Rimuru Va Nhung Rac Roi Ve Dong Thoi Gian
POV ARESTheo như lí thuyết, Rimuru Tempest 'được cho' là đã chết. Cái chết ở đây đơn thuần chỉ là một giấc ngủ vô hạn, việc đánh thức nó dường như là không thể.Nhưng...Vì một lí do nào đó, tôi lại nghe thấy giọng của cậu ta bây giờ. "Tên khốn..."Đúng vậy, từ khi nghe thấy âm thanh của Rimuru, phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là sững sờ rồi. Ngạc nhiên vô cùng, bởi chính tôi- Ares đã giết chết cậu ta."Thằng ****, chết đi thằng ***""..."Từ nãy trong đầu tôi luôn văng vẳng những lời chửi bới, nguyền rủa bản thân. Nguyên nhân của việc này có lẽ là do khi tôi dùng thanh kiếm của mình-warlock đâm Rimuru. Thanh kiếm này có thể hấp thụ linh hồn để gia tăng sức mạnh. Nhưng có vẻ như đây là một trường hợp ngoại lệ, một vài mảnh linh hồn của cậu ta vẫn còn ở bên trong thanh kiếm này mà không bị ảnh hưởng chút nào, cụ thể là ở trong hạch tâm tôi. Warlock là một thanh kiếm cũng là một phần của tôi, tồn tại như một khối năng lượng vĩnh cửu, có thể cắt được không gian.Tôi đã im lặng từ nãy và làm ngơ như thể không nghe được Rimuru nói gì.'Nên đáp lại không nhỉ...'"..."Bỏ đi. Cậu ta mà biết được tôi có thể nghe thấy lời cậu ta nói thì phiền phức lắm. Hãy cứ để vậy.Sau khi làm ngơ những câu nguyền rủa mình, tôi quyết định tới gặp 3 chị em nhà Long Chủng và Ramiris. Lí do mà tôi 'bắt cóc' họ là vì họ là em của Veldanava, Long Chủng có năng lượng gần như tương tự nhau, tôi tự hỏi là 3 người đó có quyền năng hay sức mạnh giống như Long Chủng Veldanava hay không. Còn về phần Ramiris, trông lạc loài thật nhưng tôi không bắt nhầm người đâu. Ramiris là nữ hoàng tinh linh, vua của mê cung, sức mạnh của cô ta tương tự như của Veldanava và Rimuru phiên bản hạ cấp. Có thể sáng tạo một vùng không gian hay là thế giới của riêng mình.Sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì tôi đã tới chỗ của 4 người họ."Ể, 4 người họ...ở đây?"Thái độ của Rimuru cũng không có gì là lạ, 4 người bạn mất tích của cậu ta đang ở cùng nhau tại một nơi xa lạ."Ch* ch*t, Ares ngươi ****""..." Hãy vờ như không nghe thấy gì nào. 4 người kia hình như đang thảo luận điều gì đó mà không nhận ra tôi đang đến gần."A-" (Velzard)Nhận ra rồi.Họ nhìn tôi với một ánh mắt lo ngại và khinh bỉ, tôi trông kinh tởm đến vậy à. Dù sao thì vẻ ngoài của tôi trông cũng xuất sắc đó chứ, đâu đến nỗi là tệ đâu..."..."À, hiểu rồi. Vì họ biết tôi là người bắt cóc họ đây mà. Thực tế tôi bắt họ một phần cũng chỉ vì tò mò xem sức mạnh 4 người đó như thế nào, có thể vượt trội như Veldanava hay Rimuru không. Lí do còn lại là vì tôi ghét chúng.Từ khi tôi 'tồn tại', lòng căm phẫn của tôi đã hướng về Rimuru và các Long Chủng. Không vì một lí do nào, lúc đó tôi vẫn không thể hiểu tại sao chính mình lại như vậy. Lúc đó tôi luôn cố gắng tìm một lí do để ghét họ. 'Phải chăng là vì tôi là 'sản phẩm lỗi' ? 'Có lúc tôi tự hỏi như vậy, nhưng dường như không phải. Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi mới biết được vì sao. Là bởi cảm xúc của các sinh vật, những cảm xúc đen tối và tiêu cực của sinh vật sống, đặc biệt là con người luôn tràn vào tôi. Bị ảnh hưởng bởi nó, tôi chẳng thể kiềm chế nổi. Làm những hành động kinh khủng và đáng ghê tởm dù tôi biết là vậy...Và tôi đã có một ý nghĩ điên rồ rằng: nếu tất cả biến mất thì sự tồn tại của tôi trở nên như thế nào, biến mất hay vẫn tồn tại vĩnh cửu dù không còn sức mạnh đen tối ấy? Nếu như tôi hủy diệt tất cả thì tôi sẽ còn lại những cảm xúc gì? Vì sự hiếu kì và mong muốn có một sức mạnh to lớn, tôi đã không ngần ngại mang đến tận thế cho các hành tinh.Trong khi suy nghĩ lại về điều đó, sát khí của tôi vô thức bị rò rỉ ra khiến những kẻ trước mặt lo sợ và có chút sợ hãi."Tên này bị cái quái gì vậy?"Nghe được lời nói của Rimuru, tôi mới kịp ngừng sát khí ấy lại, có vẻ như nồng độ của nó làm chúng ngột ngạt và bị ảnh hưởng tinh thần khá lớn. Rimuru cậu ta lại càng nguyền rủa tôi nhiều hơn. Đã đến lúc kiểm chứng sức mạnh thực sự của những cá thể trước mặt.Không biết chúng có thể tiến hóa để trở nên mạnh mẽ hơn đến nỗi mà có thể tạo ra hành tinh hay một sức mạnh hủy diệt đến vô tận như Tinh Vương Long, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng ?***Suy nghĩ về nó, Ares không biết rằng khóe miệng hắn vô thức cong lên một nụ cười quỷ quyệt khiến người khác ớn lạnh."Tên **** định giở trò gì vậy?""Bắt đầu thôi, trận chiến của chúng ta!"Mong chờ thật đấy. __________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me