Rr Marked Memories 1
Trở về căn hộ quen thuộc sau khoảng thời gian nhập ngũ, Kim Kwanghee quyết định giải nghệ, từ bỏ Liên Minh Huyền Thoại sau nhiều năm cống hiến
Với anh, đây không phải quyết định quá nghiêm trọng vì sau từng ấy năm thi đấu anh cảm thấy đã quá đủ, trao đi thanh xuân để nhận về những trải nghiệm đáng nhớ với những người đồng đội và cả..."người ấy"
____________
Anh quen thuộc tìm đến từ trong ngăn kéo một chiếc nhẫn và một phong bì như thể anh đã lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần kể cả trước lúc nhập ngũ, vì đã qua bao năm chiếc phong bì bên ngoài sớm đã sờn rách nhưng lá thư bên trong vẫn giữ được những nét mực vụng về nhưng lại rất ngay hàng
Kim Kwanghee bất giác mỉm cười, đôi mắt đã ngấn lệ tự lúc nào
Cứ ngỡ khoảng thời gian trong quân đội đã có thể giúp anh rèn dũa được sự cứng rắn thực sự
Thế nhưng...
Cảm xúc ấy vẫn chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi lật tấm phong bì lên, vì anh biết nó viết về cái gì...
Đã mấy năm rồi nhỉ...? Anh không nhớ nỗi và cũng không dám nhớ
Cứ nhớ lại những lần trước mình khóc chỉ vì đọc đi đọc lại những dòng chữ quen thuộc ấy lại khiến anh cảm thấy hổ thẹn...anh cứ tự hỏi bản thân vì sao mình lại yếu đuối đến mức cùng cực như thế
Và chính bản thân anh lại không thể trả lời cho câu hỏi ấy
____________
Những giấc mơ kì lạ vẫn đeo bám từ lúc anh rời đi...và cho đến tận bây giờ, anh, người đã không còn liên quan gì đến Liên Minh Huyền Thoại nói chi đến cái vị "huấn luyện viên GenG tài năng" kia? Vì vốn dĩ cả hai đã chẳng còn chút ràng buộc nào nữa...mặc dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận mình vẫn còn bị ám ảnh bởi thứ tình yêu đã sớm không còn chút hy vọng nào
Anh nhớ hắn ta đến mức phát điên, anh không biết vị thần nào đã cho anh khả năng chịu đựng kì diệu trong suốt ngần ấy năm, anh không biết phải làm sao, anh muốn nghe giọng hắn, khao khát nghe thấy Park Jaehyuk gọi mình là tình yêu của hắn ta...
Nhưng phải làm gì bây giờ?
Vì tất cả là do anh tự quyết định mà...
Ngoài trời sớm đã đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu...nhưng nó khác với anh, nó rơi xuống thì vỡ ra rồi biến mất...còn anh thì vẫn ôm mãi vầng trăng bị khuyết mất một bên...
Cổ họng anh nghẹn ứ nhưng vẫn cố âm thầm
"Ít ra mình và em ấy đã từng yêu"
____________
Park Jaehyuk đã là một tuyển thủ thành công nay lại càng xuất sắc hơn với vai trò huấn luyện viên
Hắn vẫn ngày ngày cày cuốc, mong muốn cuộc sống sau này sẽ dư dả hơn
Nhưng bất kể là công việc hay sự nghiệp cũng không thể ngăn hắn nhớ về chuyện lúc trước và cả..."người đó"
Năm đó anh rời đi không một câu chào kể cả khi đó cả hai đang tiến triển hơn trong mối quan hệ mập mờ ấy, hắn biết là anh nhận ra tình cảm của cả hai nhưng mãi cho đến bây giờ Park Jaehyuk vẫn không ngừng thắc mắc
"Sao anh lại đổi số điện thoại?"
___________
Năm ấy, hắn không nhớ là ngày bao nhiêu nhưng hắn nhớ rõ lúc đó đang chuyển mùa, rõ là tháng 11
Mùa đông vốn đã lạnh lẽo nay còn buốt giá hơn vì hắn không còn nắm được bàn tay nhỏ của anh nữa, không thể trải qua giáng sinh cùng người hắn thương được
Park Jaehyuk lúc đấy rất giận anh, gọi thì báo số không còn tồn tại, địa chỉ nhà thì không còn ở đó nữa, đến trụ sở mới thì không thấy người, chỉ có thể hằng đêm ôm chặt chiếc gối đến nhàu nát mà tưởng tượng đó là anh và cứ cho rằng cả hai chỉ tạm thời xa nhau một khoảng thời gian vì có lẽ anh muốn tập trung phát triển bản thân hơn
Nhưng...
Nỗi nhớ cứ chồng chất lên từng tầng, qua bao năm không đủ chỗ nữa rồi cũng sẽ đổ ngã
Ý chí hắn cạn kiệt
Park Jaehyuk viết cho anh một bức thư, ít nhất hắn muốn anh biết rằng tên ADC ngốc nghếch năm ấy vẫn còn yêu anh trai TOPLANER của mình rất nhiều
Chữ hắn không đẹp cũng không cầu kì nhưng với đôi tay vụng về của mình, Park Jaehyuk vẫn muốn anh đọc được những dòng chữ gọn gàng và ngay hàng nhất
Lúc đó trước ngực hắn vẫn đeo chiếc nhẫn nhỏ ấy, bên trong được tinh xảo khắc chữ "Park Jaehyuk"
__________
Hắn do dự đứng bên dưới trụ sở KT, toàn thân trùm kín mà nhờ người nhân viên đưa chiếc phong bì cho anh
Cho đến khi quay đầu rời đi, hắn mới bật khóc như một đứa trẻ, người nhân viên nhìn bóng lưng hắn tuy có chút thắc mắc nhưng cô ấy vẫn hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình
Đến lúc bức thư tới tay Kim Kwanghee và nhờ cô ấy kể lại người đó trùm kín mặt nhưng lại có giọng nói rất quen thì anh đã biết đó là ai
___________
"Anh xin lỗi"
"Jaehyuk ah"
Bức thư bị nước mắt làm cho ướt hết một mảng, nhưng nét mực lại không bị nhoè đi, cảm xúc anh như muốn phát nổ, chiếc nhẫn nhỏ được tìm thấy nằm gọn trong lòng bàn tay anh, bên trong có khắc chữ "Park Jaehyuk"
____________
Có rất nhiều người công nhận rằng vị huấn luyện viên vui tính này thật là một người có gu ăn mặc
Vì trước cổ hắn lúc nào cũng treo một chiếc nhẫn tuyệt đẹp...và bên trong có khắc tên một người
"Kim Kwanghee"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me