TruyenFull.Me

| RhyCap | Tiệm Sách Hoàng Tử Bé

Chương 3

thhuong2606_

Em nửa tin nửa ngờ mà ấn số điện thoại của mình vào máy anh. Sau khi nhận được số điện thoại từ Duy mặt anh hớn hở hơn hẳn, còn giơ điện thoại lên lắc lắc một cách đắc ý nhìn em nữa chứ. Cũng chẳng biết từ khi nào mà một khi chạm mặt em là tim anh hẫng đi một nhịp.

"Tạm biệt nhóc. Nào có sách báo tôi nhá !"

Anh rời đi, mặt thì cứ ngoảnh đầu lại mà vẫy vẫy tạm biệt em. Nhìn bóng hình cao ráo vừa rời đi trước mắt, em cũng dọn dẹp lại tiệm một chút rồi đóng cửa tiệm trở về nhà. Nhưng nhớ lại hình ảnh của anh em lại không tự chủ được mà bất giác mỉm cười. Con tim chỉ chậm lại một nhịp, nhưng từ đâu đó một cảm giác em không biết nó là gì đang len lõi qua trái tim em.

Sáng hôm sau, như mọi ngày em thức dậy thật sớm. Vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi vội vã đến tiệm như bao ngày. Vừa đến quán, em lại phải bắt tay vô sắp xếp gọn gàng những cuốn sách vào kệ rồi lựa một vài cuốn sách đọc giết thời gian. Em tranh thủ làm nhanh gọn nhất có thể để tầm 7 giờ rưỡi phải chạy sang tiệm thu mua sách cũ của Phong Hào. Nói thu mua sách cũ là thế nhưng cậu chủ tiệm Nicky vẫn luôn rộng lượng lựa những quyển sách mới tinh tươm cho em. Nơi đây vừa là nơi em thường xuyên lui tới để tâm sự vừa là nguồn cung cấp sách mới mỗi tháng cho em. Trước khi lật biển "close" thành "open", Duy nhắn cho Quang Anh để thông báo.

- Hôm nay có sách mới, anh rảnh thì ghé qua nhé.

Nhắn xong em vội tắt màn hình rồi nhét vội chiếc điện thoại vào túi. Vì 8 giờ là phải mở cửa tiệm mà hiện tại đã là 7 giờ 40 nên vừa cất điện thoại xong em phải chạy nhanh nhất có thể sang quán thu mua sách cũ của Phong Hào.
Vừa đến nơi, Phong Hào chạy ra vẻ mặt hớn hở trên tay còn ôm thêm một thùng sách.

"Duy nay có phước lắm nhé ! Nay toàn sách mới được nhập về thôi, anh lựa toàn thể loại của Nguyễn Nhật Ánh như mày nói đó."

Hào "tiện tay" véo má em một cái rồi đưa cho em thùng sách.

"Thôi, anh mày vào trong nha. Khách đợi."

"Dạ, cảm ơn anh."

Nghe em nói xong Phong Hào mỉm cười rồi trở lại trong quán. Bên ngoài, em đang lúng túng để làm sao ôm thùng sách cho đúng cách. Đột nhiên trời đổ một cơm mưa rào. May thay, mưa không quá to, em vẫn có thể trở về tiệm một cách an toàn mà không ướt như chuột lột. Em ổn định "tư thế" một tay ôm thùng sách tay còn lại che ở trên đầu.

"Trời ơi..số xui thế không biết. Đi lấy sách thôi, về cũng mưa nữa.."

Em đi vài bước thì lại trách móc hơn cả chục câu. Bỗng nhiên, từ đâu một chiếc dù nghiêng về phía em.

"Trời mưa thế này mà đứng ngoài mưa à ? Bệnh rồi ai chăm ?"

Em bất ngờ, ngoảnh đầu lại. Giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là Quang Anh.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me