Rr Khong Di Ung Em
_______
"Anh ơi."
Jaehyuk chùi đi ít bọt xà phòng dính trên chóp mũi người kia. Kwanghee đang mãi mê tạo hình cho một thứ gì đó trông vô cùng ngộ nghĩnh bằng bọt trắng trong bồn tắm. Nhiệm vụ của hắn trong khoảng thời gian này là đảm bảo nước sẽ luôn còn ấm và rằng Kim Kwanghee đã thật sự tắm sạch chứ không chỉ lo chơi. Anh nghe thấy hắn gọi cũng không vội trả lời mà chỉ ra hiệu cho hắn xoè tay ra, chuyển dời tác phẩm vừa được hoàn thành sang cho hắn giữ rồi bắt đầu bận rộn tạo hình một sinh vật khác.
"Đẹp không?"
"Đẹp. Mèo à anh?"
"Chó."
Ừ. Bảo chó thì là chó.
Jaehyuk tìm cách thả con chó trong tay một cách vẹn nguyên xuống thành bồn, rồi lại lần nữa cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ Kim Kwanghee.
"Anh ơi."
"Ừm?"
"Ngày mai em có chút việc, đi vắng một tiếng. Anh ở nhà ngoan giúp em có được không?"
Kwanghee bôi đống bọt trên tay lên áo hắn rồi xoay lưng đi.
Thế là hắn biết anh dỗi.
Dạo gần đây cả hai dính lấy nhau gần như 24/7. Có đi đâu, làm gì hắn cũng đưa anh theo. Vậy nên việc hắn đột ngột muốn tách ra và để anh ở nhà dù chỉ một tiếng cũng vô cùng phi lý. Hắn biết vậy chứ, nên mới bảo với tụi Jihoon là cần làm công tác tư tưởng. Kwanghee vốn đã không phải người dễ chịu, lại còn bị Park Jaehyuk chiều hư. Bướng càng thêm bướng. Chỉ là trách ai được? Đã được cảnh báo nhưng vẫn cứ làm. Mà đã làm thì tự chịu. Không ai cứu được Park Jaehyuk lúc này.
Hắn thử chạm nhẹ vai anh, thì bị anh tát vào tay xua đuổi. Xuýt xoa một chút, rồi hắn quyết định tự thân mình đi dạy dỗ anh cáo bông kênh kiệu này.
Kwanghee chỉ nghe thấy tiếng vải vóc rơi xuống sàn, theo sau là bồn tắm trở nên chật hẹp vì bị chen chúc. Anh không nói gì, chỉ trợn mắt và vỗ mạnh liên tục vào hai cánh tay vừa vòng qua eo ôm lấy anh, lôi kéo để anh nằm sấp lên người hắn. Jaehyuk có than đau đấy, nhưng chỉ than thôi chứ không mảy may lây động. Vậy nên anh bỏ cuộc, ngoan ngoãn thả lỏng người để da thịt cận kề với người ta. Hắn thấy anh cuối cùng cũng thôi kháng cự và nhắm mắt thì hài lòng, bắt đầu dạy dỗ.
"Anh ơi em năn nỉ."
"..."
"Panghee? Ngoan nha anh? Chỉ một tiếng thôi. Thật sự là không được mang người theo cùng nên em mới để anh ở nhà."
"..."
"Chỉ một tiếng thôi. Thật ra tối đa là một tiếng, em có thể về sớm. Chắc anh còn chưa kịp tỉnh thì em đã về rồi."
"Panghee?"
Kwanghee nâng mắt liếc người ta một cái sắc lẹm. Dù trong lòng vẫn hơi lo lắng nhưng cuối cùng cũng xuôi cơn giận mà gật đầu.
"Chỉ một tiếng thôi."
"Dạ. Chỉ một tiếng thôi."
Trong lúc rũ mắt đòi hôn, anh đã nghĩ...
Anh sẽ ổn mà. Chỉ một tiếng vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me