Rin Gumi Miku Meo Nho Toi Yeu Em
Chúc mừng chế Chisaki22 đã giật tem vào phút cuối cùng. Và giờ nghe nhạc vui vẻ. Bài trên là bài Luvoratorrrry của gumi và rin, mặc dù bài trên 96neko hát, thích chị ấy nhất là khúc gào thét "Love me, love..." ///////// Thế là, một ngày bình thường trôi qua nhưng đối với Rin, Miku và Gumi là địa ngục. Akira bắt họ là gấp 3 lần công việc so với bình thường. Nhiều khi tụi nó muốn nghỉ ngơi thì Akira lại thét lên "Tụi mày lười biếng thì có chứ mới làm một chút đã than mệt. Tụi mày ăn cơm thì phải làm việc, rõ chưa" Đó là, lý do tại sao mà tụi nó phải làm việc mệt đến chừng này. Nếu không làm thì phải nhịn đói. Mấy cô hầu kia cũng theo Akira, đúng họ bỏ mặc tụi nó bị đánh chết lên chết xuống. Nhưng họ cũng có lý do. Trong cái khu này, Akira chính là lệnh, lệnh của Akira là tuyệt đối. Nếu không nghe theo, chắc chắn sống cũng chả yên. Còn một vài cô hầu còn lại ghen tị vì tụi nó được ưu ái. Vào buổi chiều ngày hôm đó, Gumiya và Len ngồi ăn sơn hào hải vị. Thì Gumi đi ngang Gumi's POV
Bây giờ tôi cảm thấy cơ thể của mình rã rời. Toàn thân thì run rẩy. Cơ thể như bị hút hết sinh khí vậy. Đầu thì đau như búa bổ. Mà khoan sau tôi lại thấy có tận hai...à không...ba, sau nhiều Miku thế này. Tôi cảm thấy mình ngã xuống. Thứ tôi nghe còn lại là tiếng khóc của Miku và Rin. Và... Tôi cảm thấy một màu đen bao trùm quanh tôi...
Kết thúc
Không, tôi thấy một ánh sáng, tôi bước tới và tôi thấy một màu trắng. Tôi đang ở trên thiên đàng ư. Một mùi thuốc sộc vào mũi tôi làm tôi cảm thấy khó chịu. Những sợ dây nước muối làm tôi khó cử động. Nhìn kế hai bên mình là Miku và Rin đang ngủ, tôi còn thấy những giọt nước mắt còn động lại, ngẫm nghĩ chắc hai nhỏ mới khóc xong...Tôi chợt mỉm cười
Kết thúc Gumi's POV Thấy Gumi động đậy. Miku và Rin chợt tỉnh. Thấy Gumi đang mỉm cười, thì bay vô ôm nhỏ khóc nức nở. Nghe thấy tiếng động thì Gumiya bước vô, thấy Gumi tỉnh thì hỏi : - Này nhóc làm sao bị suy nhược cơ thể thế. Làm tôi hết hồn khi thấy nhóc bất tỉnh đấy - Hu...hu...hu...xin...lỗi...Gumi...là...tại
...tụi...tớ - Miku khóc nức nở. Gumi phì cười trước bộ dáng đáng yêu của nhỏQuá khứ, - Này Gumi sao cậu ăn ít thế - Rin hỏi khi thấy nhỏ chỉ ăn có vài muỗng rồi bỏ xuống không ăn nữa - Hai cậu ăn đi tớ thấy no rồi - Gumi nói tay múc cơm vào chén cơm của Miku và Rin, nhìn hai nhỏ ăn Gumi mỉm cười. Hơn nữa điều quan trọng là tụi nó chỉ được ăn một chén cơm nhỏ, mà Gumi lại ăn ít như vậy nên dẫn tới tình trạng như bây giờ... Hiện tại, - Nhóc đừng lo, từ nay tôi sẽ chăm lo cho nhóc - Gumiya nháy mắt, làm mặt Gumi có vài vệt hồng rồi đấy. Miku và Rin thấy vậy thì bật cười - HAI CẬU - Gumi hét lên
Nếu ai không được tem thì thôi đừng buồn, lần sao cố gắng nhé
Bây giờ tôi cảm thấy cơ thể của mình rã rời. Toàn thân thì run rẩy. Cơ thể như bị hút hết sinh khí vậy. Đầu thì đau như búa bổ. Mà khoan sau tôi lại thấy có tận hai...à không...ba, sau nhiều Miku thế này. Tôi cảm thấy mình ngã xuống. Thứ tôi nghe còn lại là tiếng khóc của Miku và Rin. Và... Tôi cảm thấy một màu đen bao trùm quanh tôi...
Kết thúc
Không, tôi thấy một ánh sáng, tôi bước tới và tôi thấy một màu trắng. Tôi đang ở trên thiên đàng ư. Một mùi thuốc sộc vào mũi tôi làm tôi cảm thấy khó chịu. Những sợ dây nước muối làm tôi khó cử động. Nhìn kế hai bên mình là Miku và Rin đang ngủ, tôi còn thấy những giọt nước mắt còn động lại, ngẫm nghĩ chắc hai nhỏ mới khóc xong...Tôi chợt mỉm cười
Kết thúc Gumi's POV Thấy Gumi động đậy. Miku và Rin chợt tỉnh. Thấy Gumi đang mỉm cười, thì bay vô ôm nhỏ khóc nức nở. Nghe thấy tiếng động thì Gumiya bước vô, thấy Gumi tỉnh thì hỏi : - Này nhóc làm sao bị suy nhược cơ thể thế. Làm tôi hết hồn khi thấy nhóc bất tỉnh đấy - Hu...hu...hu...xin...lỗi...Gumi...là...tại
...tụi...tớ - Miku khóc nức nở. Gumi phì cười trước bộ dáng đáng yêu của nhỏQuá khứ, - Này Gumi sao cậu ăn ít thế - Rin hỏi khi thấy nhỏ chỉ ăn có vài muỗng rồi bỏ xuống không ăn nữa - Hai cậu ăn đi tớ thấy no rồi - Gumi nói tay múc cơm vào chén cơm của Miku và Rin, nhìn hai nhỏ ăn Gumi mỉm cười. Hơn nữa điều quan trọng là tụi nó chỉ được ăn một chén cơm nhỏ, mà Gumi lại ăn ít như vậy nên dẫn tới tình trạng như bây giờ... Hiện tại, - Nhóc đừng lo, từ nay tôi sẽ chăm lo cho nhóc - Gumiya nháy mắt, làm mặt Gumi có vài vệt hồng rồi đấy. Miku và Rin thấy vậy thì bật cười - HAI CẬU - Gumi hét lên
Nếu ai không được tem thì thôi đừng buồn, lần sao cố gắng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me