TruyenFull.Me

Sasusaku Edit Qua Sinh Nhat La Biet Tuong Lai Khong Ga Cho Sasuke Kun

Sakura kéo Kakashi đến thẳng sân thượng thì mới buông thầy mình ra.

Kakashi cũng thuận theo đó tựa người vào lan can, trên bầu trời có một đám mây cạn thấp thấp theo gió bay đi.

Haruno Sakura mười hai tuổi đứng trước mặt thầy, bởi vì lúc nãy dùng sức kéo Kakashi nên giờ đây có hơi thở dốc, dùng đôi mắt xanh trong vắt nhìn chằm chằm vào thầy.

Kakashi nhìn trời. Giống như..... quay về lại thời điểm đội bảy vừa mới thành lập.

Một người thầy lười biếng hoàn toàn không có ý định để ý đến sự đời và ba đứa tiểu quỷ, không sợ trời không sợ đất, ngồi ở đây nói ra những ước mơ không giống nhau của mình.

Mỗi người một ước mơ, lúc đó đều có thể nói chúng đều là những vọng tưởng khó thực hiện.

Ánh mắt của Kakashi chuyển từ không trung về lại trên người của cô bé Sakura. Cô nhóc đầy oan ức nhìn thầy, giống hệt như ánh mắt cô bé nhìn thầy khi Sasuke và Naruto đánh nhau trên sân thượng bệnh viện.

Trong lòng của thiếu nữ lúc đó chỉ toàn là sợ hãi và bất an đối với tương lai.

Quả thật là một người dễ bị nhìn thấu cảm xúc mà.

Người đàn ông tóc bạc thường xuyên bị mọi người nói là mắt cá chết nhưng khi nhìn đến Sakura thì đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng vẽ thành một đường cong cong như vầng trăng khuyết.

"Em không cần phải lo đâu, nhanh thôi em sẽ được quay về thế giới của mình."

"Cái gì chứ....." Sakura bỗng nhiên xoay mặt sang một bên, tiện đà xoay về hướng Kakashi, giơ nắm đấm, "Kakashi-sensei là đồ đại ngốc à?"

Ah.... Kakashi vẫn giữ nụ cười trên môi, nội tâm thầm cảm thán, suy nghĩ của con gái thật khó đoán. Thầy còn tưởng rằng, nhiều năm như vậy trôi qua thì mình đã có thể hiểu được hoàn toàn nội tâm của Sakura rồi.

Ai ngờ... ngay cả tâm tư của cô bé Sakura mười hai tuổi, ông cũng đoán sai bét.

"Vậy thì Sakura muốn hỏi thầy cái gì vậy?" Người đàn ông tóc bạc vẫn bình tĩnh, cúi thấp người xuống lắng nghe học trò của mình.

Sakura nhìn chằm chằm vào Kakashi-sensei trước mặt mình một cách nghiêm túc, chau mày giống như muốn nói với thầy về một vấn đề rất quan trọng, một lát sau cô bé mới mở lời,

"Quả nhiên Kakashi-sensei đã già rồi."

Chỉ trong nháy mắt, Kakashi giống như bị hóa đá.

Già, già rồi?

Thầy là người không bao giờ già trong truyền thuyết của Konoha đấy! Mỗi ngày, đều lén chăm sóc thật kỹ lưỡng! Làm sao có thể già được chứ?!

Người đàn ông tóc bạc thê lương, hiu quạnh đón gió lạnh, "Sakura thật sự một chút cũng không hề đáng yêu....."

Thiếu nữ tóc hồng nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh đi đến bên cạnh thầy, dùng cánh tay dựa trên lan can giống như Kakashi. Cô bé vùi nửa khuôn mặt mình vào trong cánh tay, nhìn xuống Konoha ở bên dưới.

Konoha giống như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như chưa hề thay đổi đều gì.

"Kakashi-sensei....."

"Ừ......"

"Sau khi lớn lên, em rất mạnh sao?"

"Em ấy à..... cực kỳ mạnh luôn ~" Vung đại một đấm cũng có thể đánh cho thầy tàn phế.

"Em sẽ trở thành một ninja xuất sắc sao?"

"Cực kỳ xuất sắc." Tự mình nỗ lực, trở thành một tồn tại mà đến cả đàn ông cũng không thể sáng bằng.

"Em vẫn cứ dễ dàng rơi nước mắt mỗi khi có chuyện sao?"

"Không có đâu." Nước mắt không có tác dụng, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Là em đã nói như thế, làm cũng rất hoàn hảo.

"Em có trở nên xinh đẹp hơn không?"

"Cực kỳ xinh đẹp." Là một trong hai mỹ nhân của Konoha.

"Em....." Sakura hít hít mũi mấy cái, "Đội bảy không ở bên nhau hay sao?"

Kakashi quay đầu nhìn sang cô bé Sakura, khuôn mặt của thiếu nữ vùi vào trong cánh tay hơn phân nửa, chỉ có đôi mắt là bị lộ ra ngoài, bày ra bộ dạng sắp khóc đến nơi.

"Không đâu." Kakashi chạm tay lên vai Sakura, "Đội bảy vẫn sẽ luôn ở bên nhau, từ lúc đầu cho đến giờ, chúng ta vẫn mãi mãi là đội bảy."

Sakura ngẩng đầu nhìn Kakashi, giống như được thầy tiếp thêm cho rất nhiều dũng khí.

"Sasuke-kun, cậu ấy...... có phải rất ghét em không?"

Dùng thái độ chán ghét nói ghét cô, nói cô mãi sẽ không thể nào biết được cảm giác không có cha mẹ là như thế nào. Trước đó, Haruno Sakura chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này vẫn còn một loại cuộc sống khác, hôm đó khi quay trở về trong lòng cô tràn đầy tự trách.

Cô cho rằng mình đã làm rất tốt, đối xử với bạn bè cũng rất ổn, cũng mạnh mẽ thể hiện tình yêu của mình. Có mục tiêu sẽ kiên trì thực hiện nó. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến, giữa người với người ở chung không chỉ là sự cố gắng nhiều hay ít, mà là khi hai người ở bên nhau thì phải cùng nhau học tập để hiểu rõ nội tâm của người kia không.

Không chỉ là người yêu mà bạn bè cũng như thế. Giống như những thành kiến mà cô đã từng dành cho Naruto lúc xưa, lúc đó cô cho rằng mình đã đối xử với Naruto rất tốt rồi. Nhưng ngày hôm đó cô mới nhận ra, trong tiềm thức của mình, cô đã quy tội Naruto khi cậu ta cứ bám theo cô và hành xử không đúng mực thành tội không có cha mẹ dạy dỗ. Cô cho rằng việc Naruto sai là do cậu ấy không có cha mẹ.

Nhưng những điều đó, vốn dĩ không phải là lỗi của Naruto.

Vậy nên Sasuke-kun mới cảm thấy cô thật phiền phức, không muốn đến gần cô, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô.

Cô muốn đối xử tốt với Naruto nên cứ như vậy mà làm. Cô muốn đối xử tốt với Sasuke-kun, nhưng cô lại không có cơ hội nữa rồi.

Nước mắt thiếu nữ ầng ật sắp tràn ra ngoài, cánh môi mỏng bị cắn tới cắn lui đến đỏ, nhìn Kakashi.

Giống như chỉ cần thầy nói thêm một câu hay một lời gì đó nữa thì Sakura sẽ khóc lớn.

Cho nên, lúc này đây Kakashi chỉ biết yên lặng không biết nên nói như thế nào về vấn đề này với Sakura.

Thật ra Hatake Kakashi rất quan tâm đời sống sinh hoạt của học trò của mình. Đặc biệt là Sakura và Sasuke, nhiều năm như thế, thầy lúc nào cũng cảm thấy rầu thúi ruột với hai đứa học trò nhỏ của mình.

Khi hai người kết hôn, thầy còn phải dâng hiến thời gian độc thân hoàng kim của mình giúp đỡ Sakura chuẩn bị mọi thứ.

Ai bảo, đại đa số thời gian Sasuke đều ở bên ngoài làng. Kakashi là một tên đàn ông độc thân vạn năm, nhưng lại không đành lòng nhìn học sinh duy nhất của mình phải làm việc vất vả lại còn đang mang thai mà phải cắn răng giải quyết tất cả mọi chuyện.

Quả thật là một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt mà. Còn Sakura cũng chẳng hề nể nang gì mà sai khiến Kakashi làm việc. Mãi cho đến một ngày nọ, khi Sasuke quay trở về nhà thì nhìn thấy được Kakashi đang bế cô bé Sarada. Người đàn ông tóc đen mặt không biểu cảm ôm lấy Sarada rồi mời thầy ra khỏi nhà.

Lúc này, Sakura mới vừa xong việc trong phòng làm việc vội vàng đi ra ngoài hỏi Kakashi-sensei đâu, Sasuke ôm Sarada nói với cô, thời gian tới thầy ấy sẽ ở mãi trong nhà không ra.

Sau đó, Sakura hoàn toàn vui vẻ vứt Kakashi ra sau đầu, không chút để ý.

Kakashi cảm thấy, hẳn là Sasuke cũng ghét thầy không ít đâu.

Nhưng mà Sakura thì lại hoàn toàn không hề hay biết. Lúc Sakura mở miệng, cất lời cũng là lúc nước mắt theo từng lời nói của cô rơi xuống.

"Kakashi-sensei...... Sasuke-kun, Sasuke-kun, vì sao lại cứ không thích em?"

Từ lúc đến thời không này đến bây giờ, cô không hề nhìn thấy Sasuke-kun, cô trong tương lai còn kết hôn sinh con với một người đàn ông lạ. Cuộc sống nhìn qua cực kỳ hạnh phúc, êm đềm.

Nhưng cô lại không nghĩ ra, không nghĩ ra được vì sao mình lại từ bỏ Sasuke-kun. Bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi, không phải cô từ bỏ Sasuke-kun, mà là Sasuke-kun không thích cô.

Cô chỉ dám nói ra với Kakashi-sensei, chỉ dám ở trước mặt thầy ấy trong tương lai nói ra những cảm xúc trong nội tâm mình.

Kakashi không nói gì, chỉ đặt tay mình trên phía đỉnh đầu của cô bé, nhẹ nhàng xoa.

Đối với con gái tuổi này, thì yêu đương vẫn tương đối quan trọng hơn.

Thầy đã từng nhìn thấy một cô gái như thế, nhưng lại bước đi trên con đường đau khổ mà hiếm người nào có thể chịu được, từng lần từng lần bị người mình thích làm tổn thương, lại vẫn cứ cố chấp đuổi theo bước chân của hai người đồng đội.

Cô đã tự mình trở thành một tồn tại rực rỡ hơn bất kỳ ai, nhưng mọi người trong làng là không biết rõ đầu đuôi, lại truyền ra những tin đồn vớ vẫn.

Nào là năng lực của cô so với Sasuke và Naruto thì kém xa, kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chỉ có một thân một mình..... Những người nhàm chán luôn có một vạn lý do để điều khiến cuộc sống của người khác.

Những điều này, thầy chưa bao giờ để ý đến, đối với những người không biết gì đó Kakashi lựa chọn làm lơ họ.

Nhưng thầy lại để ý đến học sinh của mình. Thầy nhìn Haruno Sakura từ một đứa trẻ chuyện gì cũng không biết, trưởng thành một thiếu nữ mạnh mẽ có thể khiến cho người khác dựa vào. Nhìn cô bé từ thuở thanh xuân ngây thơ trở thành một người mẹ. Cô vừa mạnh mẽ lại nhạy cảm, vừa kiên cường lại vừa dịu dàng.

Trong quá khứ, thầy là một người thầy không thể bảo vệ được tình yêu chân thành của cô học trò nhỏ của mình, cho nên hiện tại thầy muốn làm chút gì đó cho cô bé.

Ngày hôm đó, Kakashi đặc biệt mời Sakura đi ăn đồ ngọt, vốn định an ủi thiếu nữ một chút. Nhưng ngờ đâu lại bị Sakura nhíu mày hỏi ngược lại có phải càng lớn tuổi thì trái tim càng mong manh hơn không? Nghe những lời như thế, Kakashi cũng không biết mình nên khóc hay nên cười.

Sakura nói xong thì vội vàng đứng lên nói mình đang rất bận, phòng tâm lý dành cho trẻ em của Konoha vừa mới được thành lập, nên cô còn rất nhiều việc cần phải làm. Trước khi đi còn không quên cầm lấy phần đồ ngọt đã được đóng gói rồi ngọt ngào bỏ lại một câu cho Kakashi, "Cảm ơn Kakashi-sensei ~"

Kakashi cầm túi tiền, lạnh lẽo đứng trong gió lớn, cảm thấy chính mình giống như một cây ATM tự động biết đi, còn tự đi đến cho người ta dùng.

"Kakashi-sensei....." Giọng nói nghèn nghẹn nước mắt của Sakura đánh thức Kakashi đang đắm chìm trong hồi ức.

Kakashi rủ mắt, trước mặt thầy vẫn là cô bé Sakura mềm yếu, nhưng cho dù trong mắt cô bé có nước mắt hay trên người có vết thương thì cô bé vẫn cứ kiên cường hơn bất cứ ai.

Ở một mức độ nào đó, sự kiên định của cô còn vượt xa Sasuke và Naruto.

Kakashi dời tay đi, vào lúc Sakura ngẩng đầu nhìn thầy, thầy cũng cong lưng xuống nhìn cô.

Cô của lúc này vẫn chưa trải qua những chuyện đó, cô của lúc này vẫn là một cô bé đáng yêu và ngây thơ.

"Sasuke không có ghét em. Không có ai ghét em cả. Bây giờ, có rất nhiều chuyện thầy không thể nói cho em biết, nhưng em chỉ cần nhớ là Sakura em rất mạnh mẽ."

Sakura không hiểu được ý của Kakashi-sensei. Kakashi lại cười,

"Em tự mình dựa vào năng lực và nỗ lực của mình, chiếm được sự yêu thích của mọi người."

Không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn cả trái tim chân thành trước sau như một của mình.

"Nhưng mà," Sakura lau lau khóe mắt còn đọng lại nước mắt của mình.

"Sakura à," Kakashi thẳng lưng, ánh mắt nhìn cô học trò nhỏ của mình cũng dần nghiêm túc lên, "Nhất định không phải Sasuke thì không được sao? Nếu không phải là Sasuke thì em không định kết hôn sao?"

Sakura ngây ngốc nhìn Kakashi, bởi vì gương mặt của đối phương quá nghiêm túc, khiến cho cô phải tự mình ngẫm lại vấn đề này.

Không phải Sasuke-kun thì không định kết hôn sao? Hình như cô đúng là nghĩ như vậy, nhưng không phải bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi sao, thậm chí còn có một cô con gái đáng yêu nữa.....

"Cũng không phải....." Thiếu nữ tóc hồng chắp hai tay về phía sau, "Không là Sasuke-kun thì không được....."

"Đúng chứ." Kakashi dựng một ngón tay lên vô hại cười cười, "Nếu như thật sự không được thì có thể giống thầy chọn độc thân. Sự vui vẻ của người độc thân em không thể tưởng tượng ra được đâu....."

"Kakashi."

Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt hai người, tuy rằng trong xưng hô có mang theo sự tôn trọng nhưng ngữ khí lại không dễ nghe chút nào.

"Ahhh." Kakashi cười tủm tỉm nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt, không hề có chút tự giác về những gì mình vừa nói.

Cái kiểu tính khí bướng bỉnh này, Sasuke đã ôm lấy nó nửa đời rồi, chắc chắn đứa học trò này của thầy sau này cũng sẽ cứ như vậy thôi. Giờ phút này sắc mặt của Sasuke cực kỳ khó coi, lặng lẽ tỏa ra khí tức "tôi đang không vui" với Kakashi.

Nhưng anh lại không chịu nói ra.

Vì vậy cho nên, nhiều năm như vậy trôi qua Sasuke lại không hề thay đổi chút nào.

Kakashi bình tĩnh đi qua vỗ vỗ vào bả vai của Sasuke, "Em không nên có suy nghĩ không đứng đắn với Sakura đâu đấy, dù thì bây giờ, con bé mới chỉ....."

"Ngày mai là ngày thầy đi kiểm tra sức khỏe, Sakura bảo ngày mai 8 giờ sáng đến bệnh viện, em ấy sẽ tự mình kiểm tra cho thầy."

Sasuke nhắm mắt lại, mặt không chút biểu cảm nào thông báo tin tức cho Kakashi.

Mồ hôi lạnh ứa ra khắp người Kakashi, nụ cười vô tri lúc nãy giờ đây đã biến thành nụ cười khổ, "Ahh.... Chuyện này..... Thầy thấy không cần lắm đâu....."

Làm sao bây giờ, tự mình chọc giận cô học trò của mình rồi. Lần trước, chọc cho cô tức giận thì bị cô kê cho một đống thuốc khó uống, cô còn giám sát xem thầy có uống không mới đi. Hình ảnh tàn nhẫn kia vẫn còn rõ ràng trước mắt đó!

Sasuke mặc kệ sự phản đối của Kakashi, anh chỉ nhận trách nhiệm thông báo thôi. Kakashi như một cái xác không hồn khô héo rời đi,

"Hết hôm nay thì em có thể quay về thế giới của mình, trước tiên chúng ta quay về nhà trước đi."

Về nhà?

Sakura chớp chớp mắt, cũng đúng, về một nghĩa nào đó thì nơi đó cũng là nhà của cô, là ngôi nhà mà cô và ông chú trước mắt này tạo thành sao?

Ông chú này tuy là nhìn có vẻ trầm lặng và kỳ quái, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại thật sự rất dịu dàng.

Là chồng tương lai của cô.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, nội tâm vừa mới bình ổn của cô bé trong nháy mắt lại chít chít muốn rơi nước mắt. Nước mắt lại sắp không nhịn được mà chảy xuống.

Không có gả cho Sasuke-kun!

Thiếu nữ tóc hồng yên tĩnh đi theo phía sau người đàn ông tóc đen, cúi đầu không nói một lời nào.

"Em có muốn ăn bánh ngọt không?"

Người đàn ông tóc đen phía trước dừng bước chân, xoay người lại hỏi cô.

"Hả?" Sakura đột ngột ngẩng đầu, ngay lập tức cô đã nhìn thấy tiệm bánh ngọt bên cạnh, "À.... Ừm!"

Bởi vì mùi hương ngọt ngào rất đậm bay từ trong cửa tiệm ra, thiếu nữ trong chớp mắt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc.

"Bánh ngọt của tiệm này ăn siêu ngon!"

Sasuke khẽ nhếch khóe môi, "Từ nhỏ em đã thích rồi."

Vừa dứt lời, anh mới ý thức được mình lỡ lời, anh cũng không dám nói thêm điều gì nữa, nhanh chóng bước vào tiệm bánh ngọt chọn những món Sakura và Sarada thích ăn. Sau đó, lấy một phần cho cô bé Sakura, rồi dẫn cô ra khỏi tiệm bánh ngọt.

Trên đường đi, Sakura không nhịn được, cô bé kéo góc áo Sasuke, khi anh cúi đầu thì cũng trùng hợp cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Tôi có thể ăn bây giờ luôn không?"

Sasuke thu lại bàn tay vừa đưa ra, "Được."

Dọc bên đường Konoha, thiếu nữ tóc hồng ngồi trên ghế đá dài, hai tay cầm lấy phần bánh ngọt, vừa ăn vừa đá chân. Người đàn ông tóc đen nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh cô, cũng không hề nhìn cô chỉ yên lặng nhìn vào con đường phía trước.

"Hừm....." Sakura suy nghĩ một chút mới nghĩ xong mình nên xưng hô người đàn ông bên cạnh như thế nào, "Yamamoto-san,"

Một lúc lâu sau, người đàn ông bên cạnh mới lên tiếng đáp lại lời, "A.... À, có chuyện gì vậy?"

Sasuke trong lòng thầm thở dài một tiếng, xém chút nữa đã không phản ứng lại.

"Làm sao chú lại biết tôi thích bánh ngọt của cửa tiệm đó từ nhỏ vậy?"

Sakura nuốt xuống miếng bánh ngọt cuối cùng, giương mắt nhìn thật kỹ Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me