Sajeong Tu Dung Bien Thanh Crush
Ngày thứ hai đầu tuần luôn là nỗi ám ảnh đối với tầng lớp thế hệ học sinh và trong đó Minatozaki Sana không ngoại lệ . Buổi sáng này , nàng cả người uể oải nằm liệt trên giường , quản gia phải vào thúc giục liên hồi mới lôi được cô tiểu thư đi làm vệ sinh cá nhân . Xong xuôi xuống tới phòng ăn , trên bàn đầy đủ thức ăn từ chất đạm đến chất xơ nhưng nàng chỉ chọn ăn nhanh vài cái rồi thoăn thoắt ra cửa đứng chờ . Quản gia ngỏ ý muốn kêu tài xế đưa đến trường , tiếc là thất bại . Một mực kiên nhẫn đứng chờ Yoo JeongYeon , như những lần trước mỗi lần nàng nhờ gì cô cũng đều làm theo ý muốn của nàng nên đâu nghĩ quả thực y như hai chữ "không rảnh" của JeongYeon mà Sana nàng chờ muốn ngủ gật. Đến khi thấy sát đến giờ học mà bóng dáng người kia chưa thấy đâu , Sana mới biết nàng bị cho leo cây mất rồi . Tài xế thì vừa mới đi mất , uýnh quáng gọi đại chiếc taxi chở nhanh đến trường . Xui thay nửa đường kẹt xe đông nghịt , tiếp theo là một màn nàng cosplay thành nhẫn giả , trả tiền xong phi thân xuống xe mà luồn lách vào khe hở giữa những chiếc xe thoát thân lên lề . Phải nói lần đầu trong đời một tiểu thư như nàng dùng sức nhiều như thế . Chạy tựa vận động viên điền kinh , đến nỗi mồ hồi cha mồ hôi mẹ đều túa ra khiến tóc nàng bết vào nhau trông thảm hại vô cùng . Lúc sắp đến gần cổng trường , chưa kịp ăn mừng đã giẫm phải vũng nước còn đọng lại do cơn mưa tối đêm qua , theo tác dụng vật lí thôi , kết quả bộ đồng phục ăn bao nhiêu là nước .Kiến trúc ngôi trường này xây hào phóng quá , không chỉ rất rộng mà còn rất cao . Nàng một sải chân bước ba bậc thang , phi nhanh lên tầng ba thế mà vẫn chậm hơn thầy chủ nhiệm một bước . Mà thầy giáo hôm nay bị trúng tà hay gì khiến ông gắt gỏng vô cùng , bình thường chẳng phải chỉ mắng vài câu là xong còn gì . Quỳ hết nửa tiếng , nghe tiếng chuông reo nghỉ giữa tiết như nghe được tiếng chúc mừng năm mới . Cả cơ thể vô hồn được kích thích tái sinh trở lại , vừa mới đứng lên nàng có thể cảm nhận được sự tê buốt của từng đốt ngón chân , chỉ còn cách vịn vào thành tường mà nhích bước nhỏ . Đoạn đường từ cửa lớp cách vị trí nàng ngồi không xa nhưng đại não cảm giác đó là quãng đường dài , vừa đi vừa chịu sự tê dại không nói nên lời . Lúc sắp tới được chỗ ngồi , chân cơ bản đã lưu thông được máu , tuy còn hơi khó chịu đổi lại cũng không thống khổ như ban đầu nữa .Một phần nhờ JeongYeon đỡ , Sana sớm an tọa vào được ghế ngồi . Tuy vậy cũng không làm được lửa giận trong lòng nàng đối với con người họ Yoo kia hạ xuống , chẳng phải tại cô , nàng đâu xui chạm mức quỳ đến muốn phế luôn đôi chân thế kia . Cái gì muốn trách móc đều trách móc hết rồi , mà đối diện với một Yoo JeongYeon mặt tỉnh bơ làm như mọi chuyện không hề liên can đến cô , nàng tức muốn tăng xông . Này giống như nàng nhờ để người ta cho nàng leo cây vậy á , nhờ rồi để cho mình leo vậy á , này là crush của nàng chứ không phải crush là Yoo JeongYeon chết tươi với nàng . Biết rõ bản tính họ Yoo luôn là như vậy , lúc nào cũng phũ phàng với mình nhưng đổi lại Sana thế nào cũng không ngăn nổi cảm giác yêu thích đối với con người này . Có lẽ khi còn bé tí , gia đình nàng 3 người rời khỏi quê hương chuyển đến một đất nước xa lạ sinh sống , thời điểm đó do khác biệt ngôn ngữ nên không một đứa trẻ trong xóm nào muốn chơi chung với nàng , mỗi ngày chỉ biết rong ruổi trong sân nhà tự bày đồ ra mà chơi . Đến một hôm , xuất hiện trước mắt nàng là một cậu bé , thật chất là cô bé nhưng suy nghĩ đầu tiên của Sana thì đây là con trai bởi cô bé đó tóc rất ngắn , mặc áo ba lỗ xanh đọt chuối , quần lửng , phong thái y chang mấy đứa con trai hay chạy chơi mà Sana hay quan sát được . Đứa bé nói tiếng Hàn rành rọt , Sana nghe không hiểu , đến khi cô bé đó ngồi phịch xuống nền đất , chủ động cầm đồ chơi lên quơ quơ trước mặt nàng . Nàng hỏi lại với vốn từ tiếng Hàn lấp bấp ."Bạn muốn chơi cùng mình hả?"Đứa bé gật đầu , giương miệng toe toét cười vô tình lộ ra hai cái răng sún , hình ảnh đó làm Sana bật cười còn lớn hơn . Buổi đầu tiên gặp mặt đó rất ấn tượng kể cả khi nàng lớn lên cũng không quên được , chán ghét thay đến khi nàng nói chuyện đó với JeongYeon thì cô chỉ nói là không có ai chơi , buồn chán mới rủ nàng cùng chơi thôi . Điều này đối với JeongYeon thì bình thường như vậy đó , nhưng đối với nàng đó lại là một điều rất đặc biệt , khác với bây giờ , lúc đó JeongYeon cư xử với nàng rất tốt , luôn quan tâm đến nàng , mỗi khi buồn sẽ có một người ở bên chọc nàng cười , hay như nàng bị mấy đứa trong xóm ức hiếp thì liền xuất hiện một JeongYeon đeo mặc nạ siêu nhân đến khô máu với mấy đứa đó , đồng thời ở cùng người bạn này lâu ngày giúp vốn từ tiếng Hàn của Sana tốt hơn rất nhiều . Ngày JeongYeon bị gửi đi , Sana một chút thông tin cũng không biết , mỗi ngày đều ngồi ngốc trong sân mà đợi người bạn của mình qua , một ngày JeongYeon không ghé là một ngày Minatozaki Sana ăn không vô . Cha mẹ thấy thế cất công đi tìm hiểu rồi về kể nàng nghe chuyện vốn JeongYeon không thể qua đây là do cô bé ấy dọn đi lâu rồi , tin ấy như sét đánh ngang tai đối với tâm hồn của một đứa trẻ , không chỉ hôm ấy mà nhiều ngày sau Sana đều chôn mình trong phòng khóc lóc rất nhiều . Đến khi qua khỏi cấp hai , Sana giờ không còn là một cô bé cô đơn nữa vì với tính cách náo nhiệt và đáng yêu của mình , xung quanh nàng bạn bè rất đông nhưng dù thế Sana vẫn cảm giác thiếu thiếu gì đó . Trùng hợp thay , ngày nàng tiến vào trường cấp ba thấp thoáng đã thấy được hình bóng rất quen mắt , vốn định chạy theo nhìn mặt nhưng người kia đi rất nhanh , Sana bỏ cuộc . Nàng đi nhanh tới bảng báo danh , ngón tay nàng dừng ở tên mình - Minatozaki Sana số báo danh 12 , bỗng dưng trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác hồi hộp khó hiểu . Ngón tay nàng chậm rãi dò đến gần cuối bảng , chính xác là có tên của người năm nào mà Sana cho là người đặc biệt nhất trong tuổi thơ mình - Yoo JeongYeon . Tâm tình nàng có chút không muốn lần nữa để vụt mất con người này , nên không phải tự dưng ba năm liền cả hai đều chung lớp và ngồi chung bàn , tất cả đều được Sana nhúng tay vào . Mặc dù vậy nhưng khuôn mặt liệt của JeongYeon không có biến đổi gì , luôn ở trạng thái khách khí mà đối xử với nàng , một chút cũng không đáng yêu giống lúc trước gì hết . Thôi mà cũng kệ , một mực đeo theo người JeongYeon , giở ra biết bao nhiêu là thính ấy mà người kia đều né hết thể , đó là lần đầu tiên Sana quan ngại về khả năng thả thính của mình , bao nhiêu người nàng chỉ vô tình thôi cũng đổ cả sắp , chỉ riêng người này nàng đích thân cố ý thì lại lạnh tanh , giả vờ thân mật với người khác trước mặt họ Yoo nhằm kích thích người nọ nhưng cô ta một chút cũng không đếm xỉa . Uất ức , tối về Sana có lấy ra cuốn sổ rồi ghi ghi chép chép gì vào đó . Trước khi ngủ , trong đầu luẩn quẩn vài chữ 'hạ quyết tâm cưa đổ Yoo JeongYeon' .
___---Mém xíu quên mất mình còn một fic đang ôm ╮(╯3╰)╭---
___---Mém xíu quên mất mình còn một fic đang ôm ╮(╯3╰)╭---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me