Sangho Reader Overdose
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"chưa ai động vào cô, đúng không ?"
vụ này cảm giác không suôn sẻ, và nó khiến em thấp thỏm không yên suốt từ nãy. hầu như những ai đến đây chơi bời đều là những kẻ say mê rượu chè, rồi đến lúc vung tiền gọi người thì cũng đã say ngoắc cần câu chứ chẳng còn tỉnh táo mấy, vậy nên em mới có thể lớn mật đến như thế, và sau vài lần thì trót lọt thì em cũng dần không còn quá lo lắng bị phát hiện như những ngày đầu. nhưng người đàn ông khi nãy có vẻ như cũng không say lắm, và mặc dù trong phòng có đốt một loại hương có tác dụng khiến con người dễ rơi vào trạng thái mơ màng, thì em vẫn cảm thấy hơi bất an. quy trình thực tế diễn ra sẽ là sau khi bị chỉ định, thì bọn em sẽ phải đi chuẩn bị kỹ càng cho bản thân, hay nói thẳng ra là thay đồ và tắm rửa sạch sẽ rồi mới bước vào phòng. quy trình được thiết kế như vậy cũng không phải không có lý do, theo như quy định của quán thì bọn em phải luôn tươm tất để cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất sau khi bỏ ra một số tiền với giá trên trời như thế, còn về lý do phía sau, thì là vì muốn cho những tên đàn ông đó chịu ảnh hưởng của mùi hương trong phòng mà trở nên lơ đãng mê mẩn chút ít, và rồi bọn họ sẽ không làm những điều quá đáng hay quá nặng tay với nhân viên của quán. quán bar này vừa giống một nơi ăn thịt người, ép buộc những người ở bước đường cùng phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống một cách trần trụi, nhưng đồng thời lại vừa có tình người. nhân viên được bảo vệ và được ưu tiên, tuy nhiên, với mức lương khổng lồ cùng những thứ bẩn thỉu diễn ra ở nơi đây, họ buộc phải tự giác ngậm chặt miệng và nghe theo mọi quy tắc, và em đoán rằng mình có khi là người đầu tiên dám làm trái lại như vậy. nếu như họ có ý định xử lý em thì em cũng đã xong đời từ lâu rồi, chẳng qua hiện nay em đang là con bài giúp quán mang lại khá nhiều tiền, nên thành ra vẫn còn yên ổn, và em không thể làm hỏng mọi chuyện được, em vẫn cần bám vào nơi này để sống. người đàn ông có mái tóc xám bạc đó có vẻ như có địa vị khá cao, cao hơn tất cả những người còn lại trong phòng bao, vì thực ra người bỏ tiền "bao" em đêm nay là người đàn ông bụng phệ đã kéo tay em ra giữa phòng khi nãy cơ, rồi có lẽ là vì để nịnh nọt nên ông ta mới "tặng em" lại cho hắn. số tiền mà tên bụng phệ đó bỏ ra đã được coi là rất lớn rồi, vậy mà sau khi em "sang tay" người đàn ông kia, hắn ta thậm chí còn vung thêm tiền và đổi sang hẳn phòng vip, tức là ở tận tầng trên cùng và vô cùng kín đáo. nói thật thì em không muốn bị "tặng lại" như vậy, nếu đi theo tên đàn ông bụng phệ say đến ngắn cả lưỡi lại đó thì chắc chắn đêm nay em sẽ "đổi người" thành công, còn với tên này thì chưa chắc,nhưng dù sao hắn cũng đã uống rượu, mà đã uống thì thể nào cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương được đốt trong phòng. ít người dám bỏ ra nhiều tiền đến mức chọn hẳn phòng vip, vì dù sao nơi này cũng chỉ là để chơi bời, có thể bọn họ còn có vợ con ở nhà, hoặc còn phải dùng tiền cho việc thăng tiến hay những thứ quan trọng khác. ánh sáng vàng hơi mờ phủ kín hành lang, chẳng có tác dụng mấy trong việc khiến em bình tĩnh mà trái lại, khung cảnh tăm tối này còn làm em thấy thấp thỏm hơn. sau khi chị hyena đã vào phòng được tầm 5 - 10 phút thì em mới dám bước lại trước cửa phòng, lần nào cũng vậy, chủ yếu là để canh chừng xem nếu như lỡ có chuyện gì thì em còn chạy vào kịp, và lần nào cũng thế, khi thời gian cứ dần trôi được bao nhiêu thì em sẽ thở phào được bấy nhiêu. đêm nay lạnh, lạnh đến mức cho dù em có xoa hai lòng bàn tay vào nhau mạnh đến mức nào thì cũng không thể ủ ấm chúng lên được, cơ thể em vẫn cứ run lên từng cơn, nhưng cái lạnh này là do thời tiết hay là do sự bất an trong lòng, em cũng chẳng thể biết. chưa khi nào em hy vọng thời gian trôi thật nhanh như lúc này, thế nhưng khi một tiếng va đập vang lên ngay phía sau cánh cửa, kéo theo là tiếng thuỷ tinh vỡ tan, rõ ràng và sắc lạnh đến mức ngay cả những bức tường cách âm này cũng không thể ngăn lại, thì em thậm chí còn thấy lạnh hơn nữa. có chuyện gì vậy ? bị phát hiện rồi sao ?? trái tim trong lồng ngực trái đập nhanh và mạnh đến mức tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài, hai bàn tay em cứng đơ không biết nên làm gì, em nên chạy vào để xem có chuyện gì, hay là nên chạy đi báo chị quản lý. không có một phương án nào là khả thi, bởi nếu như thực sự bị phát hiện thì cả hai cách này đều sẽ chỉ dẫn tới một kết quả duy nhất. em xong đời rồi. tiếng hét đầy sợ hãi tiếp tục vang lên, cả cơ thể em run rẩy lạnh lẽo như bị nhốt dưới hầm băng, không thể cứu vãn được nữa rồi, nhưng còn chị hyena thì sao ? mặc dù chính chị ấy là người đề nghị giúp đỡ em và mở đầu cho mối quan hệ giúp đỡ đôi bên cùng có lợi này, thì suy cho cùng vẫn là em làm ảnh hưởng tới chị ấy, và lỡ đâu người đàn ông đằng sau cánh cửa này không có ý định tha cho cả chị ấy nữa thì sao ? em hoảng sợ nhanh tay đẩy cửa bước vào, mặc dù theo quy định là mọi đèn đóm đều phải tắt hết, nhưng không biết từ khi nào mà chiếc đèn nhỏ nơi góc tường trên cao kia lại đang bật, chiếu xuống khung cảnh hỗn loạn phía bên dưới. chị hyena bị doạ sợ đến mức quỳ bệt trên sàn nhà, xung quanh toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh, thậm chí ở ngay trước cửa cũng có, và chúng khiến em loạng choạng suýt ngã khi vừa bước vào phòng. người đàn ông đứng cách chị hyena không xa có thể nói là vẫn ăn mặc chỉnh tề, với áo sơ mi chỉ mới cởi vài ba chiếc khuy phía trên. ánh đỏ loé sáng một cách yếu ớt giữa hai ngón tay thon dài, khói thuốc phả ra từ khoé môi mỏng rồi uốn lượn trong không trung, hắn ta hoàn toàn không chú ý đến việc em vừa xông vào phòng mà chỉ cúi đầu lơ đãng lướt tay trên màn hình điện thoại, có vẻ như hắn ta bây giờ mới bắt đầu có ý định tố giác hành vi lớn mật này giữa em và chị hyena, và giống như có điều gì đó mách bảo, có lẽ đơn giản chỉ là vì muốn sống, em vội chạy tới quỳ xuống trước mặt hắn, ngay bên cạnh vẫn là chị hyena đang run rẩy không ngừng. "đừng... đừng mà !! xin anh !!"sangho hơi nhíu mày vì đột nhiên ống quần bị nắm lấy, rời mắt khỏi điện thoại rồi khẽ liếc xuống người bên dưới. dáng vẻ nhỏ nhắn đầy run sợ nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ đó, mái tóc đen rơi trên bả vai gầy, tô điểm cho làn da trắng bên dưới, nhưng lại quá phù hợp với chiếc mặt nạ mà em đang đeo. rõ ràng là trông yếu đuối đến như thế, vậy mà sao lại dám làm mấy chuyện này ? "đừng cái gì ?"em gần như cứng miệng không thể đáp lại, chẳng lẽ hắn lại đang bắt em nói thẳng ra, như vậy thì có khác gì là tự buộc tội bản thân và nói dõng dạc cho người khác không ? nhưng nếu không thì ai biết hắn có thể sẽ làm gì, em cần phải cứu vãn mọi chuyện trước khi quá muộn, và khi vẫn còn có thể. "là lỗi của tôi... anh hãy bỏ qua cho chị ấy, cũng đừng... báo chị quản lý được không... ?""ngẩng mặt lên."em liếc mắt sang nhìn chị hyena, cảm thấy túng quẫn cùng sợ hãi đến mức không dám phản bác lại câu nào, bởi rõ ràng hắn ta là khách hàng, mà cũng không phải là kẻ bọn em có thể đấu lại. hơi ngẩng đầu lên theo yêu cầu của hắn, và ánh mắt đánh giá tìm tòi kia khiến em không thể tránh được đi đâu mà buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn. đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào, không thể nhìn ra được ý đồ hay tính toán tiếp theo của hắn, chỉ đơn thuần là sự đánh giá lẫn nhau, em hoàn toàn không thể hiểu được vì sao người này lại có thể phân biệt được em và chị hyena trong khi chúng em gần như giống nhau tới 80%, cả về kiểu tóc, trang phục lẫn mặt nạ đeo trên mặt, và vì sao thứ hương đốt trong phòng cũng không xi nhê chút nào với hắn ?có lẽ chỉ là do xui xẻo, những ngày tháng lộng hành của em cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. "cô, đi ra ngoài."giống như vừa nhận được đặc ân, và mặc dù cũng không nỡ, nhưng chị hyena không còn cách nào khác mà buộc phải nhanh chóng đứng dậy rồi tránh mặt đi. dường như người đàn ông này đang có ý định trừng phạt người thực sự gây ra chuyện tối nay, hắn để em lại một mình để đối diện với hắn, trong tư thế hèn mọn kẻ quỳ người đứng như thế này. em không biết là hắn định làm gì mình, cũng không biết liệu sau đêm nay bản thân có mất việc hay không, nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất, bởi nếu như hắn thực sự định làm cái việc mà vốn dĩ đêm nay bọn họ phải làm, thì mọi công sức tự bảo vệ bản thân của em bấy lâu nay đều sẽ phí công vô ích. "cởi mặt nạ ra." mọi sự chống cự mạnh mẽ biết bao thời gian qua như gió thổi trước mắt, hốc mắt nóng bừng và dần trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác nhói đau tới từ lòng bàn tay và đôi môi đang cắn chặt kia đã ngăn những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt gò má. em khẽ hít sâu một hơi, đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt xuống, nhưng cảm giác này nhục nhã không khác gì em đang tự cởi sạch đồ trên cơ thể để rồi trần truồng đứng trước mặt của một tên đàn ông lạ mặt cả. hoá ra, dù có cố chấp đến mấy cũng không thể trốn được cả đời. sangho đưa tay bóp lấy mặt em rồi hơi nâng lên cao, dựa vào ánh đèn mờ trong phòng để nhìn rõ khuôn mặt của người to gan lớn mật dám lừa hắn một vố to như thế, hắn không điên đến mức bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để ăn một cú lừa. cặp mắt đen linh động mà hắn bắt gặp trong phòng bao khi nãy bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhưng rõ ràng là chúng vẫn toát lên vẻ không cam lòng. với không khí truỵ lạc ở nơi đây, màu son đỏ đậm sẽ là thứ phù hợp hơn cả, cùng với bộ đồ trên cơ thể em, thế nhưng em lại biết cách biến mình trở thành một miếng mồi ngon miệng chỉ bằng việc để đôi môi nhỏ nhắn kia mang sắc hồng đào lấp lánh. tròng mắt hắn khẽ đảo, nhìn tới chấm đen nhỏ phía xương quai xanh ẩn hiện dưới mớ tóc mượt vắt ngang trên vai, thứ mà người khi nãy không hề có. đột nhiên sangho cảm thấy có chút tức cười, nhưng hắn không thấy tiếc số tiền mình đã bỏ ra là mấy, mặc dù việc tối nay cũng chẳng thành. em đã có gan làm chuyện đó chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên, và những cử chỉ cùng hành động phục vụ thành thạo khi còn ở trong phòng bao khi nãy cũng chứng tỏ em không phải người mới vào. góc độ từ trên cao khiến sangho có thể dễ dàng nhìn xuống khe ngực lấp ló phía bên dưới, và điều này thực sự khiến hắn tò mò đôi chút.nếu em đã trốn tránh giỏi đến như thế, vậy thì..."chưa ai động vào cô, đúng không ?"🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
12.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me