Rosekook Ver H Muon Em La Cua Rieng
- Chưa có ai bắt lỗi tôi nhiều như em, ngay cả đến cách xưng hô em cũng yêu cầu tôi sao?
Chaeyoung cơ bản không hiểu, cô đảo mắt rồi quay ra học tiếp, Jeon Jungkook ngồi sau lưng cô, tay hắn chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể nữ nhân, lặng lẽ ngắm cô từ phía sau, thi thoảng lại kéo lấy vài sợi tóc đưa lên nghịch ngợm. Cứ ở vậy, càng ngày Jeon Jungkook càng có mấy hành động lạ, có lúc đi công việc về thì lao tới ôm chặt Chaeyoung , có lúc kéo Chaeyoung cùng sang thư phòng làm việc, o ép cô ngồi trong lòng.. Thứ khiến cô đăm chiêu nghĩ ngợi nhiều nhất chính là ánh mắt hắn, luôn nhìn cô rất lâu, điều này khiến Chaeyoung như bị giam trong ánh nhìn của hắn, đi đâu làm gì cũng cảm tưởng có hắn dõi theo
Cho đến một hôm, nửa đêm Chaeyoung lại tỉnh giấc, cô rảo bước quanh hành lang, căn nhà này luôn được bật đèn sáng, có lẽ hai chị hầu gái đã sớm đi nghỉ nhưng còn vị quản gia, ông ta ở dưới bếp rồi bưng bê một li rượu đi đâu đó. Chaeyoung nhân lúc đang chán liền nảy ra ý tưởng theo chân vị đó. Cô lén lút đi theo, người quản gia có vẻ không biết, căn biệt phủ này đúng rộng, hóa ra còn có một lối đi về phía vườn sau, khá sâu. Tới nơi lại là một căn nhà khác, nhỏ nhắn hơn, bao quanh là gỗ, vị quản gia mở cửa bước vào, Chaeyoung lại bạo gan chạy tới núp xem ở cửa sổ. Vốn chỉ định xem có gì ở đây nhưng sự việc lại khiến Chaeyoung phải chùn chân, bên trong có một ghế tựa lớn, người ngự trì trên đó chính là Jeon Jungkook , dưới đất lại là một người đàn ông bị đánh bầm dập, vị quản gia lách qua đám người tay cầm dụng cụ rồi dâng li rượu kia cho Jeon Jungkook . Hắn nhấp nhẹ rồi an nhàn hỏi:
- Biết tội chưa?
Người đàn ông kia liên tục quỳ rạp:
- Ngài Jeon , tên đó đã uy hiếp gia đình tôi, hắn ta nói nếu tôi không làm, hắn sẽ...
Jeon Jungkook ném vỡ choang li rượu, gằn lên:
- Tao đã bảo sẽ cứu được gia đình mày, nhưng mày thì sao? Vẫn quyết nghe theo hắn, từ trước đến nay Jeon Jungkook đã nói ra lời nào mà không giữ tín chưa?
Jeon Jungkook đứng lên, đi vòng quanh tên đó rồi cười phá lên, đáp:
- Không phải mày cũng đang có ý đồ phản bội sao? Mày thỏa thuận rằng chúng sẽ giả vờ bắt vợ con mày, nhưng thực ra hai người họ sớm đã được đưa tới một hòn đảo ở Thái Lan, chỉ chờ khi mày hạ được tao, chúng sẽ trả ơn mày một món quà hậu hĩnh là sang đấy cùng vợ con mày, an nhàn đến cuối đời, phải không?
Tên kia nghe tới liền run rẩy bần bật, vậy là Jeon Jungkook hắn đã biết hết mọi chuyện, còn kể ra lưu loát. Vậy là hỏng rồi, kế hoạch đổ bể, tên đó không còn cách nào liền dập đầu liên tục, òa lên:
- Xin ngài, tôi biết tội rồi, xin ngài tha mạng cho tôi, xin ngài tha cho vợ con tôi
Jeon Jungkook lại ngồi lên ghế tựa, châm một điếu thuốc rồi trả lời:
- Vợ và con mày không hề có tội, tao không động tới. Nhưng còn mày, tao cho mày cơ hội để thành khẩn chứ không hề đem giết mày ngay... Hà cớ tại sao mày vẫn chọn cách phản bội? Có chỗ nào tao đối xử không tốt hay bạc bẽo với anh em thân tín ư? Mày vì mấy đồng bạc của chúng mà vứt bỏ đi ngày xưa chính tao đã cưu mang mày?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me