được nụ cười mỉm.

" Sến súa thật chứ "

Quang Anh từ trong xe nhìn thấy bộ dạng thất tha thất thểu của Đức Duy mà khẽ nhíu mày. Cảm giác cậu có thể ngất luôn nếu ở sảnh kê một cái đệm êm ái mất. Đã vậy trên tay còn xách một túi đồ to đùng khiến cậu nghiêng hẳn sang một bên. Anh đành vội vã xuống xe lao đến phía cậu.

" Cậu có điện thoại không? Biết gọi cho tớ không vậy? Rõ ràng tớ ở đây mà cậu còn chẳng biết nhờ "

Đức Duy bật cười nhìn Quang Anh bực dọc xách túi đồ nặng nề lao nhanh về phía trước, tay còn lại thì nắm tay cậu kéo đi.

" Tớ biết cậu ở đây nên mới chậm chạp bước để đợi cậu tiến đến đó "

" Ừ, cậu cứ bước từ từ thôi tớ sẽ đến. Cậu đi nhanh quá rồi ngã tớ xót lắm " . Mở cửa sau nhét túi đồ vào rồi chống nạnh nhìn Đức Duy vẫn uể oải ôm áo blouse mỉm cười nhìn anh.

" Sao cậu chưa lên xe ? "

" Tớ đợi cậu galant với tớ mà. Tớ tưởng cậu bảo tớ là vợ mà "

Có chút bất ngờ với câu nói bất ngờ từ đối phương. Quang Anh chẳng giấu nổi nụ cười.

" Đúng rồi, để tớ mở cửa cho vợ của tớ nhé "

Đăng Dương sau khi giải phóng khỏi mớ giấy tờ liền vui vẻ xách cặp rời khỏi văn phòng. Chưa kịp suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì thì tin nhắn được gửi đến khiến trán hắn nổi đầy vạch đen.

" Anh Dương ơi. Hí hí, Đức Duy tự nhận là vợ em này. Chắc chắn ngày chúng em cưới nhau sẽ sớm thôi "

Ôi trời, chắc chắn thằng này hết thuốc chữa rồi. Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me