Saeisa Doi Tra
Tôi đi rồi. Để lại bao hồi ức, kỷ niệm cùng em. Tôi để lại thanh xuân còn dang dở cho em, xin em hãy giữ nó cho tôi. Đợi ngày tôi về, tôi nhất định sẽ cầm lấy tay em tiếp tục phần hồi ức thanh xuân còn dang dở của đôi ta.Làm ơn, làm ơn.Tôi hy vọng một ngày nào đó ước mơ về tương lai của chúng ta sẽ thành hiện thực. Tôi hy vọng ngày mai chúng ta vẫn sẽ là đồng đội của nhau, với thứ khát khao cháy bỏng của thanh xuân. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ngày tôi gặp lại em, đôi ta chỉ còn lại tro tàn.
Đôi mắt em nhìn tôi như thể nhìn một vật vô tri vô giác, không hơn không kém. Tôi đã ước mong gì nhỉ ? À, tôi đã ước rằng khi gặp lại em, đôi mắt xanh rực rỡ ấy sẽ ngấn lệ nhìn tôi, như thể tôi là người mà em trân trọng nhất trần đời vậy. Tôi xin lỗi. Chúng ta đã hội ngộ như thế, trong ngày tuyết rơi trắng xoá, bông tuyết rơi trên mi mắt nhoè đi hình ảnh người con trai trong lòng tôi. Tôi ngỡ tôi đã có thể nhìn em một cách tự hào, vì bây giờ tôi đã là tiền vệ được bầu trời phía Tây công nhận. Vì sao vậy ? Vì sao khoé môi tôi cứng đờ khi nhìn thấy em. Xin em, đừng nhìn tôi như vậy, đừng hướng ánh nhìn ấy về phía tôi. Xem kìa, tuyết rơi rồi. "Anh chẳng còn là anh nữa rồi." Em không hiểu được đâu, ngoài kia vẫn có thứ dập tắt ước mơ nhỏ nhoi của chúng ta. Chúng là ' hiện thực '. Tôi đã nói rằng bản thân tôi sẽ bảo vệ thanh xuân của em và tôi mà, đây là thứ tốt nhất để làm được điều ấy. Em hỏi tôi vì sao nhẫn tâm vứt bỏ ước mơ của chính mình như vậy. Tôi đã trả lời tôi chẳng là gì đối với bầu trời ngoài kia, khuất phục trước kẻ mạnh hơn mình. Phải, em nên mắng tôi như thế, mắng tôi là kẻ hèn nhát, mắng tôi là kẻ nói suông.Tuyết rơi rồi, lạnh thật đấy. Chúng thấm vào mặt sau trái tim đầy vết thương này rồi, liệu em có thể nắm lấy đôi bàn tay sớm đã run rẩy này không ? Liệu rằng đôi bàn tay ấm áp của em có thể sưởi ấm trái tim của kẻ dối trá này không ?Làm ơn tôi không phải kẻ lừa dối em._________work: 444
Đôi mắt em nhìn tôi như thể nhìn một vật vô tri vô giác, không hơn không kém. Tôi đã ước mong gì nhỉ ? À, tôi đã ước rằng khi gặp lại em, đôi mắt xanh rực rỡ ấy sẽ ngấn lệ nhìn tôi, như thể tôi là người mà em trân trọng nhất trần đời vậy. Tôi xin lỗi. Chúng ta đã hội ngộ như thế, trong ngày tuyết rơi trắng xoá, bông tuyết rơi trên mi mắt nhoè đi hình ảnh người con trai trong lòng tôi. Tôi ngỡ tôi đã có thể nhìn em một cách tự hào, vì bây giờ tôi đã là tiền vệ được bầu trời phía Tây công nhận. Vì sao vậy ? Vì sao khoé môi tôi cứng đờ khi nhìn thấy em. Xin em, đừng nhìn tôi như vậy, đừng hướng ánh nhìn ấy về phía tôi. Xem kìa, tuyết rơi rồi. "Anh chẳng còn là anh nữa rồi." Em không hiểu được đâu, ngoài kia vẫn có thứ dập tắt ước mơ nhỏ nhoi của chúng ta. Chúng là ' hiện thực '. Tôi đã nói rằng bản thân tôi sẽ bảo vệ thanh xuân của em và tôi mà, đây là thứ tốt nhất để làm được điều ấy. Em hỏi tôi vì sao nhẫn tâm vứt bỏ ước mơ của chính mình như vậy. Tôi đã trả lời tôi chẳng là gì đối với bầu trời ngoài kia, khuất phục trước kẻ mạnh hơn mình. Phải, em nên mắng tôi như thế, mắng tôi là kẻ hèn nhát, mắng tôi là kẻ nói suông.Tuyết rơi rồi, lạnh thật đấy. Chúng thấm vào mặt sau trái tim đầy vết thương này rồi, liệu em có thể nắm lấy đôi bàn tay sớm đã run rẩy này không ? Liệu rằng đôi bàn tay ấm áp của em có thể sưởi ấm trái tim của kẻ dối trá này không ?Làm ơn tôi không phải kẻ lừa dối em._________work: 444
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me