TruyenFull.Me

Sasusaku Tam Drop Her Story



Sakura vừa mất ví tiền , cô thở một hơi dài chán nản , trong đó có tận 300 ryo , bụng cô đói meo , học 6 tiếng mà không có gì bỏ bụng chắc chết mất , cái bộ dạng thất thểu của Sakura vô tình lọt vào mắt Suigetsu

- Hừ lại làm sao ?

- Có ~ gì ~ đâu

- Í giời , khiếp giọng mất nội lực hẳn , sáng ăn phải nấm độc à

- biến ~ đi ~ Sui

Suigetsu nhìn Sakura bằng ánh mắt khó hiểu rồi chúi mũi vào cuốn tạp chí manga


Sasuke bước vào lớp , như một thói quen Sakura ngửi thấy hơi cậu chủ đằng xa là giật mình bừng tỉnh , thấy không có gì đặc biệt , vẫn như mọi khi , đám con gái lân la đến gần Sasuke hỏi chuyện , Anh ta bảo là có sở thích với tàu chiến quân sự , lũ con gái cũng bày đặt bốc phét về tàu chứ , mấy thằng con trai trong lớp đều thấy chúng nó quá lố và nực cười , cô lại nằm xuống ngủ để tiết kiệm năng lượng , không đến tiết 3 sẽ ngất xỉu vì đói



- Sakura , làm ơn đừng ngủ trong tiết của tôi

- Ơ dạ em có ngủ đâu

- Vậy thì ngẩng cái mặt lên xem nào

Sakura tặc lưỡi rồi nhấc cái khuôn mặt phờ phạc khô quắt lại vì đói của mình lên , cả lớp cười một trận thật to khiến thầy Izumo phải vác cái thước to đại bác gõ cồm cộm xuống bàn trấn áp hỗn loạn

Dù sao cũng không trốn được cái tiết thể dục giữa giờ , Sakura chắc chắn một điều rằng cô sẽ ngất xỉu giữa sân trường , arghh , cô lả đến nỗi không nghĩ được gì tốt hơn nữa rồi

Dành hết số năng lượng của cùng để huơ tay múa chân một chút , cô thề là đến lúc vào lớp cô sẽ ngủ một giấc cho quên đi cơn đói , thôi thì ít nhiều cũng chỉ bị gọi lên phòng uống nước chè thôi chứ có gì to tát đâu

Giờ nghỉ giữa giờ , cô loạng choạng đi vào lớp để nằm vật xuống ngủ , rờ tay móc trong ngăn chiếc áo để trùm lên đầu

Có tiếng sột soạt , Sakura móc ra một túi đồ ăn và một hóa đơn , đằng sau có chữ bằng bút bi quý tộc " Ăn lẹ rồi học "

Không diễn tả hết niềm vui sướng , Sakura còn chưa biết ai là người tốt bụng gửi cho mình túi đồ ăn đáng yêu này , cô đảo mắt quanh lớp thì bắt gặp ngay ánh mắt Sasuke

Cậu ta nháy mắt một cái rồi quay lên cắm mặt vào chiếc điện thoại

Ôi yêu cậu chủ quá cơ , sao ổng biết mình chưa ăn sáng nhỉ ??

Sakura gạt mọi suy nghĩ và mang bữa ăn lên sân thượng chén sạch , trong lòng vui phơi phới , tí nữa phải đi cảm ơn cậu chủ mới được

Bữa hôm đó Sakura như được tưới thêm năng lượng , khiến Suigetsu trố mắt

Cuối giờ , lúc nào Sasuke cũng về muộn nhất , đứng ở hành lang , Sakura kính cẩn cúi đầu

- C Á M Ơ N C Ậ U C H Ủ N H I Ề U !! Sao cậu biết tôi hôm nay không ăn sáng zạ - Mặt Sakura háo hức như cún con , Sasuke không nói gì chỉ nhếch mép , rút một cái vật thể lạ trong cặp phang vào đầu Sakura làm cô ôm đầu đau điếng

- Ví mới chả vóc đi đâu vứt đấy , sáng nay tôi tưởng rác nên định vứt đi đấy

- Ầy , cậu chủ cứ nói quá , ví của tui chỉ là hơi cũ thôi chứ ngày xưa nó đẹp lắm á

Tìm được ví Sakura hí hửng , thì ra hôm trước cô đãng trí để quên trên phòng Sasuke , Cậu chủ cũng tinh tường thật đấy biết là Sakura mất ví nên không có tiền ăn sáng

- Về cơm cháo đi chiều còn đi làm , tôi chiều nay không có nhà đâu , liệu mà làm việc cho tử tế

- Dạ vâng vâng , ủa mà cậu chủ chiều đi đâu thế

- Đi gặp đối tác

Mắt cô sáng lên

- Uầy cậu chủ ngầu thế , mới 17 tuổi đã có đối tác rồi ư

- Ừ

Và thế là kết thúc câu chuyện

Chuyện đối tác tất nhiên chỉ là xạo , Sasuke làm gì đã có đối tác , cậu chỉ có bạn bè thân thiết là con mấy ông bạn của bố cậu và chiều nay cậu hẹn chúng nó đi chơi đến tối muộn , dường như việc bốc phét trước mặt Sakura và nhìn cô sáng mắt lên đã trở thành thú vui tao nhã của Sasuke từ khi nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me