Rr Khong Di Ung Em
"Tụi tao lên máy bay đây, ở nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, thuốc của mày vẫn còn đủ hai ngày, phải uống đó. Chờ tao về thì đưa mày đi tái khám, ổn thì giảm liều. À còn nữa...""Biết rồi mà. Đi vui vẻ, tới nơi thì nhắn cho em."Kwanghee nghe âm thanh Hyukkyu biến mất bên tai, thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi bỏ điện thoại xuống. Cuối cùng cũng xong rồi, cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng chờ được rồi. Từ lần tự sát bất thành trước, anh đã nghĩ mãi cả đêm dài, cố tìm xem mình sai ở đâu. Do thời điểm? Anh đã tự sát lúc Jaehyuk có mặt. Do thiếu sự chuẩn bị? Bệnh phát đột ngột, anh không đủ tỉnh táo để tìm được dao thật nhanh và kết thúc mọi chuyện. Do anh làm mọi người cảnh giác? Anh đã để mọi người thấy được tình trạng bất ổn của mình trong một khoảng thời gian dài, họ cảm nhận được kiệt quệ trong anh và chưa bao giờ ngừng để mắt đến anh. Và ừ, do anh đâm không đủ nhanh. Dao bị Jaehyuk bắt lấy.Thần kì nhỉ? Một người chỉ vô tình va phải anh hai lần lại năm lần bảy lượt tìm được anh và cứu lấy anh. Xé mở khoảng lặng của riêng anh rồi xông vào, cố chấp trở thành một phần của nó. Jaehyuk giống như lọ màu vàng rực rỡ mà anh lỡ tay đánh đổ lên bức tranh điêu tàn mang tên sinh mạng. Có bôi thế nào, tẩy ra sao, thì cũng cứng đầu không biến mất. Anh đã thử chồng chất lên đấy nhiều gam màu khác. Màu xám của của mỏi mệt, màu đỏ của máu, màu đen của tuyệt vọng và cả màu cam thật chói của cay nghiệt. Một mớ hỗn độn trào ra từ ba chữ Kim Kwanghee. Nhưng biết làm sao đây, màu vàng chưa từng biến mất.Anh nhịn không được bắt đầu ỷ lại, bắt đầu dựa dẫm, bắt đầu trở nên khát cầu và dịu ngoan. Dù cho nó làm anh càng thêm khủng hoảng. Anh không khống chế được. Anh cần Jaehyuk, nhưng cũng cần được ra đi. "Đừng nghĩ nữa... Đừng nghĩ nữa. Làm đi, nhanh lên. Em ấy sắp về rồi.... Chắc là sắp về rồi." Trước tiên là kéo rèm, tắt bớt điện và khoá nước. Toàn bộ số thuốc mà anh lấy về từ đợt tái khám đều chưa uống viên nào. Jaehyuk sẽ tự trách nếu phát hiện ra, vậy nên anh đã đổ toàn bộ vào thùng rác tập thể ở bên ngoài từ sớm. Đồ mà em ấy nấu anh cũng cố ăn hết, thú bông mà em ấy dặn anh nhớ để gọn vào anh cũng xếp hết vào tủ. Còn gì nữa nhỉ? À... Thư. Anh để lại cho mỗi người một bức thư. Anh không nhớ rõ mình đã viết những gì nhưng trông có vẻ dày lắm. Để tránh mọi người tìm không thấy, anh đã để sẵn lên bàn ăn cùng với di chúc mà anh soạn từ đầu năm. Anh đã kiểm tra rồi, chẳng có gì cần thay đổi. Dao và kéo trong nhà Jaehyuk đã cất hết vào ngăn tủ riêng mà chỉ mỗi hắn có chìa khoá. Anh không mở được tủ nên sáng nay đành phải lén lút đi mua. Một con dao rọc giấy. Học sinh vẫn thường dùng. Để tránh bị nghi ngờ, anh còn cố tình mua lẫn với nhiều thứ khác, bảo là mua cho em trai. Kim Kwanghee làm gì có em trai. Nhưng may là người bán hàng không hề hay biết. Lúc nhát dao đầu tiên cứa lên cổ tay, thật ra anh vẫn còn run lắm. Anh vẫn sợ hãi, vẫn có nhiều không nỡ và bất an. Đau. Thật sự rất đau. Anh ghét phải chịu đau, nhưng đồng thời cũng hạnh phúc vì cơn đau này cuối cùng cũng tới. Đúng là một cảm giác gây nghiện. Cảm giác vứt bỏ mọi chất chứa ra sau. Cảm giác giang tay ôm chầm lấy sự giải thoát. Kwanghee chẳng nhớ rằng mình đã cứa bao nhiêu nhát. Anh chỉ biết não bộ anh choáng váng và hai mắt anh mơ màng. Mọi thứ xung quanh và những hình ảnh chồng chéo lên nhau của quá khứ trở nên nhạt nhoà không cách nào nhìn rõ. Chưa bao giờ anh nhẹ nhõm đến vậy. Chưa bao giờ anh đồng cảm với những người đã lựa chọn như anh đến vậy. Cái chết thật sự rất dịu dàng. Dù cho quảng đường mà anh phải đi để tìm đến nó không được êm đềm như thế. "Jaehyuk này, em nghĩ cái chết sẽ có màu gì?""Màu đen.""Màu đen? Màu của anh?""Không ạ. Khác nhau mà. Anh Kwanghee không phải màu đen đâu.""Anh nghĩ mình là màu đen chứ. Em là màu vàng. Hyukkyu là xanh lam và Sanghyeokie sẽ là màu đỏ.""Rực rỡ ha anh? Những gam màu xung quanh anh ấy." "Ừm... Anh thích lắm.""Em cũng thích lắm. Màu của anh.""Màu của anh? Em bảo không phải màu đen... Vậy với em anh là màu gì?""Màu trắng."Anh nhớ Jaehyuk rồi. Nhớ cái người, đã gắn liền anh với gam màu của ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me