Rr Khong Di Ung Em
_________
Jaehyuk đến nơi chỉ sau chưa đầy nửa tiếng kể từ lúc nhận được tin nhắn của anh.
Tháng 12 rồi, ở Seoul tuyết đã bắt đầu rơi. Đồ mùa đông của Kwanghee đã được đem ra dùng từ cuối tháng 10 để phòng ngừa việc anh bị ốm vì thể chất không mấy khoẻ mạnh. Anh thậm chí còn không được mặc đồ ngủ ngắn khi ở nhà. Thứ mà rõ ràng là Jaehyuk rất thích. Mỗi một đêm, hắn đều cẩn thận kiểm tra thân nhiệt của anh, mang vớ cho anh, ôm anh vào lòng rồi bọc kín cả hai bằng chiếc chăn dày. Trở đông rồi, nhưng đôi khi anh nóng đến mức đổ mồ hôi mỏng. Chỉ là dù có nóng nực hơn thế nữa, anh vẫn sẽ bám dính trên người Jaehyuk để vùi mặt vào nơi hõm vai và luồn tay vào dưới áo rồi ủ trên cái bụng vừa mềm vừa nóng. Anh sẽ mất ngủ đấy, nếu không được làm vậy.
Kwanghee nhìn thấy Jaehyuk ngay từ khi hắn đỗ xe và bước xuống. Anh thấy hắn bật cười, chắc là trông anh từ đằng xa không khác gì một cục bông di động. Tại hắn cả, quấn anh dày đến mức đi vài bước thôi là đã thấy nặng nề. Có chút dỗi hờn nên anh không thèm phản ứng cũng không bước đến gần hắn. Mắt anh dõi theo Jaehyuk mãi, nhìn hắn lúi cúi lấy ra một bó hoa tươi từ cốp sau xe. Trong lòng anh bỗng chốc dịu dàng, nhịn không được rũ mắt nhìn sang bó hoa mà anh cũng vừa mua đang được đặt ngay bên cạnh.
Trùng hợp thật. Cả hai đều mua hoa màu trắng.
"Tặng anh."
"Cho em đó."
Bầu không khí ngưng động vài giây, trước khi cả hai cùng nở nụ cười vì cảnh tượng này trông không khác gì hai đứa trẻ con đang đổi quà giáng sinh trong đêm an lành cả. Jaehyuk đưa tay cho anh, cùng anh đan tay rồi bước chậm từng bước về phía xe của hắn. Kwanghee lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt của người kia thật lâu, rồi anh mở lời.
"Jaehyuk."
"Em nghe?"
"Ngày 16 này... Đi tháp Namsan cùng anh đi."
Nắng chiều nôn nao phủ lên một lớp nhũ mờ trong đôi mắt hắn. Hai tâm hồn khác biệt chẳng biết tự lúc nào đã trở thành đồng điệu. Hắn hiểu, dù anh chẳng nói thêm lời giải thích nào.
"Vâng."
Ngày của anh. Tháng của em. Đêm an lành của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me