TruyenFull.Me

Rinxlen Cuoc Doi Nhan Tam Nhung Doi Luc That Dep Hoan Thanh

-Cô chủ ơi!!!! Cô có sao không???~ ông quản gia vừa đập cửa vừa la lớn

Sợ mọi người lo lắng nên Rin cũng phải dối lòng. Cô vào rửa mặt rồi đi ra mở cửa, cô nở một nụ cười thật tươi rồi nói với giọng như chẳng có gì xảy ra

-Tôi có bị gì đâu!!!!

Mọi người thấy vậy, chẳng biết làm gì nên bỏ đi, nhưng bọn họ biết rằng, cô chủ đang gặp phải một chuyện rắc rối nào đó nhưng không muốn cho mọi người biết. Sau khi diễn xong, Rin vào phòng lấy từ trong cặp tờ giấy thi "Best Sing", cô nhìn nó mà ngẫm nghĩ "Mình hết cơ hội thi cùng với Miku rồi sao ???? Thi một mình vậy". Vì quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, cô thiếp đi, Rin bỏ cả bữa ăn và ngủ một mạch đến sáng......

Cô ngủ quá nhiều, chính vì thế cô dậy rất sớm, lấy cây đàn Guitar điện từ trong tù, đã lâu rồi cô chưa sử dụng nó khiến nó mang trên mình rất nhiều bụi. Thổi một hơi vào cây guitar của mình, nó liền sạch bong. Cô bắt đầu tập cho phần thi của mình, cô tập luyên rất chăm chỉ, tập như vậy chỉ để quên đi những chuyện đáng buồn đã xảy ra. Cô tập luyên ngay cả ở trường trong những giờ giải lao, nhưng thật chướng mắt trước những hành động của Miku, cô chỉ thường tập luyện ở trong phòng âm thanh, Rin cũng có ghen tị một chút vì...Miku luôn có nhiều người kết bạn nhưng còn Rin thì luôn bị chỉ trích do cái tính cách lạnh lùng của mình. Nhà trường có một thông báo là ai muốn vào ký túc xá ở thì đăng ký, hạn chót là thứ sáu và thứ hai tuần sau bắt đầu chuyển vào, vì ở trong nhà một mình rất chán nên Rin quyết định đăng ký, Miku cũng đăng ký luôn. Miku rất buồn vì khi gặp Rin, Rin luôn tránh né cô, Miku muôn giải thích tất cả nhung không có cơ hội. Đến tối ngày thứ hai, nhà trường cho người đến chuyển đổ của các học sinh vào ký túc xá. Trước khi đi, mọi người trong ngôi biệt thự rất buồn và lo lắng cho Rin, Rin đến ôm từng người như ngỏ lời tạm biệt, nhưng cô có thể về thăm mọi người những lúc cô muốn. Do muốn đi bộ nên Rin đã để xe trường đi trước, cô đi với tâm trạng không ổn, người thẫn thờ suy nghĩ về một vấn đề gì đó tay mân mê chiếc cặp túi nhỏ đeo chéo vai, thật đáng tiếc, đến lúc qua đường cô đã sơ ý đi qua khi đèn đi bộ bật đỏ, bỗng một chiếc xe bấm còi liên tục, cô giật mình trước tiếng còi ồn ào đó, Rin bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc xe đang tiến đến chỗ mình, cô cứng đơ người, không biết phải làm gì trong nỗi sỡ hãi.

- CẨN THẬN!!!!!!!!!!

Một bóng người hét lớn, chạy ra đẩy Rin vào lề đường, cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, khi bình tĩnh nhìn lại thì... Một người với mái tóc vàng, khuôn mặt đau đớn hao hao giống mình đang ở trước mặt, cũng hên là cậu tránh kịp nên chỉ bị thương ở chân nhưng máu chảy ra rất nhiều , cô hốt hoảng chạy tới nhìn vào vết thương lo lắng hỏi

-Này!!! Cậu có sao không??... Ai đó gọi cứu thường giùm!!!!!!

-Thôi không cần đâu!!!!~một giọng nói yếu ớt vang lên

Do quá lo lắng về vết thương nên Rin đã không để ý nhiều đến khuôn mặt người đó nên chưa kịp nhận ra cô dòm ngó xung quanh, thấy tiệm cà phê bên vệ đường, cô chạy vào miệng gấp gáp vừa nói vừa bốc một nắm bột cà phê ở trước mắt

- Cho cháu xin một tí nhé!!! Nó sẽ có ích cho việc cầm máu lại!!!!

Cô chủ tiệm cà phê cũng gật đầu vì biết được tin có người bị tai nạn. Ngay sau đó Rin chạy về phía nạn nhân, rắc cà phê lên vết thương cậu. Lấy trong túi một chiếc khăn rồi cắt thành một sợi dây dài đè mạnh lên chân cậu cầm máu rồi buộc lại, mọi việc sơ cứu xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 3 phút, khi xong mọi việc cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới kịp nhìn lên khuôn mặt của cậu ta

-Xin lỗi cậu nhá!!!!!!

Cô trợn mắt nhìn "ủa!!!!! Sao giống thằng Kagamine Len lớp mình vậy???????", khuôn mặt hoang mang đáng yêu của Rin khiên cậu ta đỏ mặt, Rin đưa sát mặt mình vào để nhìn cho rõ, cậu ta giật mình luốn cuốn, cậu nghĩ thầm "cậu....cậu...cậu làm cái gì vậy????", sau một hồi kiểm tra Rin chắc chắn "đúng là cậu ta rồi!!!", cô mở lời

-Cho tôi hỏi một chút!!!! Có phải cậu là Kagamine Len học cùng lớp với tôi không?????

Len quay mặt qua chỗ khác gật gù. Rin giật mình, cô hối hả xin lỗi

-Xin lỗi!! Xin lỗi!!! Xin lỗi!!! Cậu có cần tôi giúp gì không??

Nghe vậy Len nham hiểm lợi dụng cậu giả vờ suy nghĩ rồi nói

- Chân tôi như vầy không tiện đi lại. Cậu cõng tôi đi!!!

- Cõng á!!!! Trời ơi nghĩ sao tôi cõng được zậy???? Dù... Dù sao thì tôi cũng là người làm cậu ra nông nỗi này nếu cậu muốn thì... Tôi đành cõng vậy~ cô dối lòng trắng trợn với khuôn mặt tỏ ý không bằng lòng

Len thích cái khuôn mặt đó của Rin, nó rất dễ thương, chính vì thế cậu mới ra cái đề nghị này. Rin đỡ cậu đứng dậy, cô thở dài rồi ngồi khuỵ xuống, Len nhếch mép cười nham hiểm, cậu tiến tới để Rin cõng, Rin ra sức đứng dậy mặt nhăn nhó " trời ơi nặng gì mà nặng giữ thần vậy!!! Mình nhỏ bé vầy sao cõng được không biết", Rin đã cố gắng hết sức nhưng không tài nào nhất được cậu ta dậy

- Sao hả!! Có được không ????~Len hỏi với giọng nói đầy thách thức

- Đừng coi thường tôi!!!!!

Rin cố gắng không bỏ cuộc và cuối cùng cũng nhấc được lên, Len ngạc nhiên " trời khoẻ vậy sao?!?!?", còn Rin thì mừng rỡ, nhưng mới đi được có một bước làm cô té xuống, nằm sấp xuống mặt đường, Len đè lên Rin, cậu đỏ mặt

- Trời ơi!!! Nặng quá đi ra đi

Hình như Len không nghe thấy gì hết nên không trả lời

- Ê!!! Có nghe không vậy?????? Nàyy!!! Tôi sắp chết rồi nè~ Rin nói to

Hắn vẫn không trả lời, bực quá, cô rắng sức đẩy hắn ra qua một bên. Len té xuống cậu đập nhẹ đầu lên đường, cậu tỉnh hẳn. Rin thì nhìn vào mặt Len quát lớn

- Cậu có biết là cậu làm tôi sắp chết không?????? Nãy giờ tôi nói quá trời cậu không nghe à??????

Len hoang mang không biết trả lời như thế nào cậu ấp úng

- Tại....Tại...

Rin cõng không được, đành mở lời đề nghị

- Thôi bỏ đi!!!!! Mà.... Tôi cõng không được thì để tôi dìu cậu đi với lại vết thương như vậy cậu cũng có thể đi được mà mắc mớ gì phải kêu tui cõng chứ. Nói chung là để tôi dìu cậu

Nghe vậy Len cũng đành phải bằng lòng, cậu đứng dậy quàng tay qua cổ Rin rồi đi được một bước thì...

- Mà nhà cậu ở đâu???? Để tôi biết đường đi!!!!

- Không, cõng tui về trường đi

- Không lẽ cậu.....

- Đúng rồi!!!! Tôi đăng ký vào ký tức xá ở

Nghe vậy thì Rin cũng không thắc mắc nữa mà dìu cậu ta đi đang đi giữa đường thì Rin hỏi một câu khiến Len khó trả lời

- Mà.... Tại sao lúc đó cậu lại liều mạng để cứu tôi chứ ???? Cậu có biết là làm như vậy tôi sẽ lo lắng lắm không hả?????

Rin sẽ lo lắng cho những ai cứu cô, chắm sóc tận tình cho họ vì cô không muốn lặp lại những điều kinh khủng trong quá khứ, Rin không muốn thấy ai phải mất mạng vì cô cả. Len luống cuống trả lời đại

- Thấy người gặp nạn nên cứu thôi!!!

Rin ngạc nhiên

- Ồ!!! Vậy cậu là một người tốt nhể cũng như Miku vậy!!! ~khuôn mặt Rin buồn hẳn

- Có chuyện gì xảy ra giữ hai người à ~ thấy Rin buồn nên Len thắc mắc hỏi nhưng cô trả lời một câu làm chấm dứt cuộc nói chuyện

- không có gì!!! ~ cô nở một nụ cười

Sau đó cả hai đi về trường trong im lặng.








-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me