TruyenFull.Me

Samjake Tai Khoan Nay Da Chan Ban

ver trường học👐🏿

.

"anh ơi, đại ca ốm rồi!"

seong eun đang ngồi trong lớp làm mấy cái đề toán ở đội tuyển thì kwon jitae - đàn em của cái tên đần độn đó chạy tới làm phiền nhiễu.

"rồi liên quan gì tới tao?"

"t-thì anh giúp tụi em chăm ảnh nha, tại tụi em không biết chăm người ốm đó mà~"

thằng nhóc lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau, mặt cúi gầm tỏ vẻ đáng thương. hắn tặc lưỡi, đuổi xéo jitae về lớp còn mình tiếp tục làm bài.

ra về thay vì đi đường về nhà, seong eun rẽ qua một con phố hình như dành cho người nhà giàu, không hợp với hắn chút nào. đoạn hắn dừng lại ở biệt phủ theo phong cách cũ, bước vào tự nhiên như thể nhà mình. hắn vừa đi vừa chửi thầm, chả hiểu sao tên ki myung suốt ngày ốm vặt nữa.

"bộ mày bị ngu à mà ốm hoài thế?"

hắn đứng ngoài cửa, mắng mỏ người đang nằm trong chăn

"tao cũng đâu muốn..."

ki myung nói nhỏ đến mức khó mà nghe thấy. cậu liền chui tọt vào trong chăn, chạy trốn sự tức giận của hắn. seong eun lôi trong cặp mấy cái vỉ thuốc mới mua ở ngoài tiệm, xong lấy nước để trên tủ cạnh giường cậu. hắn khá chắc bản thân phải làm mấy chuyện này không dưới mười lần( tính từ lúc nhỏ).

ki myung nghe thấy tiếng đặt cốc xuống tủ là sợ rồi, dù có uống bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể chịu được vị đắng của thuốc! xin lỗi nha cậu còn con nít lắm. bỗng seong eun kéo mạnh chăn, buộc cậu phải đối mắt với sự sợ hãi.

cơ thể cậu co lại một cách đáng thương, thiếu thốn chăn làm cậu lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể lại quá cao song, vì ốm mà chẳng có sức lực giằng co với seong eun nên cậu chỉ biết nằm im chịu trận.

"tự giác đi"

"đéo"

mạnh miệng là thế chứ cậu vẫn phải cố gắng ngồi dậy, lòng chỉ mong sau cơn ốm này sẽ quay lại sút thẳng vô thằng người yêu ngu ngốc này 70 cái. đầu tóc cậu bù xù, áo nhăn nhúm ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lờ đờ rất thiếu sức sống. nếu không nói đây là thiếu gia nhà kim chắc tưởng đâu vô gia cư bên mỹ.

seong eun thực sự chán nản rồi, hắn cầm luôn cốc và thuốc mớm cho ki myung. chỉ là cứ thấy cái viên đắng đắng đó gần miệng, cậu không muốn mở miệng mà ánh mắt hắn thì như sắp xuyên thủng người cậu đến nơi. cậu ngậm ngùi nuốt đắng.

"seong eun..."

cậu gọi hắn khẽ, đôi mắt bỗng trở nên long lanh. dấu hiệu chuẩn bị đòi hỏi cái gì đó khủng khiếp - seong eun nghĩ.

"ôm tao"

"mày muốn tao bệnh chung à? sắp thi đội tuyển rồi"

"đội tuyển quan trọng hơn tao?"

nói vậy thì chịu rồi, seong eun cứng đơ người. với hắn mà nói cái nào cũng quan trọng cả, một kì thi quan trọng giúp hắn mai sau dễ vào trường đại học hơn và một thằng cốt kiêm em yêu xao lính kiêm bạch nguyệt quang kiêm cây atm...

"tch, ôm tí thôi tao đi nấu cháo cho ăn"

hắn ngồi lên giường cậu, dựa lưng vào đầu giường và để ki myung ngồi trên đùi mình rồi cả hai ôm nhau. cậu thoải mái dựa đầu vào vai lớn, mọi mệt mỏi dường như không còn cảm nhận được. hắn có chút khó chịu khi mồ hôi cậu dính vào quần áo mình nhưng phải chịu.

cả hai cứ ôm như thế cho đến khi cậu thấy thoải mái hơn. hắn chủ động tách nhau ra

"ngoan ở đây tao đi nấu cháo xong lên."

đợi ki myung gật đầu đồng ý seong eun mới rời đi. cậu còn muốn hắn làm nhiều thứ khác nữa, mà nếu đòi nhiều quá sẽ xuống mồ trong tình trạng ốm.

trong lúc đợi cháo chín, seong eun lại phải lau người cho cậu. đây cũng là một trong số những việc làm ki myung sợ hãi, cậu thề là cậu làm được thế quái nào cái tên điên này cứ khăng khăng đòi làm. mỗi lần cởi quần áo ra cảm giác rất là kì quặc dẫu biết hắn chẳng làm gì quá đáng (chưa đủ 18 tuổi). ki myung cũng để í sau khi lau người cho cậu, hắn thường ở trong phòng tắm quá lâu, chỉ đi đổ nước rồi giặt lại khăn thôi sao lâu vậy nhỉ.

lần nữa hắn quay trở lại phòng cậu cùng bát cháo trứng gà. việc này thì dễ chịu nhất rồi, chỉ cần nằm và đợi seong eun đút cho ăn thôi~

"ăn nhanh lên tao đi về"

"ở lại ăn nhà tao đi, nay bố tao về á"

không hiểu sao nhắc tới bố ki myung, seong eun rất vui vẻ. lần này cũng thế, hắn 'ừ' luôn không do dự, bên trong còn thể hiện chút phấn khích? không phải đang tính tán tính bố cậu đấy chứ.

end

dm nghĩ tới cảnh thằng sse đứng trước mộ kgr rồi nói mấy lời mật ngọt là hoảng 😨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me