Rr Khong Di Ung Em
"Mày đã cho ảnh uống thuốc trước khi đi chưa đấy?"Siwoo hỏi khi cả bọn theo chân Ruhan đến nơi lưu trữ bệnh án. Bước chân đứa nào cũng vội vã vì mấy lời thúc giục của Park Jaehyuk. Jihoon thậm chí còn không nhớ nổi lúc nãy nó đã phi băng băng trên con xe motor cưng như thế nào giữa đường phố đông đúc của buổi chiều Seoul. Vậy mà vẫn không đuổi kịp hắn, luôn bị hắn cách một khoảng xa phía trước. Cũng chẳng biết Jaehyuk đã trở nên liều mạng đến thế từ khi nào. Jihoon đã định cằn nhằn hắn khi cả bọn vừa đến bệnh viện, nhưng rồi bị Minhyung cản lại, đành ngậm ngùi nhanh chóng cất bước theo chân.Ruhan mở cửa kho lưu trữ, bệnh án của Kim Kwanghee đã sớm được để riêng ra để tránh mất thời gian tìm kiếm. Bản thân nó không tò mò, chỉ chỗ xong thì chọn đứng đợi ngoài cửa tránh bất trắc xảy ra. Lúc Jaehyuk nhìn thấy tên anh trên trang bìa bệnh án, hắn đã sững lại một hồi. Không lâu, nhưng đủ để nhận ra rằng đôi bàn tay kia đang âm thầm run rẩy, và hàng mày đã nhíu chặt từ bao giờ. Hắn không biết liệu bản thân sẽ tìm thấy gì, liệu nó sẽ nhẹ nhàng hơn hắn tưởng, hay sẽ là đáp án nặng nề và tồi tệ nhất. Liệu nó sẽ đem lại hi vọng? Hay trực tiếp phán cho tình yêu vừa nhen nhóm của hai người bọn họ bản án tử hình.Jaehyuk nhắm lại hai mắt, rồi mở ra ngay, chẳng còn do dự. "Kim Kwanghee. Chẩn đoán... GAD, PTSD. Kết quả đánh giá Hamilton là 21 điểm.""Bao nhiêu?! 21 điểm?!"Jaehyuk thẫn thờ, Minhyung nhíu mày tiếp lấy bệnh án từ trong tay hắn để đọc kĩ hơn. Tổng có hai lần Kwanghee tham gia bài test đánh giá Hamilton. Lần đầu là 19 điểm. Lần sau là 21 điểm. Nhìn thời gian thăm khám và điều trị thì hai lần cách nhau một khoảng trống rất dài. Lần đâu thăm khám và làm test là năm 15 tuổi. Sau đó việc điều trị vẫn luôn đứt quãng và không tích cực. Giãn cách càng lúc càng dài. Lần test cuối cùng là đầu năm ngoái, và lần thăm khám cuối cùng là hơn nửa năm trước. Chỉ số ngày một tệ, liều lượng và số lượng thuốc kê toa ngày càng tăng. Nhưng không có tác dụng. Đã thay đổi hai lần bác sĩ điều trị. Cả hai đều ghi chú rất nhiều trong bệnh án, nhưng chủ yếu là về sự bất hợp tác và đề phòng, kháng cự tiếp cận quá mạnh mẽ của anh. Siwoo nhìn hai người mặt mày kẻ xanh kẻ trắng thì lo đến xót cả ruột, buộc phải lên tiếng."Là sao? Tao không hiểu gì hết. Là nặng lắm à?" Minhyung gật đầu, hé môi định giải thích. Ngay lúc này, điện thoại Park Jaehyuk reo lên.Hắn hoàn hồn, nhìn lại cái tên đang hiển thị trên màn hình. Kwanghee, là Kwanghee gọi tới. Jaehyuk vội vã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gió lùa và tiếng hít thở dồn dập. Linh cảm chẳng lành, hắn xoay người chạy khỏi phòng lưu trữ, còn va phải bên vai Ruhan đang đứng ở ngoài, mất thăng bằng vài giây rồi lại tiếp tục chạy. "Jaehyuk! Ê!"Cả bọn hoang mang chẳng hiểu gì, Jihoon lao ngay theo sau hắn, Siwoo nhặt lại bệnh án rơi ra tán loạn trên sàn và Minhyung đến kiểm tra Ruhan vẫn mãi xuýt xoa là đau quá.Hỗn loạn, nhưng hắn chẳng cách nào quan tâm. Vì giọng nói run run và tiếng nấc nghẹn khe khẽ của anh vẫn đang không ngừng truyền đến, đôi lúc còn bị bao phủ bởi tiếng gió lùa."Jaehyuk...""Em về ngay, em về ngay thôi. Chỉ một chút thôi, anh phải chờ em đó."Kwanghee không biết vì sao lại thành ra thế này.Anh đã cố ngủ, cố giam mình trên giường. Nhưng tiếng đóng cửa và âm thanh hắn vội vã rời đi làm anh như nằm trên đống lửa. Không tài nào vào giấc, anh đã di chuyển vòng quanh khắp nhà, thử đánh lạc hướng bản thân bằng mọi cách anh có thể. Nhưng rồi anh bắt đầu nôn. Toàn bộ thuốc và bữa xế đều bị dạ dày tống hết ra ngoài, anh nôn đến mức hai tai ù đi và mắt thì giàn giụa nước. Cảm giác choáng váng làm anh cứ như chết chìm, để rồi như mọi lần, anh bắt đầu phát bệnh.Nỗ lực gây đau để tỉnh táo không có quá nhiều tác dụng. Kể cả việc đập phá đồ đạc cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Và sau cùng, Kwanghee dừng lại khi đã ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công nhỏ. Gió rất to, làm anh không mở nổi mắt như bình thường. Anh nghe thấy rất nhiều thứ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng thúc giục. Sao anh vẫn ngồi đây? Sao hai tay anh vẫn siết thật chặt chiếc măng tô của Jaehyuk mà anh đã kéo theo từ tận phòng ngủ? Sao anh lại cật lực kiếm tìm tên hắn trong danh bạ trên màn hình điện thoại vẫn mãi nhập nhoè? Sao anh lại khóc? Sao anh lại sợ hãi?Sao anh còn chưa nhảy xuống?Anh nên nhảy xuống. Anh biết. Nhưng anh muốn nghe giọng Jaehyuk. Anh muốn Jaehyuk. Anh cần Jaehyuk. Anh không muốn một mình. Anh không muốn rời khỏi đây khi Park Jaehyuk vẫn còn chưa về nhà.Anh không...."Jaehyuk... Anh không muốn chết đâu..."Làm ơn, tin anh với. Anh đã cố gắng, và anh chẳng hề muốn chết đâu. Nhưng anh không còn cách nào khác."Kwanghee.... Nghe em nói này."Tiếng hắn truyền đến rất rõ ràng, từ bên tai xuyên thẳng vào tâm trí người thương đang hoản loạn.Kiên định, chắc chắn, đầy yêu thương."Anh sẽ không chết đâu. Kim Kwanghee.""Vì em sẽ đón được anh mà. Em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me