S K Y W A Y Bnior Jj
Ilsan, 16.01.06."Này Park Jinyoung, có mỗi việc photo đống giấy tờ này mà cậu cũng không làm được à?"
"Em xin lỗi, trưởng phòng Kim"
"Park Jinyoung, chị đã bảo cậu là cà phê của chị phải cho nhiều sữa rồi cơ mà?"
"Em sẽ đổi cho chị cốc khác nha, trợ lý Choi"
"Park. Jin. Young!"Rõ ràng hôm nay không phải là một ngày làm việc hiệu quả với Jinyoung khi mà tất tần tật những thứ mà cậu lẽ ra nên làm tốt đều bị cậu làm cho xáo trộn cả lên. Jinyoung dường như đang cố sức để chú tâm nhưng không tài nào tập trung nổi vào công việc của bản thân. Cậu loay hoay mãi vẫn không thể hoàn thành công việc dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua."Anh nghĩ cậu hẳn là đang stress hay sao đó, Jinyoung ạ" - Trưởng phòng Kim nghiêm túc nhìn nhân viên của mình.
"Em không sao, em xin lỗi"
"Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, để thư giãn"
"Cảm ơn anh, nhưng em"
"Được rồi, tôi phải họp sau 15 phút nữa" - Kim Yugyeom tảng lờ đi và tiếp tục phần công việc của mình.
"Vậy... Em xin phép"Jinyoung rời chỗ làm khi mới chỉ tầm 3h chiều. Cậu lang thang một mình trên con phố nhỏ quen thuộc kéo dài từ nhà đến chỗ làm. Những lời nói ngày hôm qua vẫn còn mơ hồ văng vẳng bên tai khiến Jinyoung còn tưởng là mình nằm mơ."Anh về rồi, Jinyoung."Park Jinyoung, anh về rồi. Anh đã về. Cậu nên vui hay nên buồn đây? Thậm chí cả tâm trạng của bản thân mình cậu còn không thể hiểu nổi, huống gì gọi tên nó? Im Jaebum vẫn cứ mãi là Im Jaebum, bao giờ cũng kiệm lời, nhưng luôn đầy đủ. Anh chỉ gọi để báo cho cậu một tin như vậy, nhưng tại sao anh lại biết cậu vẫn dùng số máy đó nhỉ? Số máy từ tận 8 năm trước, duy chỉ có chiếc điện thoại là đổi mới vì nhiều lí do khách quan. Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ mông lung của bản thân, chuông điện thoại chợt vang lên.Là dãy số ngày hôm qua."Tan làm có thể gặp anh không, Jin?"
"Có việc gì sao? Em vừa tan làm"
"Anh muốn gặp cậu"Giọng Jaebum đều đều vang lên trong điện thoại nhưng vẫn phảng phất sự ấm áp, chút ấm áp quen thuộc xưa cũ.
"Cậu không định hỏi thăm anh câu gì sao?" - Người đối diện điềm tĩnh cười.
"Anh chắc là vẫn khoẻ rồi. Cuộc sống dạo này thế nào, ổn không?"
"Anh quyết định trở về Hàn mở rộng kinh doanh."
"À"
"Nghe nói cậu đang làm ở JYP Ent. Chỗ đó có vẻ khá tốt nhỉ?"
"À, cũng được"
"Lâu rồi không gặp, anh quả thực rất nhớ cậu đó, Jin" - Lại là nụ cười điềm tĩnh chết người.Em cũng nhớ anh. Những năm qua chưa bao giờ quên được.Dù là nghĩ vậy, nhưng Jinyoung lại chọn cách im lặng, bầu không khí gượng gạo này không cho phép cậu được tỏ ra yếu mềm chút nào."Đến trung học Ilsan với anh một chuyến không? Anh vừa kí hợp đồng làm nhà tài trợ bên đó, tiện thể cũng muốn ghé thăm trường cũ một chút"
"Cũng được, đã lâu rồi cũng chưa quay về lại"
"Lại đây, tôi là Im Jaebum"
"À, em là Jinyoung, Park Jinyoung. Em vừa chuyển đến nơi này"
"Tất nhiên là tôi biết"
"Cảm ơn anh vì ban nãy đã giúp em"
"Đừng khách sáo, bạn bè nên như thế"
"Hả?"
"Đúng vậy, từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, được chứ?" - Cậu nhóc lớn hơn cười tít mắt, chìa tay ra.
"Được" - Bàn tay khác vội nắm lấy."Park Jinyoung, cậu định nướng hết cả buổi sáng hả? Dậy đi học" - Cậu nhóc họ Im trèo lên giường, xốc lại lớp chăn đang cuộn lấy cậu em họ Park."Này Park Jinyoung, bài tập này phải giải bằng phương pháp hàm số, biết chưa?""Anh đã nói bao nhiêu lần rồi Park Jinyoung, phải chứng minh như này, như này""Jinyoung, cây kem này cho cậu""Jinyoung, ăn chả cá không?""Park Jinyoung, cậu có muốn đỗ đại học không vậy hả?"Ngày đó cậu nhóc họ Im và cậu em họ Park cứ thế luôn song hành cùng nhau như hình với bóng, dù là đến lớp hay đi đến bất kì đâu."Hình như anh đã từng mắng cậu rất nhiều, nhỉ?"
"Có thể là do em luôn chậm hiểu" - Jinyoung bỗng cười.
"Mỗi lần mắng, anh đều lôi cả tên họ của cậu ra mà mặc sức gọi"
"Ừ, phải rồi"
"Nhớ cái lần cậu trượt môn chạy 100m ở sân thể chất đằng kia không?""Hyung, em đã cố hết sức rồi" - Nhóc Park thở hổn hển.
"Chỉ là chạy 100m thôi mà cậu trượt tận 3 lần, như vậy gọi là cố hết sức hả?"
"Nhưng em đã chạy hết khả năng của mình mà"
"Anh chạy với cậu, mau lên, đuổi theo đi" - Im Jaebum vượt lên phía trước, phóng hết tốc lực.
"Hyung" - Jinyoung gọi với theo. "Chờ""Cuối cùng cậu lại trượt ngã gãy mất răng cửa phải trồng lại, thầy Park thương tình nên mới cho cậu qua môn" - Im Jaebum nở nụ cười nhìn về phía sân thể chất phía xa. Đột nhiên có tiếng ai đó."Này, phải cậu Im và cậu Park không đây hả?" - Ông giáo già hướng về phía hai người mà kêu lớn.
"Thầy Park! Đúng là thầy rồi, thầy vẫn còn dạy ở đây sao?" - Jinyoung tiến đến bắt tay người thầy cũ.
"Haha, thấm thoát cũng đã bao nhiêu năm, không ngờ còn có thể gặp hai cậu ở đây" - Thầy Park cười sảng khoái nói tiếp, "Tốt nghiệp lâu rồi mà trông cậu vẫn như cũ ấy nhỉ cậu Park 100m?"
"Thầy vẫn còn nhớ sao ạ?"
"Không nhớ sao được! Mỗi buổi chiều đều thấy hai tên oắt con các cậu chạy thục mạng giữa sân thể chất, thở hổn ha hổn hển. Đến bây giờ vẫn còn thân nhau như vậy, thật là tốt!"
"À dạ vâng, bọn em" - Jinyoung định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Lâu lắm mới gặp thầy!" - Jaebum tỏ ý muốn bắt tay.
"Thằng nhóc này! Lớn tướng trông đàn ông ra phết! Lại còn quần áo chỉn chu, khoác vest!" - Thầy Park cười híp mừng rỡ nắm lấy tay Jaebum, lại có chút ngạc nhiên, "Ơ, đã đeo nhẫn rồi cơ à? Mới đó mà đã kết hôn rồi! Mấy đứa này thật là nhanh, thầy cũng già biết bao nhiêu rồi, haha"Jinyoung thoáng ngạc nhiên rồi lại im lặng, duy chỉ có Jaebum vẫn cười điềm tĩnh như ngầm thừa nhận."Thầy có việc phải đến phòng giáo vụ, khi khác ta lại ôn lại chuyện xưa, nhá!" - Thầy như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại vội vội vàng vàng rời đi.
"Vâng, chào thầy, hẹn thầy khi khác nhé" - Jinyoung cười.Bầu không khí dần trở nên quái dị sau khi thầy Park biến mất. Có vẻ như không ai muốn lên tiếng trước cả."Jinyoung"
"Sớm kết hôn rồi sao hyung? Chúc mừng anh!" - Jinyoung nở nụ cười nhẹ nhàng, như đã sớm đón nhận tất cả.
"Chỉ là bọn anh đính hôn 3 tháng trước, bây giờ mới về nước"
"À""Tuần sau anh kết hôn rồi, cậu sẽ đến dự chứ?"Tuần sau anh kết hôn rồi.
Cậu sẽ đến dự chứ?
Cậu, sẽ đến dự chứ, nhỉ?*: Jaebum tuy tính theo tuổi Hàn là hơn Jinyoung 1 tuổi nhưng vì cùng năm sinh nên họ vẫn học chung một lớp.
"Em xin lỗi, trưởng phòng Kim"
"Park Jinyoung, chị đã bảo cậu là cà phê của chị phải cho nhiều sữa rồi cơ mà?"
"Em sẽ đổi cho chị cốc khác nha, trợ lý Choi"
"Park. Jin. Young!"Rõ ràng hôm nay không phải là một ngày làm việc hiệu quả với Jinyoung khi mà tất tần tật những thứ mà cậu lẽ ra nên làm tốt đều bị cậu làm cho xáo trộn cả lên. Jinyoung dường như đang cố sức để chú tâm nhưng không tài nào tập trung nổi vào công việc của bản thân. Cậu loay hoay mãi vẫn không thể hoàn thành công việc dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua."Anh nghĩ cậu hẳn là đang stress hay sao đó, Jinyoung ạ" - Trưởng phòng Kim nghiêm túc nhìn nhân viên của mình.
"Em không sao, em xin lỗi"
"Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, để thư giãn"
"Cảm ơn anh, nhưng em"
"Được rồi, tôi phải họp sau 15 phút nữa" - Kim Yugyeom tảng lờ đi và tiếp tục phần công việc của mình.
"Vậy... Em xin phép"Jinyoung rời chỗ làm khi mới chỉ tầm 3h chiều. Cậu lang thang một mình trên con phố nhỏ quen thuộc kéo dài từ nhà đến chỗ làm. Những lời nói ngày hôm qua vẫn còn mơ hồ văng vẳng bên tai khiến Jinyoung còn tưởng là mình nằm mơ."Anh về rồi, Jinyoung."Park Jinyoung, anh về rồi. Anh đã về. Cậu nên vui hay nên buồn đây? Thậm chí cả tâm trạng của bản thân mình cậu còn không thể hiểu nổi, huống gì gọi tên nó? Im Jaebum vẫn cứ mãi là Im Jaebum, bao giờ cũng kiệm lời, nhưng luôn đầy đủ. Anh chỉ gọi để báo cho cậu một tin như vậy, nhưng tại sao anh lại biết cậu vẫn dùng số máy đó nhỉ? Số máy từ tận 8 năm trước, duy chỉ có chiếc điện thoại là đổi mới vì nhiều lí do khách quan. Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ mông lung của bản thân, chuông điện thoại chợt vang lên.Là dãy số ngày hôm qua."Tan làm có thể gặp anh không, Jin?"
"Có việc gì sao? Em vừa tan làm"
"Anh muốn gặp cậu"Giọng Jaebum đều đều vang lên trong điện thoại nhưng vẫn phảng phất sự ấm áp, chút ấm áp quen thuộc xưa cũ.
.
"Có chuyện gì vậy?" - Jinyoung hỏi khi vừa nhận cốc cà phê từ tay phục vụ."Cậu không định hỏi thăm anh câu gì sao?" - Người đối diện điềm tĩnh cười.
"Anh chắc là vẫn khoẻ rồi. Cuộc sống dạo này thế nào, ổn không?"
"Anh quyết định trở về Hàn mở rộng kinh doanh."
"À"
"Nghe nói cậu đang làm ở JYP Ent. Chỗ đó có vẻ khá tốt nhỉ?"
"À, cũng được"
"Lâu rồi không gặp, anh quả thực rất nhớ cậu đó, Jin" - Lại là nụ cười điềm tĩnh chết người.Em cũng nhớ anh. Những năm qua chưa bao giờ quên được.Dù là nghĩ vậy, nhưng Jinyoung lại chọn cách im lặng, bầu không khí gượng gạo này không cho phép cậu được tỏ ra yếu mềm chút nào."Đến trung học Ilsan với anh một chuyến không? Anh vừa kí hợp đồng làm nhà tài trợ bên đó, tiện thể cũng muốn ghé thăm trường cũ một chút"
"Cũng được, đã lâu rồi cũng chưa quay về lại"
.
Trung học Ilsan."Không thể tin được là bao nhiêu năm trời rồi nơi này vẫn như vậy, à, căn phòng 106"Jaebum dừng bước trước căn phòng quen thuộc dù mọi thứ đều đã thay đổi từ lớp sơn mới đến bàn ghế mới, những vật dụng mới hiện đại hơn, khang trang hơn."Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại nơi này, 106" - Jaebum quay lại nhìn người đang ở phía sau, đôi mắt có chút gì đó hoài niệm."Đứng lên đi, cậu định ngồi đó đến bao giờ? Chờ bọn chúng đánh tiếp hả?" - Im Jaebum 16 tuổi đang cố bắt chuyện với Park Jinyoung 15 tuổi. *"Lại đây, tôi là Im Jaebum"
"À, em là Jinyoung, Park Jinyoung. Em vừa chuyển đến nơi này"
"Tất nhiên là tôi biết"
"Cảm ơn anh vì ban nãy đã giúp em"
"Đừng khách sáo, bạn bè nên như thế"
"Hả?"
"Đúng vậy, từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, được chứ?" - Cậu nhóc lớn hơn cười tít mắt, chìa tay ra.
"Được" - Bàn tay khác vội nắm lấy."Park Jinyoung, cậu định nướng hết cả buổi sáng hả? Dậy đi học" - Cậu nhóc họ Im trèo lên giường, xốc lại lớp chăn đang cuộn lấy cậu em họ Park."Này Park Jinyoung, bài tập này phải giải bằng phương pháp hàm số, biết chưa?""Anh đã nói bao nhiêu lần rồi Park Jinyoung, phải chứng minh như này, như này""Jinyoung, cây kem này cho cậu""Jinyoung, ăn chả cá không?""Park Jinyoung, cậu có muốn đỗ đại học không vậy hả?"Ngày đó cậu nhóc họ Im và cậu em họ Park cứ thế luôn song hành cùng nhau như hình với bóng, dù là đến lớp hay đi đến bất kì đâu."Hình như anh đã từng mắng cậu rất nhiều, nhỉ?"
"Có thể là do em luôn chậm hiểu" - Jinyoung bỗng cười.
"Mỗi lần mắng, anh đều lôi cả tên họ của cậu ra mà mặc sức gọi"
"Ừ, phải rồi"
"Nhớ cái lần cậu trượt môn chạy 100m ở sân thể chất đằng kia không?""Hyung, em đã cố hết sức rồi" - Nhóc Park thở hổn hển.
"Chỉ là chạy 100m thôi mà cậu trượt tận 3 lần, như vậy gọi là cố hết sức hả?"
"Nhưng em đã chạy hết khả năng của mình mà"
"Anh chạy với cậu, mau lên, đuổi theo đi" - Im Jaebum vượt lên phía trước, phóng hết tốc lực.
"Hyung" - Jinyoung gọi với theo. "Chờ""Cuối cùng cậu lại trượt ngã gãy mất răng cửa phải trồng lại, thầy Park thương tình nên mới cho cậu qua môn" - Im Jaebum nở nụ cười nhìn về phía sân thể chất phía xa. Đột nhiên có tiếng ai đó."Này, phải cậu Im và cậu Park không đây hả?" - Ông giáo già hướng về phía hai người mà kêu lớn.
"Thầy Park! Đúng là thầy rồi, thầy vẫn còn dạy ở đây sao?" - Jinyoung tiến đến bắt tay người thầy cũ.
"Haha, thấm thoát cũng đã bao nhiêu năm, không ngờ còn có thể gặp hai cậu ở đây" - Thầy Park cười sảng khoái nói tiếp, "Tốt nghiệp lâu rồi mà trông cậu vẫn như cũ ấy nhỉ cậu Park 100m?"
"Thầy vẫn còn nhớ sao ạ?"
"Không nhớ sao được! Mỗi buổi chiều đều thấy hai tên oắt con các cậu chạy thục mạng giữa sân thể chất, thở hổn ha hổn hển. Đến bây giờ vẫn còn thân nhau như vậy, thật là tốt!"
"À dạ vâng, bọn em" - Jinyoung định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Lâu lắm mới gặp thầy!" - Jaebum tỏ ý muốn bắt tay.
"Thằng nhóc này! Lớn tướng trông đàn ông ra phết! Lại còn quần áo chỉn chu, khoác vest!" - Thầy Park cười híp mừng rỡ nắm lấy tay Jaebum, lại có chút ngạc nhiên, "Ơ, đã đeo nhẫn rồi cơ à? Mới đó mà đã kết hôn rồi! Mấy đứa này thật là nhanh, thầy cũng già biết bao nhiêu rồi, haha"Jinyoung thoáng ngạc nhiên rồi lại im lặng, duy chỉ có Jaebum vẫn cười điềm tĩnh như ngầm thừa nhận."Thầy có việc phải đến phòng giáo vụ, khi khác ta lại ôn lại chuyện xưa, nhá!" - Thầy như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại vội vội vàng vàng rời đi.
"Vâng, chào thầy, hẹn thầy khi khác nhé" - Jinyoung cười.Bầu không khí dần trở nên quái dị sau khi thầy Park biến mất. Có vẻ như không ai muốn lên tiếng trước cả."Jinyoung"
"Sớm kết hôn rồi sao hyung? Chúc mừng anh!" - Jinyoung nở nụ cười nhẹ nhàng, như đã sớm đón nhận tất cả.
"Chỉ là bọn anh đính hôn 3 tháng trước, bây giờ mới về nước"
"À""Tuần sau anh kết hôn rồi, cậu sẽ đến dự chứ?"Tuần sau anh kết hôn rồi.
Cậu sẽ đến dự chứ?
Cậu, sẽ đến dự chứ, nhỉ?*: Jaebum tuy tính theo tuổi Hàn là hơn Jinyoung 1 tuổi nhưng vì cùng năm sinh nên họ vẫn học chung một lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me