TruyenFull.Me

Sasusaku Edit Qua Sinh Nhat La Biet Tuong Lai Khong Ga Cho Sasuke Kun

Sasuke nuốt nước bọt. Quả nhiên, từ nhỏ Sakura đã thông minh, chỉ vừa lỡ lời một chút cô đã chú ý đến rồi.

"Bởi vì...." Sasuke vẫn không nhìn Sakura, "Chúng ta đã biết nhau từ lúc còn bé."

"Hả?" Sakura sửng sốt, trong trí nhớ của cô hoàn toàn không hề tồn tại người tên Yamamoto này.

"Ừm, em không biết tôi....." Đầu óc Sasuke nhanh chóng lựa chọn từ ngữ, để anh nói dối trước mặt Sakura, quả thật là làm khó cho Sasuke.

Sự im lặng hồi lâu của Sasuke càng khiến cho Sakura tò mò, quay mặt sang nhìn anh, Sasuke hơi nghiêng nghiêng người, ánh mắt lại rơi xuống người mấy đứa nhỏ vừa mới tan học.

"Chúng ta không ở cùng một đội nhưng tôi biết em."

"Cái gì?"

"Vào thời điểm em không biết, tôi vẫn luôn yên lặng quan sát toàn bộ về em. Lúc đó em rất rực rỡ, chỉ cần nhìn thấy những điều mới lạ thì đều phải tự mình đi trải nghiệm. Việc em thích đồ ngọt, cũng vào thời gian đó mà tôi biết."

Thái độ của Sakura cũng dịu đi rất nhiều, "Vậy sao?"

"Ừm."

Cô suy nghĩ một hồi, "Cho nên ý của chú là..... Kể từ khi còn nhỏ thì chú đã thích thầm tôi rồi?" Thiếu nữ tự chỉ vào người mình, tự cảm thấy ngạc nhiên vì chính những lời nói của mình.

Có người thích thầm cô? Sao cô lại không biết? Lại còn cùng người đó kết hôn nữa?!

"Không." Sasuke nhanh chóng lên tiếng phủ nhận làm thiếu nữ tóc hồng gục đầu, lộ vẻ ủ rủ trong nháy mắt.

"Quả nhiên....." Cô bé lại chít chít khóc, "Ai sẽ thích thầm tôi chứ....." Tuy rằng mỗi ngày cô đều hoạt bát, phóng khoáng nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ việc con trai thích nhất là những cô gái dịu dàng, điềm đạm. Nhưng cô không có cách nào sửa được tính cách của mình.

Sasuke yên tĩnh nhìn thiếu nữ tóc hồng oán trách, anh rũ mắt trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng nói với cô.

"Tên Naruto đó không phải cũng thích em sao?"

"Ặc — —" Sakura đột nhiên dùng vẻ mặt lạnh lẽo và hung dữ quay đầu nhìn Sasuke, "Cậu ấy trong mắt tôi không được tính là con trai."

"Ồ." Sasuke yên lặng thu hồi tầm mắt, lúc đánh mắt sang nhìn mấy đứa nhỏ đang chạy bên đường thì hơi cười một chút, nhưng rất nhanh, giống như biểu cảm chẳng có gì thay đổi.

Hóa ra lúc đó, hình tượng của Naruto trong mắt cô lại tệ đến vậy.

Làm lơ tia sung sướng không tên trong lòng, Sasuke lại tiếp tục mở miệng, "Tôi vẫn luôn cho rằng, lúc đó Sakura rất dịu dàng và bây giờ cũng thế."

Tuy là đôi khi cô rất bạo lực nhưng đó là sự mạnh mẽ của cô khi làm ninja, rất nhiều ninja của Konoha cho rằng cô nóng tính và hung dữ giống với sư phụ mình là Tsunade, thậm chí so với Tsunade cô còn muốn hơn. Nhưng Sasuke lại rất thích tác phong chiến đấu mạnh mẽ của Sakura.

So với một Sakura dịu dàng thì sức quyến rũ không hề kém nhau.

Là ninja mà Uchiha Sasuke công nhận từ tận đáy lòng.

"Hả?" Hai bên lông mày của Sakura chau vào nhau, không hề nể nang mà lớn tiếng vặn ngược lại Sasuke, "Bởi vì tôi là vợ của chú nên chú mới nói như vậy với tôi đúng không?"

Có lẽ bản thân của cô lúc đó có lẽ vẫn còn quá ngây ngô, cũng không biết liệu rằng chồng mình có hoàn toàn chấp nhận mình hay không nữa.

"Nhưng dù có như vậy," Sakura chống hai tay trên đùi, đỡ khuôn mặt mình, "Tôi cũng không muốn thay đổi chính mình."

Khó khăn lắm mới có thể thay đổi bản thân từ một người nhút nhát và yếu đuối trở thành mình của bây giờ, ai lại muốn thay đổi chứ! Cô không thèm để ý đến lời người khác nói như thế nào về mình đâu!

Chỉ riêng mình Sasuke-kun.....

Nước mắt từ trong hốc mắt của Sakura lại bắt đầu chảy ra, đôi tay mềm mập của cô bé dùng sức chà vào khuôn mặt mình, hai má cũng bị biến dạng đỏ ửng. Thiếu nữ mệt mỏi thở dài,

"Bây giờ tôi đã biết vì sao Sasuke-kun không thích tôi rồi....."

Tự ngẫm về bản thân mình trong hiện tại, tính cách không hề thay đổi, hình như còn có xu hướng nóng nảy hơn.

Thần thái khi trách mách Naruto còn mạnh mẽ hơn, thậm chí lúc trừng mắt với Kakashi-sensei còn đáng sợ hơn.

Người sao có thể giả vờ suốt đời. Trong thời gian sớm tối ở chung với Sasuke-kun, chắc chắn tính cách của cô sẽ bị lộ ra. Nhất định điều đó đã làm Sasuke-kun cảm thấy sợ hãi cho nên cậu ấy mới không muốn ở bên cạnh cô.

Vẻ mặt của cô như đưa đám, đầy tâm đầy mắt của cô đều là sự bi ai giống như tận thế đến.

Sasuke liếc mắt quan sát cảm xúc của cô bé, vào lúc cô lại một lần nữa thở dài, anh lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời có màu xanh lam nhạt giống như ngày anh và Sakura quay trở lại Konoha hôm đó.

Anh ôm lấy Sakura, trong lòng ngực lại là bé con Sarada đang bi bô tập nói.

"Không gả cho Sasuke-kun," Sasuke tùy tiện cất lời, "Thì rất đau khổ sao?"

Vậy mà có người nào đó lại do dự vào lúc anh cầu hôn.

Vậy mà có người nào đó không để tâm đến ánh nhìn chằm chằm vào mình của anh.

Vậy mà có người nào đó còn phóng khoáng nói, "Cho dù Sasuke-kun và tớ không ở bên nhau cũng không sao cả, chỉ cần Sasuke-kun hạnh phúc thì tớ như thế nào cũng được."

Vậy mà có người nào đó thậm chí còn ra tay giúp đỡ những cô gái lợi dụng cơ hội để tiếp cận anh trong chuyến hành trình.

"Hừ." Sasuke khẽ cười một tiếng.

Tuy rằng trong giây tiếp theo, người nào đó đã hối hận muốn chết, giữ chặt anh không buông, lớn tiếng nói anh là cô thích anh, không muốn nhường anh cho bất kỳ ai.

"Chú cười cái gì!" Sakura đang rất tức giận, người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ rất xem thường tình yêu cô dành cho Sasuke-kun. "Đương nhiên là tôi phải đau lòng rồi, đau lòng đến mức không có động lực làm bất cứ điều gì!"

"Trên thế giới này tôi thích nhất là Sasuke-kun!" Thiếu nữ tóc hồng bất chợt nắm chặt tay đứng dậy, lớn tiếng giống như đang thề. Cô còn muốn xoay người nói lý với ông chú xem thường tình cảm của cô......

Ahh!

Sakura đột nhiên phản ứng lại, ông chú đang ở bên cạnh cô đây chính là chồng tương lai của cô.

Cô vậy mà đứng trước mặt chồng tương lai của mình lớn tiếng tuyên bố mình thích người khác, có phải là không tốt hay không?

Sakura chớp chớp mắt, hai bàn tay nắm chặt nhau, ngập ngừng cúi đầu,

"Xin, xin lỗi."

"Không," Cô nghe được giọng nói đầy dịu dàng của anh, Sasuke đứng dậy nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, "Người phải nói lời xin lỗi, là tôi."

Sakura ngây ngốc ngẩng đầu, cô nhìn một bên mắt đen đầy dịu dàng được để lộ ra của đối phương, anh hơi cúi người nhìn cô. Đôi bàn tay to lớn được đặt trên đầu cô nhẹ nhàng trượt xuống nắm lấy tay Sakura, bàn tay cô được bao chặt vào bàn tay ấm áp của anh.

"Không thể luôn ở bên cạnh em, rất xin lỗi."

Bầu trời hoàng hôn của Konoha lúc này có mấy đám mây rất lớn đang tụ lại với nhau, ánh hoàng hôn rực rỡ. Sắc cam đậm được của nắng chiều nhuộm đỏ từng cảnh quan của Konoha. Ngay cả những ninja lúc nào cũng lạnh lùng và vội vã cũng bị ánh chiều tà phủ lên một lớp hơi thở dịu dàng.

Người đàn ông tóc đen cũng dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn vào Sakura.

Chỉ với một ánh nhìn chăm chú như thế, cả thế giới của anh cũng chỉ còn một mình cô.

Góc dịu dàng này là ngày xuân ấm áp sinh ra sau khi Uchiha Sasuke trải qua những đau khổ và tuyệt vọng. Cô đã từng bóp nát chính mình để tạo nên một mùa xuân trọn vẹn, rồi dùng tất cả dịu dàng ấy, lặng lẽ ôm lấy thiếu niên lạnh lùng đã mất đi tất cả ánh sáng trong đôi mắt đen sâu thẳm năm nào.

Nhưng những chuyện này cô bé Haruno Sakura mười hai tuổi lại không biết.

Trong tương lai, đó là những việc cô sẽ làm nhưng bây giờ cô đều không biết.

Không biết được cô trong tương lai, sẽ mãi dây dưa bên cạnh với Uchiha Sasuke, bởi vì yêu.

So với bất cứ ai đều dũng cảm mà không giữ lại chút tình yêu nào.

"Vậy....." Từ lúc đi đến thời không này, hiếm khi Sakura mới dịu ngoan như thế này, ánh mắt nhìn người đối diện cũng dần bắt đầu có nhiều sự ấm áp hơn, "Vậy chú ở đội nào? Biết đâu lúc làm nhiệm vụ, tôi có thể đưa cho chú một ít đồ."

Đưa đồ gì đó, con trai lúc nào cũng không quá để ý, nhưng cô lại thích để ý đến những thứ đó, lúc nào cũng muốn vì mọi người mà dốc hết sức mình.

Sasuke cười, dù rằng không rõ ràng lắm.

Cô vẫn luôn là như thế, nếu muốn đối xử tốt với một người nào đó thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà quan tâm họ.

"Không cần đâu."

"Hả? Nhưng mà......"

Sasuke đứng lên, "Vào thời điểm trước khi em gặp được tôi, tôi hi vọng em hãy dùng hết trái tim mình yêu Uchiha Sasuke."

Sakura ngạc nhiên chớp mắt, "Hả? Vậy..... Vậy chú sẽ đau lòng sao?"

"Sẽ không đâu. Quá khứ của Sakura, là thứ thuộc về chính Sakura, cứ dựa theo mong muốn của mình mà làm là được rồi."

Sasuke vẫn chăm chú nhìn vào Haruno Sakura mười hai tuổi trước mặt, cũng không có ý định sẽ nói cho cô bất cứ chuyện gì.

Sakura không thích Uchiha Sasuke mới là chuyện làm cho anh đau khổ.

Ánh mắt của Sasuke trở nên dịu dàng, "Tôi thề rằng, trong tương lai những người mà em yêu quý đều sẽ luôn ở bên cạnh em, họ sẽ vĩnh viễn yêu quý em."

Cô đột nhiên nhìn anh, ánh mắt anh hơi rung động như muốn nói gì đó rồi  lại thôi.

Khóe môi Sasuke nở một nụ cười càng rõ ràng hơn, "Ừm, bao gồm cả Sasuke-kun mà em thích."

"Ừm ~~~~~~~~" bởi vì sự bao dung vô hạn của đối phương, thiếu nữ có hơi hơi vui vẻ nhảy nhót, cô bắt lấy chiếc túi trong tay Sasuke chạy về phía trước, "Tôi giúp chú!" Cô chạy nhanh vài bước lại quay đầu nhìn thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, thiếu nữ quay lưng về phía ánh hoàng hôn rực rỡ, dịu dàng vẫy tay với anh,

"Nhanh về nhà thôi ~ 'Tôi' ở nhà nhất định cũng rất lo lắng cho chú!"

Sasuke chậm rãi đuổi theo bước chân của thiếu nữ khoác ánh nắng chiều ấm áp.

Trước khi hai người mở cửa đi vào thì Sakura từ bên trong cũng vừa lúc mở cửa ra, cô và cô mười hai tuổi đâm sầm vào nhau, cũng theo đó ôm lấy chiếc túi trong tay cô bé, cô bé hưng phấn ngẩng đầu nói với mình trong tương lai.

"Là chú Yamamoto mua đấy!"

Khi khóe miệng của Sakura hơi run run không biết phải trả lời như thế nào thì đã bị cô bé Sakura kéo lấy, Sakura chỉ đành hơi cong lưng, nghiêng người lại gần Sakura, cô bé nhỏ giọng nói,

"Tôi hình như có hơi hiểu được, vì sao chị lại chọn chú ấy."

Sakura ngơ ngác đứng thẳng người, còn chưa kịp hỏi mọi chuyện thì Sarada đã chạy ra kéo cô bé đi vào trong.

Cô không hiểu được ngước mắt nhìn ra phía sau, vừa quay đầu đã dịu dàng nở một nụ cười ấm áp với Sasuke,

"Mừng anh về nhà, Sasuke-kun."

Cuối câu còn cố tình thêm một chút trọng âm, mang theo một chút ranh ma của thiếu nữ.

Sasuke nắm tay Sakura, lặng lẽ chạm vào khóe mắt cô,

"Sinh nhật vui vẻ, Sakura."

Sakura ngại ngùng cúi đầu che mặt, "Anh, không phải anh đã đưa quà sinh nhật rồi sao....."

Sasuke cực kỳ thích nhìn thấy Sakura ngại ngùng như thế, cho dù cô sẽ vì xấu hổ mà đẩy tay anh ra rồi chạy vào nhà nhắc nhở Sarada không được chọc ghẹo bản thân mình lúc còn nhỏ.

Người đàn ông tóc đen cũng bước vào theo, đi về nơi thế giới náo nhiệt kia.

Uchiha Sasuke năm mười hai tuổi của quá khứ đó cũng giống như Haruno Sakura, phải trải qua một cuộc đời rối ren, hỗn loạn, phải tự mình đi vào trong đầm lầy bóng tối không biết bao giờ mới thoát ra được.

Quá khứ không thể thay đổi được, tương lai cũng không có cách nào biết được.

Nhưng không sao cả, bởi vì anh sẽ bước ra khỏi đó, còn cô sẽ chạy về phía anh.

Bởi vì chính em tồn tại trên thế giới này,

Cho nên anh mới thoáng thích thế giới này.

Cho nên Sakura à, sinh nhật của em, là ngày anh thích nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me