TruyenFull.Me

[ᴅᴏᴍɪᴄᴍᴀsᴛᴇʀᴅ] thiên sư bắt ma

16

purlplelaviuu

Tối hôm đó, sau khi lão cương thi vinh quang tử trận trên mặt đất, Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi chạy đến ôm chầm lấy vị pháp sư trẻ kia.


"Nhớ người quá điii"

"Rồi rồi, ta biết Quang Hùng nhớ ta rồi. Quang Hùng ngoan thả ta ra cho ta thở nào"

Quang Hùng thả y ra cười.

"Hì hì, thế người có nhớ Quang Hùng không???"

"Nhớ, tất nhiên là nhớ"

Thái Sơn và Minh Hiếu chứng kiến màn này thì cảm thấy xúc động trước tình cảm vô cực của hai người. Duy chỉ có một người đang thấy hơi cay. Đúng! Là hắn, chính là đại đội trưởng Trần Đăng Dương. Đúng vậy, hắn thích Quang Hùng nên cứ thấy người ta thân thiết với người khác là sẽ khó chịu.

Hơi đột ngột nhưng nó là sự thật!

...

Không biết từ lúc nào hắn lại có cảm giác lạ với Quang Hùng, nhưng thề là mỗi lần thấy cậu thân thiết với người khác là hắn lại cay.

Được một thời gian hắn không chịu được nữa mà quyết định hỏi Minh Hiếu.

"Anh Hiếu"

Trần Minh Hiếu nghe thằng em trời đánh hôm nay lại gọi anh một tiếng "anh Hiếu" liền cảm thấy rợn gáy, bình thường nó toàn gọi anh là "thằng chó đẻ" hoặc chỉ một chữ "ê". Nói chung là rất bố láo.

"Ê nha!! Mày sợ quá nên sốt luôn hả Dương?"

Anh đưa tay lên áp vào trán hắn rồi áp tay lên trán mình kiểm tra thử, hắn nhăn mặt hất tay anh ra.

"Thằng chó đẻ, được chưa?"

"Ừ, giờ mới đúng là thằng em vừa xấu vừa bố láo của tao"

"Ê nha, tao không có xấu nha mạy"

"Ừ không xấu, không đẹp trai bằng tao thôi"

"Mẹ, lắm chuyện thế nhờ, vào thẳng vấn đề này"

"Sủa liên tục đi em"

Đăng Dương xùy một tiếng.

"Dạo này ấy, tao có cảm giác lạ lắm"

Minh Hiếu cười khẩy.

"Hớ, mày khỏe như trâu mà cũng có cảm giác lạ á"

"Đụ mẹ, không phải kiểu đấy, mà là kiểu..."

Đăng Dương không biết nên diễn tả thế nào, cứ ờm ờ mãi.

Minh Hiếu khó chịu ra mặt.

"Rồi là kiểu gì? Cứ ờm ờ mãi tôi khó chịu vô cùng luôn đấy"

"N-nó khó tả lắm"

"Khó tả?? Thế là kiểu nóng trong người hay bứt rứt tay chân?...hay là khó chịu trong lòng?"

"À ừ, khó chịu trong lòng"

"Ồ"

Minh Hiếu ồ một tiếng, thằng em trời đánh của anh bình thường chửi anh không thương tiếc nay lại khó chịu bứt rứt trong lòng cơ đấy.

"Rồi sao mà khó chịu?"

"Đéo biết"

"Cái đụ má"

Trần Minh Hiếu sắp vì Trần Đăng Dương mà hóa thú rồi.

"Biến đi thằng quỷ"

"Ơ thôi mà, giúp tao đi anh Hiếu"

"Mày còn chẳng biết tại sao mày khó chịu thì tao biết giúp kiểu gì??"

"Ờ thì..."

Minh Hiếu ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào Đăng Dương.

"Bây giờ thế này nhá, cứ cho là mày khó chịu đi, thế thì...người làm mày khó chịu là ai?"

"Hm..Quang Hùng ấy"

"Ủa ê???"

"Quang Hùng dễ thương gần chết mà kêu khó chịu??? Tao thấy là khó tin hơn á"

"Không phải, ý là tao khó chịu vì Quang Hùng thân thiết gần gũi với người khác á"

"Ồ wao"

"Thế là tao bị gì hả Hiếu?"

"Hm...mày thích Quang Hùng rồi đấy, hề hề"

Đăng Dương trợn tròn mắt.

"Gì trời, đời nào tao lại thích thằng nhóc đanh đá đó"

"Thế mắc gì mày khó chịu khi người ta thân thiết với người khác?"

Trần Đăng Dương câm nín.

"Anh nói em nghe nè, cái này gọi là ghen đó"

"Ghen á?"

"Ừm, khi mà mày cảm thấy khó chịu khi một người tiếp xúc quá thân mật với người khác, thì mày đang ghen"

Đăng Dương không trả lời mà cứ ngồi ngẫm nghĩ.

"Anh thông não cho mày được đến đây thôi, còn tin hay không là do mày quyết định"

Anh vỗ vai Dương rồi chạy vọt đi mất.

...

Đăng Dương đã suy nghĩ rất nhiều sau câu nói của Minh Hiếu, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng và rồi hắn khẳng định chắc nịch rằng "mình thích Quang Hùng". Thế nên mới có cảnh tượng ghen nổ đom đóm mắt hôm nay.

...

Thấy Quang Hùng cứ ôm ấp vị pháp sư trẻ kia, hắn không nói không rằng liền đi đến kéo cậu ra.

"Hai người cứ ôm ấp như thế làm gì nhỉ? Khó chịu thật đấy"

Vị pháp sư trẻ kia khá bất ngờ.

"Ầu, cậu hẳn là đại đội trưởng Trần Đăng Dương nhỉ? Rất vui được làm quen"

Anh ta đưa tay ra muốn bắt tay, thế nhưng hắn lại bỏ qua cái bắt tay ấy không thèm đáp lại.

"Ừ"

Quang Hùng khó hiểu nhìn hắn.

"Anh khó chịu cái gì chứ, bỏ tay tôi ra"

Cậu vừa nói vừa gỡ tay hắn ra.

Vị pháp sư trẻ kia ho một tiếng.

"Ờm..chắc cậu Dương hiểu lầm gì đó rồi nhỉ"

"Giới thiệu chút nhé"

"Tôi là Bùi Anh Tú, sư phụ của Quang Hùng, kiêm người đã nuôi nấng nó suốt mười sáu năm"

Trần Đăng Dương há hốc mồm, sau đó liền đổi biểu cảm thành ngượng ngùng.

"À, ra là thế"

Vị pháp sư kia ấy vậy mà lại là Bùi Anh Tú. Y thực chất chỉ mới 30 tuổi thôi, cũng chưa già lắm nên Đăng Dương không nghĩ đến trường hợp này.

Anh Tú ghé sát tai nói nhỏ với Đăng Dương.

"Cậu ghen à?"

Đăng Dương giật mình.

"Sao anh biết"

"Hớ, tôi biết nhìn mặt đoán suy nghĩ đấy"

Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Quang Hùng lúc này mới lên tiếng.

"Sư phụ, sao người lại tới đây"

"Hửm, sư phụ đến con không vui sao?"

"Đâu có, vui lắm"

"Haiz, ta sợ hai con ra ngoài lại nghịch ngợm nên mới quyết định xuống trấn tìm ấy mà. Thế nên vừa đến đã thấy cảnh Quang Hùng của ta oai phong lẫm liệt đánh nhau với cương thi"

"Hì hì"

Thái Sơn thấy y chỉ khen mỗi Quang Hùng liền bĩu môi.

"Trong lòng sư phụ đúng là chỉ có một mình Quang Hùng thôi nhỉ, chứ không thì hà cớ gì cả hai đứa cùng đánh mà chỉ khen một đứa"

Minh Hiếu mon men đến gần.

"Nhưng còn có Hiếu quan tâm Sơn mà"

"Im mồm, đi ra kia chơi"

Anh Tú quay ra cười.

"Nay Thái Sơn lại biết cả trách móc sư phụ rồi"

"Con nào dám"

Y đi đến vỗ vai Thái Sơn.

"Được rồi, sư phụ xin lỗi vì đã không để ý con, nhưng lại có quà cho con đấy"

Hai mắt Thái Sơn sáng bừng lên.

"Thật ạ, là gì thế"

Anh Tú lấy ra từ trong túi một thỏi vàng đưa Thái Sơn.

"Ừm, tạm thời chưa nghĩ ra, thôi thì cầm lấy thích cái gì thì tự mua đi"

Thái Sơn nhận lấy thỏi vàng cười không khép được miệng.

"Dạ"

Y nhìn Minh Hiếu một cái.

"Vị này là?"

Minh Hiếu nhanh miệng trả lời ngay.

"Em là Trần Minh Hiếu kiêm người yêu tương lai của Thái Sơn"

Thái Sơn nghe anh nói liền nhéo vào vai anh một cái.

"A"

"Đừng có nói bừa"

"Hiếu thích Sơn thật mò"

Thái Sơn hết nói nổi rồi, thôi kệ vậy.

Anh Tú cười cười nói với Minh Hiếu.

"Không sao, Thái Sơn tính tình hơi đanh đá, có người chịu thương nó cũng tốt"

"Ơ kìa sư phụ"

"Đừng gọi sư phụ, nghe già quá"

"Gọi anh Tú"

Cả đám đồng thanh trả lời.

"Ò"

Phong Hào lọ mọ tỉnh dậy, y vươn vai một cái nhìn ngó xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng.

Bước xuống giường ra ngoài thấy mọi người đều ngồi ở đó, y mới đi đến.

"Oáp, mọi người nói chuyện gì thế?"

Quang Hùng lại chọc ngoáy y.

"Ngủ như lợn ấy, ngủ từ lúc bị ngã cầu thang đến tận bây giờ mới tỉnh"

"Hả, anh ngủ một ngày rồi á"

"Đoán xem"

Minh Hiếu thấy Quang Hùng lại trêu y liền đứng lên giải vây.

"Thôi đừng trêu Hào nữa, cậu mới ngủ một lúc thôi"

"Hùng lại trêu anh"

Trần Phong Hào giận dỗi bĩu môi.

Lúc này y mới để ý một người trông khá lạ lẫm.

"Đây là?"

"Sư phụ của em với Sơn đấy"

"Hùng, đã bảo không gọi sư phụ mà, gọi-"

"Dạ anh Tú, Hùng nhớ òi"

"Tốt"

Phong Hào mắt sáng rực đi đến.

"Anh chính là vị pháp sư trẻ tuổi ở Thiên Cơ đường đó sao, đẹp trai quá đi, hôm nay được gặp, quả thực là khí chất bất phàm"

Anh Tú được khen thừa dịp sĩ một trận, lỗ mũi hếch lên tận trời.

"Quá khen rồi"

"Mà cũng không đúng, tại pháp sư trẻ tuổi nhất bây giờ là Quang Hùng rồi chứ không phải anh"

"Ò"

"Thôi đêm rồi ai về nhà nấy đi ngủ đi"

Quang Hùng lên tiếng giải tán đám đông.

"Ơ kìa, chưa gì đã đuổi à"

Minh Hiếu luyến tiếc không muốn đi.

"Chứ muốn sao nữa trời"

"Thôi cũng đêm rồi mà, hai người cứ ngủ lại đây đi"

"Được ạ, Sơn là tốt nhất"

"Thôi được rồi, vào ngủ đi"

Cả đám giải tán đi ngủ ai về phòng nấy, cũng may vẫn đủ phòng. Quang Hùng và Thái Sợ ngủ cùng nhau, Đăng Dương thì không thể thoát khỏi cảnh ngủ cùng Minh Hiếu, Phong Hào thì một mực lôi kéo Anh Tú ngủ cùng vì y ngưỡng mộ Anh Tú lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me