TruyenFull.Me

[SasuNaru] Kunai Phi Lôi Thần của Uzumaki Naruto

Chương 44

mikkkkfnb

Kawaki tỉnh lại từ cơn hôn mê, hắn hít một hơi thật sâu, dang rộng tay chân nằm hình chữ đại trên sàn nhà, trên gương mặt vậy mà lại nở một nụ cười.

Hắn đang hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê.

Nếu Hokage Đệ Thất thật sự đến giết hắn thì tốt rồi.

Hắn có chút tiếc nuối, lại có chút hưng phấn.

Được Hokage Đệ Thất đích thân giết chết. 

Bị bàn tay ấm áp kia bóp nghẹt cổ, không thể hô hấp, không thể cầu cứu, khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh lam kia sẽ không còn nhìn ai khác, mà chỉ nhìn hắn giãy giụa trong tay, rồi từng chút một mất đi sinh mệnh.

Hokage Đệ Thất sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Hokage Đệ Thất sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn hắn từng chút một lìa đời? Ngài ấy sẽ do dự sao? Bàn tay ngài ấy có run rẩy không?

Kawaki cảm thấy có chút đáng tiếc, Hokage Đệ Thất trong ảo cảnh dù sao cũng không phải là Hokage Đệ Thất thật.

Nếu là Hokage Đệ Thất thật, ngài ấy sẽ giết hắn như thế nào nhỉ?

Hắn nhớ lại những ngày ở làng Lá, Hokage Đệ Thất đã từng nhiều lần muốn giết hắn nhưng đều không thành công.

Nhưng lúc đó không giống bây giờ, lúc đó hắn không hoàn toàn ở thế yếu, không giống như bây giờ, Hokage Đệ Thất chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể lấy mạng hắn.

Thật muốn nhìn xem, biểu cảm của Hokage Đệ Thất khi ngài ấy bóp chết hắn.

Nhưng thật đáng tiếc, tạm thời hắn có lẽ không thể thấy được rồi.

Hắn rất chắc chắn, lần này Hokage Đệ Thất sẽ không giết hắn. 

Hắn quá hiểu người đó rồi, Himawari không gặp chuyện gì, hắn cũng không làm hại người vô tội, Hokage Đệ Thất nhất định sẽ không giết hắn.

Thực tế, cũng chính vì sự tự tin này mà hắn đã nhận ra sự tồn tại của ảo cảnh.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, việc được Hokage Đệ Thất đích thân giết chết lại có sức hấp dẫn ngoài dự đoán đến vậy, đến mức hắn hoàn toàn không có sức chống cự mà chìm đắm vào đó.

Nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn có chút muốn cảm ơn Uchiha Sasuke vì đã tặng hắn một món quà lớn như vậy.

Nhưng hóa ra là ảo cảnh à...

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, khóe miệng Kawaki khẽ nhếch lên, hắn hiểu Uchiha Sasuke đã mang Hokage Đệ Thất đi như thế nào rồi.

Daikokuten của hắn không có vấn đề gì cả.

---

Phía bên kia, Naruto dỗ dành Sasuke xong xuôi thì quyết định nhanh chóng giải quyết chuyện của Kawaki. Sarada cũng đã canh giữ ở đó nửa ngày rồi, phải để con bé nghỉ ngơi một lát.

Hai người nhanh chóng đến phòng bệnh bên cạnh, Sarada ngược lại không hề thấy mệt chút nào, lâu lắm rồi mới có thể giúp được cha và Hokage Đệ Thất một chút việc, cô rất vui. Naruto xoa đầu cô, "Tiếp theo cứ giao cho ta và cha cháu, cháu mau về nghỉ ngơi đi."

Gương mặt Sarada ửng hồng, "Hokage Đệ Thất, cháu không mệt chút nào, cháu vẫn có thể giúp được mà!"

Naruto cười, "Mau về đi, để mẹ cháu biết hai người lớn chúng ta lại để cháu canh chừng cả nửa ngày thì sẽ giận đấy," cậu gãi gãi đầu, "Cháu cũng không muốn để ta và cha cháu lại ăn thêm một cú đấm nữa chứ."

Sarada bị dáng vẻ của cậu chọc cười, "Vậy được rồi ạ, cháu về với mẹ trước đây, Hokage Đệ Thất, cha, hai người cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy nhé!"

Naruto gật đầu, "Ừ, mau về đi!"

Sau khi Sarada rời đi, Naruto liền bảo Sasuke giải trừ thuật Tsukuyomi, Sasuke tuy không tình nguyện nhưng vẫn mặt mày khó chịu đáp lời. Nhưng còn chưa kịp ra tay, dị biến liền bất ngờ xảy ra.

Chỉ thấy xung quanh Kawaki đột nhiên xuất hiện những khoảng không đen kịt, hình dạng không đều như những mảnh gương vỡ vụn xé toạc không gian xung quanh rồi bao trùm lấy nó, chỉ trong vài hơi thở, cả phòng bệnh đã biến thành hư không đen tối, vẫn còn đang chậm rãi lan rộng ra bên ngoài.

Sasuke phản ứng cực nhanh, một tay ôm lấy Naruto nhảy ra khỏi phạm vi hư không, hai người đứng vững ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, Naruto có chút bất lực, cậu quá quen thuộc với thứ này rồi.

"Là Daikokuten, sao lại có phạm vi lớn như vậy?" Naruto nói.

Sasuke lắc đầu, "Tsukuyomi có lẽ đã bị phát hiện, khoảng cách này không thể tiến vào ảo cảnh được nữa."

Naruto nhíu mày, khu vực này tuy không có bệnh nhân khác, nhưng nếu cứ lan rộng ra nữa thì cả bệnh viện sẽ bị hút vào mất.

"Phải nhanh chóng ngăn chặn Kawaki lại." Naruto vừa nói vừa thò tay vào túi đựng nhẫn cụ trên chân Sasuke lấy ra một chiếc kunai quen thuộc, phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, chiếc kunai bay vút đi rồi cắm mạnh vào một cái cây ở nơi xa không người.

Chakra hồi phục có điểm này là tốt nhất, Phi Lôi Thần lại dùng được rồi.

Một loạt động tác của Naruto nhanh như nước chảy mây trôi khiến Sasuke không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn chiếc kunai bay ra ngoài, mặt Sasuke tối sầm lại.

"Đồ ngốc, đó là kunai cậu tặng cho tôi đấy!"

Naruto bị anh nói có chút chột dạ, nhanh trí phản ứng: "Sasuke, bây giờ chúng ta còn cần cái kunai đó sao? Hokage hiện tại đã có Shikamaru rồi, tớ không cần phải luôn ở lại làng Lá nữa, có thể cùng cậu đi làm nhiệm vụ, không cần cái kunai đó nữa đâu."

Sasuke hừ một tiếng, "Cậu tốt nhất là nói được làm được."

Naruto nịnh nọt, "Đương nhiên rồi."

Sasuke vẫn còn có chút bất mãn, "Sau này phải trả lại cho tôi."

Trong lúc hai người nói chuyện, Daikokuten lại lan rộng ra thêm một vòng, khóe mắt Kawaki rỉ ra máu ở trung tâm Daikokuten, đó là tổn thương do việc sử dụng Hắc Nhãn vượt quá giới hạn gây ra.

Naruto không chần chừ nữa, trong ý thức hô lớn, "Kurama!"

"Đến đây!" Kurama đáp lời.

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Naruto bừng sáng ánh vàng, Sasuke đồng thời tiến vào trạng thái Tiên Nhân, hai người nhìn nhau một cái, sau đó như hai ngôi sao băng bay vút đi, lao thẳng vào không gian đen kịt.

Một vệt sáng vàng lóe lên, phòng bệnh bị hư không bao phủ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại hành lang bệnh viện như bị vật khổng lồ cắn mất một miếng, Kawaki cùng với Daikokuten đang lan rộng xung quanh hắn đều bị Phi Lôi Thần đưa đến một nơi không người ở rất xa.

Khi Daikokuten chưa đóng lại, thời gian vẫn có thể trôi, nhưng bàn tay Naruto đang nắm cổ áo Kawaki vẫn cảm nhận được một sự ngưng trệ nặng nề.

"Sasuke, bây giờ có thể giải trừ Tsukuyomi chưa?" Naruto hỏi.

Sasuke gật đầu, anh đưa tay định gạt mí mắt Kawaki ra, nhưng đột nhiên nhận thấy Kawaki đang cười, trong lòng lập tức nhảy dựng.

"Bắt được ngài rồi, Hokage Đệ Thất."

Naruto chỉ nghe thấy một tiếng thì thầm, ngay sau đó cảm thấy cánh tay bị siết chặt, chỉ thấy hai tay của Kawaki như gọng kìm, khóa chặt lấy cánh tay mà cậu đang nắm cổ áo hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, Daikokuten nhanh chóng co rút, sắp sửa đóng lại.

Sắc mặt Sasuke trầm xuống, tay trái trong nháy mắt lóe lên ánh chớp Chidori, bao bọc ngọn lửa Amaterasu đen kịt, chuẩn bị chém về phía Kawaki.

"Chờ đã Sasuke!" Naruto giơ chân cản lại Chidori của Sasuke, tay còn lại cùng với cánh tay đang bị khống chế đan chéo vào nhau kết ấn, một Naruto khác "bụp" một tiếng xuất hiện.

Chidori của Sasuke bị cản lại suýt chút nữa đã đánh trúng Naruto, sắc mặt anh lập tức thay đổi, nhưng còn chưa kịp nổi giận thì đã bị Naruto kia dùng Phi Lôi Thần mang ra ngoài.

"Tên ngốc này!" Sasuke tức giận muốn nổ tung, Naruto ngay trước mắt anh đã bị cái tên nhãi ranh đó hút vào Daikokuten!

Naruto vội vàng ngăn anh lại, "Sasuke, cậu nhìn kỹ xem."

Sasuke nghi hoặc, "Nhìn cái gì?"

Trên mặt Naruto lộ ra vẻ đắc ý, cậu đưa tay ra ra hiệu cho Sasuke sờ thử, "Uchiha Sasuke, chẳng lẽ cậu đã quên bản đại gia đây giỏi nhất cái gì rồi hả?"

Sasuke nắm lấy tay cậu, ánh mắt lóe lên, "Cậu là bản thể? Đổi khi nào vậy?"

Naruto cười lớn, "Hừ hừ, lợi hại chưa!"

Không xa đó, Kawaki nghe được cuộc đối thoại của họ, niềm vui vừa mới có lại được cũng tan biến, hắn nhíu chặt mày, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ người ở trong Daikokuten chỉ là ảnh phân thân!?

Naruto không để ý đến sự nghi ngờ của hắn ta, tiến lên một bước nói, "Kawaki, chúng ta nói chuyện đi."

Kawaki không trả lời, chỉ là xung quanh hắn lại xuất hiện đường viền của Daikokuten. Nếu như vừa nãy là phân thân, vậy thì thu luôn bản thể lần nữa!

Naruto nhìn thấy khóe mắt hắn ta chảy ra hai hàng máu, mày cũng nhíu lại, cậu bỏ qua Daikokuten đang lan rộng ra lần nữa, đi thẳng về phía hắn.

Sasuke vội kéo tay cậu lại, "Đồ ngốc!"

Naruto cười, lại kết ấn triệu hồi phân thân, cùng lúc phân thân vừa chạm đất, không ai chú ý thấy một vệt sáng vàng xẹt qua từ trong bóng tối.

Naruto nháy mắt ra hiệu: "Giờ thì yên tâm rồi chứ!"

Sasuke vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng sự đã rồi thì không thể ngăn cản được tên ngốc này nữa, chỉ nói một câu "Tôi đi cùng cậu."

Naruto không từ chối, hai người cùng nhau bước vào phạm vi của Daikokuten, nhận thấy Kawaki trúng Rasengan Uzuhiko nên không thể cảm nhận được, Naruto cố ý đi đến trước mặt Kawaki, vỗ nhẹ vào vai hắn một cái.

Kawaki khẽ run lên, rồi lập tức phản ứng lại muốn đóng Daikokuten, nhưng lại nghe Naruto nói:

"Đừng phí sức nữa, không muốn mắt nữa à?"

Động tác của Kawaki khựng lại một lát, ngay sau đó Daikokuten tiếp tục thu nhỏ lại.

Naruto thở dài, nói: "Kawaki, Daikokuten đối với ta vô dụng rồi. Kurama sau khi trở về cơ thể ta đã hấp thụ năng lượng tự nhiên, ảnh phân thân cũng đã tiến hóa rồi, bây giờ ta có thể tùy thời hoán đổi bản thể với bất kỳ ảnh phân thân nào."

Kawaki ngẩn người, ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ không cam tâm, "Hokage Đệ Thất, tại sao ngài cứ luôn muốn rời bỏ tôi!?"

Naruto cạn lời, "Kawaki, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thể cứ bị nhóc giam cầm mãi được."

"Nếu ngài có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi làm sao có thể giam cầm ngài?" Kawaki không hiểu.

Naruto thở dài, cái cảm giác không thể giao tiếp được lại ập đến, nghĩ ngợi một chút, cậu tiếp tục nói: "Kawaki, nhóc nghĩ xem, bây giờ nhóc đã không còn khả năng giam cầm ta nữa, vậy tại sao ta không rời đi mà còn quay lại tìm nhóc?"

Kawaki cười lạnh một tiếng, "Là vì ngài cần năng lực của tôi để giúp đỡ đúng không."

Naruto cười, "Đúng vậy, ta cần năng lực của nhóc, nhưng nếu chỉ là năng lực thôi thì chẳng phải giết nhóc rồi dùng Uế Thổ Chuyển Sinh sẽ đơn giản hơn sao?"

Kawaki im lặng, hắn không biết phản bác thế nào.

"Kawaki, ta không muốn giết nhóc." Naruto nói.

Kawaki hừ một tiếng, "Đó chỉ là vì tôi đã giúp đỡ làng Lá thôi."

"Kawaki, đó là một lý do, nhưng không phải là lý do chính." Naruto nói.

"Nếu chỉ vì nhóc đã giúp đỡ làng Lá, vậy thì bây giờ vì làng Lá, ta càng nên trực tiếp giết nhóc."

"Nhóc đã từng ra tay giết Boruto, lại còn khiến Boruto thân bại danh liệt phải lưu lạc bên ngoài, thậm chí ngay cả Himawari cũng suýt chút nữa bị nhóc hại chết, ta là cha của Boruto và Himawari, dù thế nào đi nữa, ta cũng không nên tha thứ cho nhóc."

Naruto thở dài, "Nhưng dù đã biết những tổn thương mà Boruto và Himawari phải chịu, dù ta biết rõ giết nhóc là lựa chọn tốt nhất cho làng Lá, cho tất cả mọi người, nhưng ta vẫn..."

Naruto nhắm mắt lại, "Ta vẫn... không thể giết nhóc."

Kawaki có chút kinh ngạc, trong lòng dâng lên một niềm vui mơ hồ.

Naruto cười khổ một tiếng, "Ta là một người cha tồi tệ, bản thân không thể ra tay thì thôi, nhưng ngay cả người khác muốn giết nhóc, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Kawaki, ta không thể nhìn nhóc chết."

"Ta luôn nhớ đến dáng vẻ của nhóc khi mới đến làng Lá, cái vẻ cô độc, phẫn hận, toàn thân đầy gai nhọn, không... giống như đã từng được yêu thương."

"Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhìn thấy nhóc, giống như nhìn thấy chính bản thân ta vậy, nếu khi còn nhỏ ta không gặp được thầy Iruka, không gặp được Sasuke, có lẽ ta đã giống như nhóc."

"Nhưng ta đã gặp được họ, cho nên mới có ta của ngày hôm nay. Còn nhóc, Kawaki, những chuyện sau này cũng đã chứng minh, ta không nhìn lầm người, nhóc là một đứa trẻ tốt."

Kawaki lại lộ ra vẻ mặt khó chịu sau câu nói đó, "Đừng có coi tôi là trẻ con! Ngài biết rõ thứ tôi muốn không phải là cái này!"

Naruto lại không hề tức giận trách mắng như trước đây, mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Kawaki. Cậu nhớ lại chính mình của ngày xưa.

"Dù phải bẻ gãy tay chân cậu, tớ cũng sẽ mang cậu trở về!"

"Sasuke, tớ sẽ không để cậu hủy diệt làng Lá, cũng sẽ không từ bỏ việc mang cậu trở về."

"Chỉ có tớ mới có thể chịu đựng được sự căm hận của cậu."

"Sasuke, nếu phải chết thì cùng chết."

Sasuke năm xưa đã mang tâm trạng như thế nào khi nghe cậu hết lần này đến lần khác đuổi theo, ngăn cản mình, và nói ra những lời đó?

Có phải cũng giống như cậu bây giờ nhìn Kawaki, cảm thấy thật khó hiểu không?

Đã qua lâu lắm rồi, cậu thậm chí đã quên mất, người ở trong bóng tối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nắm lấy tia sáng đầu tiên soi rọi thế giới.

Cậu mới là người đáng lẽ phải hiểu rõ nhất sự cố chấp của Kawaki, dù sao thì ngay cả cậu bây giờ cũng không tự tin có thể ngăn cản được chính mình của năm xưa.

Kawaki không nghe thấy câu trả lời của cậu, chế nhạo: "Sao? Phát hiện vô dụng rồi à? Không khuyên tôi nữa à?"

Rất lâu sau, hắn mới nghe thấy câu trả lời.

"Ừ," giọng Naruto rất bình thản, "Ta không khuyên nhóc nữa."

Kawaki ngẩn người, "Ngài nói gì?"

"Ta nói, ta không khuyên nhóc nữa." Naruto lặp lại một lần nữa.

Kawaki có chút nghi ngờ, "Ngay cả khi tôi vẫn yêu ngài?"

Naruto nhíu mày, cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể nói: "Tùy nhóc thôi, nhưng Kawaki, đối với ta, nhóc mãi mãi chỉ là một đứa trẻ."

"Vậy tôi có thể theo đuổi ngài không?" Kawaki lại nói.

Sasuke có chút không nhịn được nữa, "Nhãi ranh, muốn ăn đòn cứ việc."

Kawaki không phục, "Ai ăn đòn còn chưa biết đâu! Hokage Đệ Thất, ngài sẽ cho tôi cơ hội chứ?"

Sasuke tiến lên, anh bây giờ chỉ muốn đánh cho tên nhãi ranh hỗn xược này một trận.

Naruto vội vàng kéo anh lại, "Sasuke đại nhân, tớ vất vả lắm mới dỗ được thằng nhóc này, nể tình tớ tốn nhiều công sức như vậy, tạm thời bỏ qua cho nó đi, được không?"

Sasuke hừ một tiếng, anh bây giờ rất bất mãn!

Naruto đưa mắt lấy lòng Sasuke, rồi mới quay sang phía Kawaki, "Kawaki, ta vẫn câu nói đó, nhóc đối với ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Chỉ cần nhóc không làm hại đến người khác, ta vẫn sẽ đối xử với nhóc như trước đây, còn nhóc nghĩ thế nào, đó là chuyện của nhóc."

Mắt Kawaki sáng lên, nhưng lại có chút không tin, "Ngài không lo lắng, tôi lại giam cầm ngài sao?"

Naruto tự tin mỉm cười, hào quang vàng rực rỡ tỏa ra khắp người, "Nhóc nghĩ bây giờ nhóc còn có thể giam cầm được ta sao?"

Kawaki mím môi, "Vậy thì chưa chắc..."

Naruto không để ý đến lời nói cứng miệng của hắn ta, tiến lên vỗ vai hắn ta, "Được rồi, nhóc theo ta đi xin lỗi Himawari và Boruto, còn có dì Hinata của nhóc nữa, xin lỗi cho đàng hoàng, để Boruto giải trừ Uzuhiko cho nhóc, làng Lá còn một trận chiến khó khăn phải đánh, sẽ có lúc cần nhóc ra sức."

"Xin lỗi cái gì!? Tôi không đi!" Kawaki xù lông, xin lỗi cái gì chứ? Cả đời này hắn chưa từng xin lỗi ai!

"Làm sai thì phải xin lỗi, nghe lời, đừng có giở trò trẻ con." Naruto vỗ vỗ đầu hắn.

"Đã bảo đừng có coi tôi là trẻ con!"

"Người lớn là dám làm dám chịu đấy nhé."

"Hừ, quả nhiên là đồ miệng còn hôi sữa, chút trách nhiệm cũng không có."

"Uchiha Sasuke, ngươi nói ai không có trách nhiệm hả!?"

"Đương nhiên là nói cái tên nhãi ranh không dám xin lỗi."

"Ai không dám xin lỗi hả!? Xin lỗi thì xin lỗi, Hokage Đệ Thất, tôi không phải là cái tên nhãi ranh không có trách nhiệm!"

"Được được, không phải không phải, đi nhanh thôi nào~"

......

Ba người ồn ào náo nhiệt rời đi, không lâu sau, một bóng người màu vàng bước ra từ phía sau một cái cây.

"Phù, may mà Kawaki dễ lừa." Naruto lau mồ hôi.

"Ảnh phân thân có thể tùy ý hoán đổi với bản thể, đến cả Lục Đạo Tiên Nhân cũng không dám nói như vậy, đồ ngốc nhà cậu đúng là giỏi bịa chuyện." Sasuke mặt mày cau có nói.

Naruto nheo mắt cười, "Vậy cũng là nhờ có sự phối hợp của Sasuke đại nhân."

Sasuke túm lấy cổ áo sau gáy cậu kéo vào lòng, "May mà Kawaki chưa học được mấy ngày nhẫn thuật, nếu không nó phát hiện ra không mở Daikokuten thì sao? Đến lúc đó cậu làm sao ra được? Đồ ngốc, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa!"

Naruto nịnh nọt hôn lên môi anh, "Xin lỗi mà Sasuke, làm cậu lo lắng rồi." Thật ra cậu cũng không cố ý mạo hiểm, nói đúng ra thì cậu cũng không hẳn là nói khoác hoàn toàn, ảnh phân thân kết hợp với năng lượng tự nhiên ngay cả chính cậu cũng không cảm nhận được sự khác biệt với bản thể. Bây giờ cậu thậm chí còn mơ hồ có thể cộng cảm với phân thân, Kawaki căn bản không thể phát hiện ra, hơn nữa bây giờ lại có Kurama có thể đánh thức cậu trong Daikokuten, có thể nói chỉ cần Kawaki lại mở Daikokuten, cậu sẽ ra được, huống chi: "Bây giờ để Kawaki tưởng rằng Daikokuten đã hoàn toàn vô hiệu với tớ chẳng phải tốt hơn sao, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ không còn muốn dùng cái này để nhốt tớ nữa đâu."

Sasuke tuy cũng hiểu đạo lý này, nhưng tận mắt nhìn Naruto bị hút vào trước mặt mình vẫn khiến anh có chút phản ứng thái quá. Anh giữ chặt gáy Naruto hôn thêm một lúc, hôn đến khi người kia có chút choáng váng mới buông ra, "Lần sau không được cản tôi nữa."

Naruto khẽ thở dốc, gật đầu loạn xạ, "Ừm ừm, không có lần sau nữa đâu mà."

Sasuke thở dài, anh cũng hy vọng sẽ không có lần sau nữa, nhưng nhìn thái độ của cái tên nhãi ranh kia, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều phiền phúc.

Nhưng anh cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me