Samjake Tai Khoan Nay Da Chan Ban
seong eun có một ước mơ lớn, bảo vệ hạnh phúc ki myung.ki myung lại mơ về cuộc sống khó khăn của ki myung và seong eun trên thành phố khác nghiệt..từ nhỏ không có bố mẹ, seong eun được gia tộc kim mang về với mục đích phục vụ. anh không có tư cách để nhìn vào mắt họ, từng ngày trôi qua phải quỳ xuống. họ kêu sủa, seong eun sẽ làm chó, họ kêu liếm, seong eun sẽ lau sạch biệt phủ bằng lưỡi. anh không có lựa chọn, chỉ biết tìm đường sống.anh ham học, anh ao ước được đi học giống cậu út. anh cũng muốn chạm vào trang sách tinh tươm để học hỏi vô vàn điều anh chưa biết. nhưng anh làm sao có thể bước chân ra khỏi nơi địa ngục này.anh ghen tị và ghét cậu út. cậu út sinh ra sống trong nhung lụa. mùi xà phòng thơm, thức ăn đầy đủ trên bàn và những bộ quần áo lỗng lẫy - tất cả đều là thứ mà seong eun khao khát có được. anh nhìn cậu từ xa, chỉ mong ánh mắt này có thể trao đổi hoàn cảnh cả hai.rõ ràng là được nuông chiều như một vị vua vậy, cậu út lại luôn tỏ thái độ với bố mẹ. cậu ghét đi học, không thể nếm nổi vị đắng, mùi hôi chút thôi cũng chẳng chịu được. nếu đã thế sao không cho seong eun hết đi.hôm ấy seong eun đang chăm vườn hoa. đủ loại màu hoa vươn mình đón nắng, thời tiết nóng nực thiêu cháy suy nghĩ trong anh hoặc cũng không hẳn, bởi điều làm rối tung suy nghĩ của anh là cậu út ki myung. ki myung chỉ đơn giản ngắt vài bông hoa, cầm chúng rồi lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt cậu chớp chớp nhìn chúng xong chuyển sang cậu, đôi môi hé cười. cậu đứng trong bóng râm, một hai tia nắng xuyên qua chảy dài trên tóc ki myung.đẹpcâu từ ấy bỗng hiện trong đầu anh. ki myung không thích nắng vì quen với việc được che chở, ấy vậy cậu lại chạy ra chỗ seong eun đang đứng, một nơi mặt trời có thể đốt cả hai. "cho cậu nè~"cậu út đưa hoa cho anh, anh không biết loài hoa ấy tên gì nhưng anh lại vô tình yêu loài hoa ấy chỉ trong một khoảnh khắc. bàn tay đang cầm bình tưới cây ngưng lại, tay khác run run định đưa lên nhận món quà."ki myung, cậu chủ nhỏ đang làm gì ở đây vậy? tôi đã dặn không được giao du với cái thứ bẩn thỉu này rồi mà ạ?"đó là người thân cận của ki myung, mụ ta điên dại lên trước khung cảnh hiện tại. mụ không thể chịu được đã bao lần dặn kĩ bên tai cậu tuyệt đối đừng nói chuyện với seong eun, vậy mà lần này như một cú giáng vào mụ.sau hôm đấy, seong eun bị đánh đập thậm tệ. anh không biết mình làm gì sai, anh chỉ nghe theo lời cậu út nhận đoá hoa ấy rồi lại bị tra tấn như này. anh cảm thấy bất công quá. anh tự ôm mình, an ủi bằng mấy câu nhạt nhẽo mình nghĩ ra. tiếng cửa mở vang khắp phòng làm anh bừng tỉnh, cơ thể đau nhức lồm cồm ngồi dậy."s-seong eun... cậu có sao không"ki myung hỏi han anh. anh không ngờ cậu lại đến đây. "cậu út, sao cậu lại đến nơi này? nếu cậu ra đây bị phát hiện tôi lại bị đánh thì sao? ai lo cho mạng quèn của tôi chứ..."anh bộc bạch nỗi lòng, nước mắt tuổi trẻ rơi ra sau bao tháng ngày kìm nén. cậu nhẹ nhàng ôm anh, một cái ôm không chặt chẽ lại đủ tạo ra hơi ấm làm nước mắt anh ngưng rơi. từ khoảng khắc ấy, seong eun thề rằng có phải moi tim, anh cũng phải bảo toàn cho tương lai ki myung.chỉ là có biến cố xảy ra, biệt phủ và gia tộc kim chìm trong biển lửa. ngọn lửa bừng bừng sáng rực cả bầu trời đêm. thủ phạm gây ra chúng là kẻ thù của họ kim, mối thù này kim ki myung quyết phải trả dẫu phải trả bằng xương bằng thịt, cậu cũng moi hết để lấy lại danh dự."hãy để tôi làm tấm khiên cho người, kim ki myung"seo seong eun quỳ gối, tay áp lên ngực trái, đầu cúi xuống để mặt nhìn vào gót chân của ki myung. cậu không phản ứng, không đồng nghĩa cậu vô cảm. "được"lời nói lạnh lùng thốt ra. cậu quay lưng, dường như không đoái hoài đến sự trung thành phía sau. trong lòng cậu chỉ nghĩ đến 2 từ trả thù.một cậu út từng chỉ biết cười, lúc nào cũng vô tư hồn nhiên. bỗng lên 15 lại đem cái u buồn, trầm lặng. seong eun nhận thấy rất rõ, không còn sự nâng niu cành hoa, từng nhát chém của thanh kiếm cậu cầm mang vị sắc lẹm, tự lao mình vào luyện tập ngày đêm quên cả ăn uống. cuộc sống hai người này không màu hồng tựa tiểu thuyết ngôn tình, chỉ có kẻ hận thù điên dại và kẻ ngu dốt bao che cho kẻ chìm trong hận thù."tại sao ngươi cứ theo ta, ngươi có thể chạy đi rồi kiếm một cuộc sống khác sung sướng hơn không dính đến đổ lệ. được đi học, ăn ngon mặc đẹp như những gì ngươi từng ước khi thấy ta được đầy đủ. ngươi đâu cần phải theo ta, seong eun"ki myung hỏi. không gian xung quanh đổ vỡ, một biệt phủ không quen thuộc nhưng máu và xác người vương vãi khắp nơi. vụ thảm sát hay nói cách khác là việc trả thù đã thành công, không còn việc gì phải khiến ki myung vướng bận. có điều cậu vẫn luôn tự hỏi, sao anh vẫn luôn cạnh mình."tôi đã nói tôi làm tấm khiên của người mà"seong eun đáp. cơ thể to lớn ngồi dựa vào tường, từng cơ múi săn chắc hiện rõ kèm những vết chém cách đây vài phút. đôi mắt anh luôn hướng về cậu út, cảm thấy muốn ôm người kia trong tầm mắt."giờ ta không cần khiên nữa, tìm con đường riêng đi"cậu vẫn không nhìn anh lấy một lần. vẫn hướng ra cửa chính, ngắm ánh trăng yên lặng trên bầu trời đầy sao."không, tôi sẽ đi theo người... người là đạo, là chúa của tôi. nếu người muốn có những anh ngôi sao rực rỡ bên mình, hãy cứ làm ánh trăng đi còn tôi sẽ phụ hoạ. tôi chỉ có mình người thôi, kim ki myung""cậu đang nói lời cuối cùng đấy à?"đột nhiên cậu út cười khúc khích, cuối cùng cũng mắt đối mắt với seong eun. cách xưng hô cũng đã thay đổi. dáng vẻ thời xưa đã trở lại, một cậu út năng động và niềm nở. "chắc vậy rồi vì tôi sắp chết trong tình yêu không lối thoát"ki myung chẳng hiểu sao anh học được mấy lời ngọt sến đấy ở đâu."thế ước mơ bây giờ của cậu là gì, seong eun"là bảo vệ người, bảo vệ nụ cười trong năm tháng xưa cũ. không phải nỗi buồn lúc vụ cháy xảy ra. bảo vệ cho niềm hạnh phúc mà người mong muốn. bảo vệ cho tất thảy những gì người yêu quý. và gửi lòng trung thành cùng tình yêu yếu ớt của tôi cho người."ước mơ của cậu chủ thì sao?"ước mơ về một nơi hai chúng ta sống ở khu phố nhộn nhịp. dù có phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền thì miễn vẫn có nhau.end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me