TruyenFull.Me

Sajeong Tu Dung Bien Thanh Crush

Hôm nay trời dịu nhẹ , ngày đầu tuần như vậy dễ khiến tâm tình người ta thoải mái . Đạp trên chiếc xe cà tàn , vừa đi đến trường vừa tận hưởng gió mát . Tuần trước cả dãy hành lang đồn đại rằng sáng nay sẽ có giáo viên mới người nước ngoài thay thế dạy bộ môn Tiếng Anh , thành ra JeongYeon cô có chút chờ mong , dù sao người bản địa dạy cũng có chút tốt hơn .

Đến trường cư nhiên còn rất sớm , học sinh thưa thớt vô cùng . Cô gửi xe xong , vội mua chút thức ăn sáng rồi chạy vù lên lớp . Hôm nay là ngày cô trực nhật . Lau bảng , quét lớp , lau lớp , kê bàn , vân vân mây mây đều được giải quyết gọn lẹ . Đáng ra còn một người trực chung nữa nhưng khỏi nói cô cũng đoán được cô ta giờ còn ngủ . Đó là một người bạn cùng bàn của cô , một kẻ lười nhác .

Ngó thấy đồng hồ còn dư giờ , rãnh rỗi lôi chút bài tập ra ôn lại , sắp tới sẽ có nhiều bài kiểm tra cả về lí thuyết - thực hành hay thể lực . Nói chung JeongYeon cô không sợ những cái đó lắm , mà tốt nhất không chủ quan vẫn hơn.

Tiếng "renggg" kéo dài thật lớn báo hiệu đã đến tiết đầu , loa giám thị đọc to yêu cầu học sinh trở về lớp . Lúc này cô mới thấy được những khuôn mặt nam thanh nữ tú vào lớp . Biểu cảm mọi người đều rất hồ hỡi và vui vẻ . Tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt vang dội cả lớp . Họ bàn tán xôn xao về ngày nghỉ , về khối dưới , về idol và đủ thứ linh tinh trên cõi đời này . JeongYeon ngồi một góc ung dung đánh giá , không biết họ có nhớ hôm nay khảo bài miệng hay không nữa .

Sự ồn ào của lớp học chỉ chấm dứt khi giáo viên chủ nhiệm bước vào . Mặt ông khá là nghiêm trọng , quét mắt một lượt hết cả lớp , tiếp theo là cầm sổ lên điểm danh . Lớp sỉ số 40 người , chỉ có 39 người lên tiếng , còn duy nhất một người bị réo tên liên hồi cũng không ai đáp lại .

"Minatozaki Sana hôm nay vắng sao?"

Ông ấy hạ kính xuống nhìn cô , nhận được cái gật đầu ông mới cắm cúi ghi vào sổ cái gì đó .

JeongYeon thật chất muốn trả lời là người đó không có vắng , chỉ đi muộn thôi , thậm chí là đang chạy thục mạng đến đây là đằng khác .

"RẦM" - tiếng cửa mở mạnh thu hút sự chú ý của cả lớp , tội ông thầy già cả giật bắn mình rơi cả mấy kính .

Nhắc tiền , tiền không rơi xuống chứ nhắc Minatozaki Sana là cô ấy có mặt ngay . Dáng vẻ hấp tấp , đầu tóc rối bù cùng hơi thở hổn hển cũng không vớt vát được gì vào giờ này .

"Ra ngoài quỳ hết một tiết cho tôi ."

Ngoài mặt không biểu tình gì nhưng trong lòng cô đang rất hả hê.
...
Thời gian "điểm mặt gửi vàng" kết thúc , những học sinh bị trách mắng than trời than đất , tỏ vẻ không phục . JeongYeon có hơi chán ghét hạng người như này , chỉ biết chơi không biết phấn đấu . Mà đâu trách được vì vốn đa phần lớp này đều là con ông cháu cha , vừa sinh ra đã mang mác phú nhị đại* lên người , chỉ biết ỷ danh ỷ thế làm càng, sớm muộn cũng biến thành hình tượng phá gia chi tử .

(*) : nghĩa như con ông cháu cha , ngậm thìa vàng từ bé .

Thời gian nghỉ giữa giờ vừa bắt đầu , mà lúc này người bị phạt quỳ ngoài cửa mới tò tò đi vào , dáng đi người ấy xiêu vẹo do quỳ quá lâu . Với sự tốt bụng thượng thừa của mình , JeongYeon đưa tay đỡ lấy cô gái tên Sana ngồi vào ghế bên cạnh . Mông chạm mặt ghế còn chưa nóng , miệng Sana đã bắt đầu hoạt động .

"Cái đồ giả nhân giả nghĩa này , không phải do cậu thì tôi đã không phải bị lão già đó bắt quỳ hết mấy chục phút như vậy . Giờ cậu ở đây bày ra cái mặt này cho ai xem hả ?"

JeongYeon đối với lời trách móc của bạn cùng bàn rất bình tĩnh , cứ chậm rãi đưa tay lên lau mặt . Khổ thật , người Hàn chửi nước miếng văng rất nhiều , người Nhật chửi tiếng Hàn còn ghê hơn .

"Liên quan gì tới tôi?"

"Còn không liên quan , chẳng phải hôm trước tôi nhắn tin nhờ cậu hôm nay chở tôi đi học còn gì . Báo hại tôi chờ muốn vêu mỏ , chạy thục mạng mới đến được đây."

"Tôi nhớ đã reply là không rảnh rồi mà."

JeongYeon bĩu môi , xe cô tàn lắm rồi , chở thêm một mạng người có nước chạy giữa đường bánh xe một nơi khung xe một nơi mất .

"Nè , dù gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã nhà ở sát bên , lớn lên cùng nhau , tuy sau này có chút xa cách nhưng giờ đã là bạn đồng niên , ít nhiều cũng giúp đỡ nhau chút chứ ."

Lại là cái lí do củ chuối này . Đúng là cả hai lúc trước khi ba mẹ cô qua nước ngoài thì hai nhà sống sát vách thật . Lúc bé mỗi lần ra vào , cô đều chạm mặt với một con bé một thân vận kimono , miệng nhỏ tía lia liên tục , ngôn ngữ Hàn - Nhật lộn tùng phèo cả lên . Sau này thì có chơi chung nhưng chưa thân đến mức như vậy . Lớn hơn một chút thì cha mẹ cô ra nước ngoài lập nghiệp nhầm thoát cảnh nghèo khó , họ gửi cô cho nhà dì để tiếp tục học ở Hàn Quốc , cả hai không còn liên lạc từ thuở đó . Ấy mà không hiểu sao lúc vào cấp ba , ngay thời điểm cô dọn ra ở riêng , phòng trọ đối với nhà mới của Sana chỉ cách một dãy . Tới ngày vào dò danh sách , liếc thấy tên Minatozaki Sana học cùng lớp , thầm nghĩ trong đầu lần này thúi hẻo rồi .

Cái danh "thanh mai trúc mã" cô cũng không ham lắm , vốn nó bị quý cô Sana dùng rất vô tội vạ . Mỗi khi không làm được bài cũng dùng lí do này ra để nhờ cô chỉ , lười xuống căn tin cũng dùng lí do này nhờ cô mua đồ giùm , bị nam sinh lớp dưới theo đuổi cũng dùng lí do này nhờ cô làm "người yêu bình phong" và tỉ tỉ trường hợp khác . Từ đó trong lòng cô dần dà thấy có chút phiền phức đối với cô gái này.

"Nhà cậu chẳng phải có tài xế riêng , xe hơi xịn còn gì , sao mà không đi ."

Nói không đùa , của cải nhà Sana có khi ăn ba đời còn chưa hết , đừng nói một cái xe đưa rước , mười chiếc hơn còn được .

"Nhưng tôi thích được JeongYeon chở hơn."

Cánh tay bị Sana bắt lấy , giọng nói cô ta nũng nịu làm JeongYeon biết được sắp sửa là hành động gì rồi . Y như rằng , cả cơ thể Sana như không còn xương sống , có xu hướng ngã vào người cô , đúng hơn là ngã vào lòng cô .

Tưởng tượng cả người bị giật điện , JeongYeon vội đẩy Sana ra , miệng lẩm bẩm niệm sắc tức thị không , không tức thị sắc . Cái cô Minatozaki Sana này thả thính giỏi thế nào cả trường đều biết , làm ơn đi , JeongYeon cô không muốn dính thínhhhhh .
____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me