Sakamoto Days Con Bac
⸻Đêm khuya, rừng tối như một tấm màn nhung dày phủ kín bầu trời. Mặt trăng bị mây đen nuốt trọn, ánh sáng chỉ còn le lói qua vài khe hở, đủ soi rõ những thân cây già cao vút, trơ trọi như những cây cột xương khổng lồ. Tiếng côn trùng rền rĩ vọng khắp nơi, thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng cú rúc hay tiếng động lạ vang lên từ những bụi rậm sâu hun hút.Con đường mòn dẫn vào rừng đã biến thành một vệt tối mù, chỉ khi đặt chân lên lớp lá khô mục ruỗng mới nghe thấy tiếng "rào rạo" lạnh gáy. Mỗi bước đi như lạc sâu hơn vào một nơi không thuộc về nhân gian.Và rồi, từ giữa màn đêm dày đặc, một khối đen khổng lồ nổi lên: tòa cao ốc. Nó đứng sừng sững như một tượng đài chết chóc, nuốt chửng cả ánh trăng lạc lõng trên trời. Những ô cửa sổ tối om trông như những hốc mắt rỗng tuếch, chỉ có vài ô sáng yếu ớt run rẩy như đom đóm sắp tàn.Gió đêm thổi qua rừng, khiến cánh cửa sắt gỉ sét bên ngoài khẽ kêu "cọt kẹt", nghe như tiếng rên rỉ của linh hồn bị nhốt bên trong. Hàng rào kim loại hoen rỉ phản chiếu ánh sáng mờ của đèn bảo vệ, từng mảnh lưới thép rách nát chập chờn như bóng ma.Khi tiến gần hơn, sự im lặng trở nên nghẹt thở. Mỗi bước chân trên nền đất ẩm vọng vào khoảng không tĩnh mịch, như bị cả khu rừng lẫn tòa nhà nuốt lấy. Mùi ẩm mốc, gỉ sắt và thứ gì đó tanh ngái, nồng nặc, vương vất trong không khí.Bên trong cao ốc, hành lang dài hun hút tối om, ánh đèn neon xanh lục chập chờn bật tắt, mỗi lần lóe sáng như để lộ những vệt màu nâu sẫm lấm lem trên tường – không rõ là rêu mốc, rỉ sắt, hay là dấu tích của máu đã khô từ lâu.Tòa nhà này, vào đêm khuya, chẳng còn giống một nơi do con người tạo ra nữa. Nó tựa như một cỗ quan tài khổng lồ chôn sâu trong rừng, lặng lẽ canh giữ những bí mật ghê rợn mà bất cứ kẻ nào đặt chân đến cũng đều có thể trở thành một phần trong đó.Nó từng là căn cứ chính của KTP, một thời lộng lẫy và đầy quyền lực. Nhưng sau vụ thảm sát, nơi này hóa thành phế tích. Ánh trăng loang lổ trên mặt rừng rậm, vạch ra những lối đi gập ghềnh phủ đầy rễ cây ngoằn ngoèo. Fumihito Asahi bước đi chậm rãi, mũ trùm áo khoác kéo sụp xuống, giấu đi gương mặt vốn dĩ chẳng thay đổi mấy sau hai năm. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, tất cả gợi lại trong em cảm giác cũ kỹ đến mức gai người."Vẫn còn đứng vững à..." – Asahi lẩm bẩm, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười vừa mỉa mai vừa chua chát. Cánh cửa kim loại lớn phía trước trông như đã gỉ sét, nhưng khi Asahi đưa tay đẩy, nó kẽo kẹt mở ra trơn tru đến bất thường. Một luồng khí lạnh phả vào mặt, mang theo mùi ẩm mốc trộn lẫn hương thuốc sát trùng. Đôi mắt em khẽ nheo lại.Bên trong, hành lang dài hun hút sáng lên bởi ánh đèn neon xanh lam lạnh lẽo. Vết máu khô loang lổ trên tường đã ngả màu đen, song không bị xóa đi. Những chiếc bàn gãy, ghế đổ, những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân phản chiếu ánh sáng, khiến bước chân vang vọng như thể có hàng chục người đang cùng đi.Trái tim Asahi không hề run sợ, nhưng từng góc hành lang lại kéo em trở về với những cảnh tượng máu me. Nơi kia là chỗ một người từng là đồng đội ngã xuống, nơi kia là vết kiếm em tự tay khắc lên. Ký ức ùa về, dữ dội đến mức trong một thoáng, em nghe như có tiếng hét vọng lại từ những năm tháng cũ."Chết tiệt... mình thực sự đã quay về cái ổ quỷ này." – Asahi thì thầm, nhưng giọng khô khốc, lại có chút run rẩy.Tiến sâu vào bên trong, em cảm nhận rõ ràng sự khác biệt: Dường như đã có sự đổi nhỏ. Dây điện mới được kéo chằng chịt, máy móc đặt ở góc hành lang, bóng người thoáng qua ở tầng trên, tất cả đều chứng minh rằng có kẻ đã chiếm lấy nó.Và Asahi không cần phải đoán lâu. Ở giữa gian phòng hội nghị cũ, nơi trước đây là bàn tròn dành cho những cuộc họp của cán bộ cấp cao, ánh sáng hắt xuống một chiếc xe lăn. Momoki Katsu ngồi ở đó, lưng hơi tựa vào thành ghế. Trên tay cô là một bộ bài Tây, từng quân bài lật qua lật lại dưới ngón tay mảnh khảnh. Mỗi động tác đều thong thả, như thể cô không hề chờ đợi ai, chỉ đơn giản đang giết thời gian.Cửa kim loại khép lại sau lưng, bước chân Asahi vang vọng, kéo dài trên sàn gạch. Em dừng lại ở mép bàn. Momoki chậm rãi nâng mắt nhìn: " Ồ em tới rồi hả, tôi tưởng mình còn phải đợi ít nhất đến nửa đêm chứ. Dù sao thì, chào buổi tối."" Chị có sở thích khác người đấy nhỉ! Đến cả tôi cũng phải cam bái hạ phong." Fumihito nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt khó tả." Cảm ơn?"" Đấy không phải là một lời khen đâu!"" Nghe nói hai tên kia đang mưu đồ đánh úp chị. Chị không những không chạy mà ngược lại hướng bọn họ tuyên chiến?"" Oa~ tin tức của em cũng linh thông quá nhỉ. Đây chính là tin nội bộ, nội bộ đó! Rốt cuộc em đã cài người vào bên nào thế!" Momoki Katsu ôm mặt ngửa đầu nhìn lên trần nhà. " Ôi chao, càng ngày càng muốn cuỗm em về nhà quá đi thôi. Chị hai làm thế nào để kéo em về thế! Còn về đám người kia sao.... khum có vấn đề gì hết á."" Ha. Làm như mình có thế lực ghê gớm lắm. Chị suy cho cùng thì cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to thôi." Fumihito Asahi quyết đoán làm lơ câu nói đùa của người kia, trả thù tính mà thọc vào chỗ đau: " Muốn tiền không tiền, muốn người không người, chị còn lên mặt đòi lật đổ hai cái ông vua không ngai?"" Hừm... có lẽ. Em không thấy vậy rất thú vị sao?" Momoki Katsu nở một nụ cười toe toét, ngồi tựa lưng trên ghế bành, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia tinh quái. Fumihito Asahi khoanh tay, tựa nửa người vào bàn, gương mặt hờ hững nhưng bàn tay vô thức gõ nhịp xuống mặt gỗ.Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa kính nứt vỡ, làm rung nhẹ tấm rèm xám bạc. Căn cứ KTP cũ, giờ đã được Momoki tái sử dụng, bỗng chốc chìm trong thứ tĩnh lặng căng thẳng như bão tố.ẦM—!Tiếng động cơ rú gầm từ xa, chỉ một khắc sau, âm thanh kim loại nghiền nát vang vọng khắp hành lang. Tòa nhà rung chuyển khi chiếc xe tải bọc thép phá nát cánh cổng sắt gỉ, húc thẳng vào tầng trệt. Những mảng bê tông vỡ tung, khói bụi tràn ngập không gian.Fumihito hơi giật mình, bàn tay siết chặt trong vô thức. "Đến nhanh hơn dự kiến nhỉ" – giọng Momoki đều đều, như thể đang bình luận thời tiết.Âm thanh cửa xe bị đá bật tung ra, kim loại va đập vang rền. Từ trong màn khói, những bóng người đen đặc hiện dần ra, khí thế sát phạt như thủy triều." Cái quỷ gì nữa đây?" Fumihito chán nản xoa rối mái tóc vốn đã chẳng được chải chuốt đàng hoàng. Em ngước mắt, nhìn thiếu nữ trên xe lăn đang mỉm cười trong sáng nhìn ra cửa sổ. " Chị định làm gì thế?"" Nhìn nè nhìn nè bé Koharu. Một hai ba bốn... chín mười mười một mười hai. Tuyệt thật! Họ gửi cho mình hẳn một tá luôn! Em nghĩ chị có nên viết một lá thư bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho sự coi trọng của họ đối với một người què như chị không?"" Chị đang nói mê sảng cái gì thế?"" Đám đó là người của JAA đoá!""JAA? Sao bọn họ lại biết được nơi ẩn náu của chị?"" Suỵttt! Im lặng Koharu. Đâu là thiên cơ không thể tiết lộ."Fumihito Asahi mắt trợn trắng nhìn đứa trẻ 22 tuổi làm trò con bò. " Tôi mặc xác chị đấ... Chờ chút, Hachi đâu rồi?"Đến bây giờ Fumihito mới nhận rõ cảm giác sai sai ngay từ ban đầu của mình là cái gì. Kẻ đeo bám không rời chủ nhân một bước- Hachi, bình thường anh ta hoặc sẽ quang minh chính đại đi theo hoặc là ẩn nấp ở góc quái quỷ nào đấy rình trộm, và nếu cả hai đều không được thì ít nhất cũng phải có hơn 10 tên vị sĩ thay phiên túc trực...Ấy vậy mà hôm nay, khi chủ nhân yêu quý của anh ta đến cái nơi mà anh suýt bỏ mạng, gặp người thiếu chút nữa đã giết anh ta, hơn cả, cũng chính người đã lấy đi đôi chân của chủ nhân mình,... Hachi vậy mà lại không có mặt." Em đang tìm gì thế? À là Hachi hả, cậu ấy có việc khác phải làm."" Việc khác? Quan trọng hơn cả mạng sống của chị?"" Là một việc rất rất là quan trọng. Hơn nữa mạng sống của chị đang được một người siêu cấp đáng tin cậy bảo hộ sao!" Momoki Katsu nhìn em say đắm, nở một nụ cười tươi tắn có thể lay động bất cứ ai.Fumihito Asahi cảm thấy da gà da vịt của mình nổi hết cả lên. " Gì? Đừng tự mình suy diễn lung tung, ai muốn bảo vệ chị cơ! Gọi ông già đó về đi không thì lần này chị chết chắc rồi."" Aaaa bé Koharu đáng yêu à, đã bảo là khum gọi về được rồi mà?"" Từ từ lẽ nào chị để ông ta một mình chơi với GSF? Chị muốn ông ta chết tươi luôn?"" Đúng vậy! Hachi- kun phụ trách bên mảng GSF đó, nhưng mà không phải một mình đâu."" Tôi tưởng chị vẫn đang ở ẩn không định để lộ thế lực của mình, chị đang hành động đại diện cho cá nhân đúng chứ. Nếu không thì đám kia sao dám làm càn thế."" Ân ân, đây là vấn đề cá nhân nha. Nhưng đâu ai cấm mình thuê người giúp mình làm việc nhỉ."Fumihito khiếp sợ: " Chị thuê người JAA đánh GSF, còn mình thì nghĩ cách đánh JAA?! Chị có còn là người không?"" Hì hì quá khen quá khen!"Fumihito: "......"Mặc kệ bầu không khí quái quái trong phòng điều hành, phía dưới sảnh khói bụi vẫn chưa tan hết sau cú húc của chiếc xe tải. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi lách tách từ khung cửa sổ, phản chiếu ánh trăng như hàng vạn lưỡi dao treo lơ lửng trong không khí.Bởi vì không gian có chút rộng lớn lại vắng lặng, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vang lên thình thịch như dội thẳng vào tai.Rõ ràng kẻ địch không giấu diếm sự hiện diện, trái lại, cố tình để đế giày nện mạnh xuống sàn bê tông."Ồn ào thật. Người của JAA đúng là chẳng bao giờ biết gõ cửa.""Ừ. Vào nhà người khác lúc nửa đêm, đập cửa, la hét, rồi tự tin nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Chúng ta phải cho chúng một bài học nhớ đời." Momoki hừng hực khí thế, nắm chặt tay giơ lên cao biểu thị lòng quyết tâm." Chúng ta? Chị có thể làm được gì chứ." Fumihito khinh thường nhìn lại." Oa~ Koharu của chúng ta cũng quá soái khí!"Cửa sảnh chính rung lên. Từng nhịp, từng nhịp, tiếng kim loại rền vang như sắp bung ra khỏi bản lề." Đến mật thất đi. Chị ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi." Fumihito Asahi chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía bàn tròn: " À đừng hiểu lầm, tôi đón tiếp bọn họ không phải vì chị đâu, chỉ là thấy ngứa mắt thôi."Momoki Katsu che miệng cười khúc khích: " Vâng vâng, tôi đây sao dám tự cao mà cho mình là đặc biệt đâu chứ. Chỉ là mong đại nhân thủ hạ lưu tình cho đám không biết trời cao đất dày kia một hơi."Fumihito hơi dừng lại mội chút, chậm chạp trả lời: " A... đã biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me