TruyenFull.Me

SaneGiyuu | chuyện xui xẻo của Sanemi

C5. Phản công

rabbittchan


Yamanba vốn mang hình dạng một bà lão nhỏ thó, giờ đây đã hóa thân thành một con quái vật khổng lồ cao tới ba trượng (khoảng 3 mét). Trên đầu mọc ra hai chiếc sừng to tướng, toàn thân tỏa ra luồng yêu khí rợn người.

Dù từng kinh qua trăm trận với bao quỷ dữ, hai Trụ cột lão luyện vẫn không khỏi rúng động trước thứ "yêu khí" hoàn toàn khác với loài quỷ này. Thứ đó khiến họ phân vân, liệu có thể chiến đấu được không? Liệu nên chiến đấu như thế nào?

"Ngươi..."

Bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt của Yamanba giơ ra, chỉ thẳng vào Giyuu.

"Ngươi... chính ngươi mới là món ngon tối nay..."

Giyuu lập tức siết chặt tay cầm lấy Nhật Luân kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

"Tomioka!"

Phải rồi- con mụ này đang nhắm vào Tomioka...!

Không đời nào tao để yên chuyện đó!

Ngọn lửa tình trong tim kẻ đang yêu bùng cháy mãnh liệt.

Người ấy... phải do chính tay ta bảo vệ.

Khoảnh khắc Sanemi quyết định như thế, ngọn lửa tình yêu đã thiêu rụi toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng anh, cuốn theo tất cả hoang mang bay tận chân trời.

Hơn cả thế, sự phẫn nộ vì bị ma quái phá hoại biết bao lần định tỏ tình khiến Sanemi phát giận đến tột cùng.

"Này, con yêu ma quỷ quái kia... tới đây! Đấu với tao!!"

"...?"

Sanemi trừng mắt nhìn mục tiêu, rút kiếm và hạ thấp người vào thế.

"Shinazugawa!"

"Lùi lại đi! Đừng có để bị cuốn vào đấy!"

Giyuu gật đầu rồi rút về phía sau. Trước mắt cậu, tấm lưng Sanemi lúc này bỗng trở nên to lớn, đáng tin lạ thương.

"Ta... KHÔNG PHẢI... YÊU QUÁI!!!"

Yamanba gào lên, vung móng vuốt cào xuống mặt đất, lao thẳng đến Sanemi.

Sanemi bật người né tránh, rồi vung kiếm thi triển hơi thở của mình.

Một cơn lốc cực mạnh cuốn phăng cây cối, đá vụn bay tán loạn giữa không trung.

Giyuu vội núp sau một gốc liễu, tránh đường chiến đấu.

Sức mạnh kinh khủng... có vẻ mình chẳng cần ra tay nữa rồi.

Trước khí thế áp đảo ấy, Yamanba chẳng còn là đối thủ.

Lưỡi dao của mụ ta bị chém gãy, và cổ bị cắt phăng chỉ trong một đòn.

"Hiii... hihihihiaaaaa!"

Yamanba tan biến như cát bụi, hoàn toàn bị tiêu diệt.

Ngay khi bóng dáng mụ biến mất, luồng yêu khí cũng tan theo, không khí u ám bị cuốn đi, trả lại làn gió xuân dịu nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vậy là xong rồi..."

Giyuu bước về phía Sanemi, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của yêu khí, chân cậu loạng choạng, đá phải một viên sỏi.

"Cẩn thận!"

Sanemi lao tới đỡ lấy Giyuu, để cậu ngã vào lòng mình.

"Ưm..."

Va phải người Shinazugawa rồi...

Giyuu khẽ rụt vai, nghĩ rằng mình sẽ bị mắng một trận, nhưng Sanemi không nổi giận, ngược lại, anh dùng cả hai tay siết chặt, ôm trọn cậu vào lòng.

Giyuu ngẩng mặt nhìn Sanemi đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh chứa đầy cảm xúc.

"Shinazugawa...?"

"Nhắm mắt lại đi..."

Giyuu lặng lẽ nhắm mắt.

Sanemi từ từ cúi xuống, môi của anh chỉ còn cách môi Giyuu một khoảng rất gần-

"OÁI!!"

Một cây gậy gỗ bay thẳng vào đầu Sanemi, đập trúng gáy anh một cách thô bạo.

Là cây gậy cuối cùng mà Yamanba kịp ném ra trước khi tan biến, như lời nguyền cuối cùng của bà ta.

Mắt Sanemi hoa lên, sao bay lấp lánh trước mắt, rồi anh gục xuống trong vòng tay Giyuu, thân thể không còn chút sức lực nào.

"Ihihihihi..."

Tiếng cười nham hiểm vẳng từ xa, rồi tan vào rừng núi xa xôi.

"Khốn kiếp... cái mụ già đó... đến phút cuối cùng cũng không để yên cho mình..."

[...]

"Shinazugawa, này, Shinazugawa...!"

Giyuu gọi nhỏ.

"Muốn nói là... tao thích mày... được gối đầu lên đùi mày... thì hay biết mấy..."

Lời thì thầm cuối cùng của Sanemi nhỏ đến mức như tan vào gió đêm, rồi anh lịm đi trong vòng tay của người mình yêu.

Có vẻ như là thế-

[...]

Ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào mặt khiến Sanemi hé mắt.

Và ngay trước mặt anh, là gương mặt của Giyuu.

Ý thức dần trở nên rõ ràng, Sanemi lập tức sững người trước tình huống hiện tại.

Đầu anh đang tựa trên đùi của Giyuu, và rõ ràng là đang được gối đầu lên chân cậu ấy.

"......?"

Giyuu vẫn đang gà gật lơ mơ, nửa tỉnh nửa ngủ.

Cái quái gì thế này? Tại sao mình lại ngủ trên đùi thằng đó chứ!?

Mà, dù sao thì, cảm giác này... cũng không tệ...

"Này..."

Sanemi khẽ huých nhẹ đầu gối Giyuu bằng đầu ngón tay.

"Hmm..."

Giyuu chớp mắt, mở ra đôi mắt màu xanh lam mơ màng.

"Cái... cái quái gì? Tại sao mày lại để tao... gối đầu lên chân thế hả!?"

"À..."

Giyuu đáp bằng giọng khàn khàn, còn vương lại cơn ngái ngủ.

"Vì anh... cứ lặp đi lặp lại suốt... cho tao gối đầu đi, cho tao gối đầu lên đùi mày đi... kiểu vậy."

"...."

Mình đã nói như thế à!?

Có vẻ như những lời trong lòng đã vô tình thoát ra miệng trong vô thức.

Mặt Sanemi đỏ bừng đến tận mang tai.

"Tao... còn nói gì khác không?"

"Không..."

Vậy là... chỉ có vậy thôi sao.

Nếu là lúc này... mình có thể nói rõ ràng rồi.

Sanemi siết chặt nắm tay, và khẽ thì thầm những lời mình vẫn luôn kìm nén.

"Tao... thích mày."

"Hả...?"

Đôi mắt màu xanh lam của Giyuu mở to, đầy kinh ngạc.

Mình đã nói rồi...

Bây giờ... đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào?

Nhưng Sanemi không dám mở mắt ra nhìn. Anh chỉ biết nhắm chặt mắt, như thể trốn chạy khỏi sự thật.

Lúc Sanemi nhận ra thì anh đã lại thiếp đi như vậy, và mãi đến khi bị Shinobu đến kiểm tra và gõ vào trán, anh mới chịu tỉnh lại.

Sau đó, nhà trọ đã được làm lễ trừ tà, rồi bị tháo dỡ hoàn toàn. Từ đó về sau, không còn bất kỳ hồn ma nào xuất hiện nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me