Satzu Dau Truong Ma Soi
Đại Hàn Dân quốc đã từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng lớn chưa từng có về mọi mặt. 25% dân cư không có việc làm. Khoảng 30 triệu người thất nghiệp. 1500000 học sinh bỏ học. Số tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng. Mọi người mất niềm tin vào nhau, họ sợ hãi tất cả mọi thứ.Để xoay chuyển tình thế, chính phủ đã quyết định thay đổi phương pháp giáo dục từ hàng ngàn năm qua. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng gần 100 năm, mọi thứ đều được vận hành trở lại đúng như thời kì hoàng kim ban đầu. Phương pháp cải cách giáo dục thế kỉ mới thường gọi là "Phương pháp S" hay còn gọi là chương trình sống còn. ***Dường như đã thành một quy luật, ngày thông báo luôn diễn ra trong tiết trời xấu đến tệ hại. Tiếng máy bay trực thăng, tiếng ô tô, tiếng còi hú báo hiệu, tiếng người ồn ào đều không thể lấn át được thanh âm dai dẳng của những hạt mưa lớn trút xuống. "Đấu trường đảo Mudo - một trong những đấu trường có địa hình hiểm trở nhất thuộc về lớp nữ A2 của trường trung học phổ thông JYP. Sĩ số 14 học sinh. Hình thức sàng lọc của đảo Mudo chưa được quyết định."Người phóng viên nhìn vào chiếc điện thoại được cập nhật thông tin liên tục, lạnh lùng thông báo. Từng đấu trường, từng lớp học, từng ngôi trường được xướng lên đều đặn như cái máy. Mỗi năm lại có một cuộc thanh trừng sàng lọc ngẫu nhiên thế này để chọn ra các cá thể ưu tú nhất. Dù biết đây là điều rất man rợ và tàn khốc nhưng không ai phản đối. Bởi chính phương pháp này mà Hàn Quốc mới có ngày hóa rồng như hôm nay."Đấu trường Mudo. Lên đường."Sau hiệu lệnh, một chiếc xe cabin lớn phóng vụt qua, nhanh đến mức như muốn xé tan mọi thứ. Không gian hỗn độn là vậy, bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng. Đâu đó người đưa tay lên làm dấu thánh, lại có người lặng lẽ khóc thật khẽ. Một người đàn ông lặng lẽ thở dài, đưa tay lên làm động tác chào trong khi nhìn quốc kì bằng đôi mắt đẫm lệ. Rồi vài ngày sau, chỉ vài ngày sau, cũng chính là bọn họ, sẽ lại đứng đây nhưng với vẻ hân hoan vui sướng đón chào kẻ ưu tú – người sống sót cuối cùng của mỗi đấu trường. Còn những kẻ đã chết? Họa chăng chỉ có người nhà của họ nhớ đến mà thôi. Lúc này trong chiếc cabin, một không khí im lặng đến rợn người. 14 cô gái trong bộ đồng phục, bên cạnh đều mang theo một túi hành lí. Ngay từ khi còn bé, họ đều đã được dạy về "Phương pháp S". Chỉ là bây giờ chắc chắn trong thâm tâm cũng vẫn tự hỏi tại sao mình lại xui xẻo là kẻ bị lựa chọn."Tớ không nghĩ chỉ với 14 người mà họ cũng đem ra đấu trường." Chaeryeong vừa cười cam chịu vừa mân mê chiếc vòng đeo ngay cổ mình. Nó được Gài sẵn bom, dùng cho việc xử tử, trừng phạt nếu chủ nhân có ý định chống đối, bỏ trốn, gỡ bỏ. Giờ cả 14 người bọn họ, ai cũng đang đeo sẵn cái vòng tử thần ấy. Một khi nó nháy đỏ thì chỉ còn cách tự mặc niệm cho chính bản thân mà thôi."Phương pháp S" có rất nhiều hình thức để sàng lọc. Nếu chỉ vì lớp ít người mà nghĩ không bị chọn thì cậu đúng là quá ngây thơ rồi."Dahyun trả lời trong khi áp tai với mong muốn nghe ngóng thông tin bên ngoài. Họ chính xác đang bị nhốt trong một cái hộp kim loại rất dày, cách li với mọi thứ. Giờ có bị cẩu lên thuyền hay máy bay để đến được hòn đảo ấy cũng chẳng thể cảm nhận được, chỉ đành chờ đến khi hộp mở mà thôi.Những người còn lại xem chừng cũng chưa hoàn hồn. Họ ngồi im tại chỗ, gương mặt tái nhợt không rõ tâm trạng. Vẫn có vài người thần kinh thép như Momo, cảm thấy việc ngồi mãi mà chờ đợi cũng không ích gì liền lấy đồ trang điểm skincare đủ thứ ra dặm lại rồi lấy gối nằm ngủ.Thời gian nặng nề trôi qua. Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng. 14 cô gái nheo mắt theo phản xạ sau một thời gian ngồi trong bóng đèn leo lắt khi cánh cửa cabin từ từ hạ xuống. Họ đã có mặt ở đảo Mudo.Hoang đảo quả nhiên là hoang vu.Hai mặt Đông Nam đều là vách núi, nước biển cuồn cuộn đập vào vách đá. Cả hòn đảo chỉ có một ngọn núi nhô lên ở chính giữa. Hai bên sườn núi là rừng cây đồng cỏ, những nơi tiếp giáp bờ biển thì chỉ có bãi đá và bờ cát.Chính giữa hoang đảo là một đỉnh núi bằng phẳng. Trên đỉnh núi có một tòa biệt thự rất lớn, ước chừng khoảng bốn tầng. Sân sau có vườn hoa rất đẹp, phía trước là sân bay cực kỳ rộng. Mấy người mặc đồ đen túm chặt cánh tay các cô gái, áp giải từng người, từng người một ra khỏi cabin. Đảo mắt nhìn xung quanh, họ thấy hơn mười giá trực thăng rải rác dựng bốn phía. Chứng tỏ công tác an ninh là cực kì nghiêm ngặt.14 cô gái bị đẩy thẳng vào biệt thự.Tầng một của biệt thự là sảnh yến tiệc. Tầng này cao chừng năm sáu mét, đèn pha lê rủ xuống thật dài. Toàn bộ không gian rộng rãi sáng sủa. Tất cả đều ngồi quanh một chiếc bàn dài. "Xin chào mọi người, hoan nghênh các bạn đến với đảo Mudo." - Một giọng nói thình lình vang lên.Tất cả mọi người bị âm thanh này dọa chết khiếp, người nói chuyện dùng máy biến giọng, khi nói mang theo dòng điện rè rè, không phân biệt được nam nữ.Giọng nói tiếp tục:"Rất lâu trước kia, tại vách đá dốc đứng trên đỉnh núi bên cạnh sông Rhine, có một thôn làng nhỏ mang tên Duset Wade. Mỗi đêm thôn làng nhỏ này đều bị người sói xâm nhập. Người sói liều mạng tàn sát dân làng, cuối cùng mười ba người dân làm ra một chiếc thuyền, chạy trốn khỏi thôn bị nguyền rủa này. Chiếc thuyền đưa mười ba người dân tới một hoang đảo, họ cũng đặt tên hoang đảo này là Duset Wade, rồi bắt đầu sinh sống. Nhưng vào đêm trăng tròn đầu tiên, điều khiến người ta sợ hãi nhất đã xảy ra, con cháu của người sói ẩn nấp trong mười ba dân làng, trò chơi Sát nhân mới, sắp được trình diễn trên chính hoang đảo này.""Vậy có nghĩa chúng ta phải chơi Ma Sói." Mina buột miệng, ánh mắt có chút tăm tối kì lạ. Từ trước đến nay, nàng ta đã luôn chủ động tìm hiểu rất nhiều tư liệu về "Phương pháp S". Mỗi đấu trường sẽ có một trò chơi ngẫu nhiên được lựa chọn, thường sẽ tùy vào số lượng người tham gia. Nếu đông quá thì chơi "Bắn nhau", "Rồng rắn", "Chăn cừu"... còn nếu vào những lớp ít người thế này thì thường sẽ là "Trốn tìm", "Cờ tỉ phú" hay "Ma sói". Dù sao đi nữa, quy luật không đổi, chỉ có một người được sống sót.Nhưng Lia ngồi ở vị trí đầu nhíu mày, mở miệng nói: "Mười ba dân làng? Nhưng tổng cộng chúng tôi có mười bốn người! Chia vai thế nào?"Cũng đúng, chiếc bàn này là bàn đôi bảy chỗ, đầu bàn là chỗ của chủ tọa, nhưng hiện giờ ghế chủ tọa bỏ trống, hai bên đã ngồi kín, đúng là mười bốn người chẵn.Không khí vang tiếng khẽ cười, rồi thanh âm tiếp tục nói:"Xem ra chuyến tàu của chúng ta đã gặp một vị khách không mời. Có âm hồn ngụy trang thành người sống, xâm nhập vào Duset Wade của chúng ta. Phải làm gì bây giờ nhỉ, chúng ta chỉ có mười ba thẻ nhân vật thôi. Thế này đi, trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, chúng ta chơi một ván "Bắt quỷ" để khởi động nhé. Trong ngăn tủ phía sau các vị có hai bộ Poker. Tử Du ra chia bài."Một cô gái cúi đầu bước ra khỏi hàng, đi tới ngăn tủ phía sau, lấy ra hai bộ bài. Sana nhìn về người con gái ấy, phút chốc không tránh khỏi choáng ngợp. Trong đám vệ sĩ áo đen đáng sợ ấy cũng tồn tại một cô gái diễm lệ nhường này ư? Mà cái tên của cô ta khá lạ, không phải người nước ngoài đấy chứ?"Hai bộ bài tổng cộng 108 lá, bỏ ba lá Joker, tổng cộng 105 lá, mỗi người được chia bảy đến tám lá, nhận được cặp đôi thì vứt bỏ, rút bài lần lượt từ nhà trên, rút được cặp đôi thì vứt bỏ, cuối cùng lá Joker duy nhất về tay ai thì người đó chính là "Quỷ" trà trộn vào dân làng."Cô nàng ngoại quốc chia bài cực kỳ xuất sắc. Hai bộ bài uốn lượn trong tay, bật lên thành chiếc cầu. Da cô trắng, ngón tay thần tốc lướt trên những lá bài đen thui khiến người ta hoa cả mắt. Cô tráo bài xong thì chia cho mười bốn người đang ngồi quanh bàn.Bài đã chia xong. Trong tay mỗi người đều có ba đến bảy lá không phải đôi, bộ dạng ai cũng như phải đối mặt với quân thù. Có người mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt như sắp chết tới nơi. Mọi người thăm dò nhìn nhau, cùng đoán người đang cầm lá Joker. Thực ra lá Joker đang ở trên tay Somi, thái dương Somi ứa mồ hôi."Bắt đầu từ chiếu trên, Momo, mời rút bài." – Loa phóng thanh tiếp tục truyền lệnh.Momo là người bề ngoài cao ngạo, khuôn mặt vô cảm, thoạt nhìn cực kỳ hờ hững. Nó hít sâu, rút một lá bài trên tay người ngồi cửa trên, sau đó so so một lát, nhanh nhẹn rút hai lá bài giống nhau ném vào giữa.Vẻ mặt người ngồi dưới nó tức khắc nhẹ nhõm, vứt bài giống nhau tức là không bốc trúng lá Joker. Sau đó cửa dưới rút bài của Momo.Trò chơi tiến hành rất nhanh, hơn nữa còn rất im lặng. Người có sắc mặt thu hút nhất bây giờ là Somi. Mọi người cùng dõi theo cô ả. Somi chọn lựa khoảng nửa phút, cuối cùng chọn lá chính giữa. Cửa trên cô ả nắm chặt lá bài không cho rút. Somi kéo mạnh, vẻ mặt lập tức buông lỏng. Cô ả nhìn mặt bài, ném hai lá giống nhau lên bàn trước ánh mắt mọi người.Vang đâu đó tiếng thở phào nhẹ nhõm.Ba lượt chơi đã tiến hành.Chaeyoung là người hết bài đầu tiên. Con nhỏ trước nay là một đứa rất may mắn, cả lớp cũng không mấy bất ngờ.Hết bài thứ hai là Yeji, cô bé nhẹ nhàng đặt hai lá cuối cùng xuống bàn, ngón tay vẫn còn run rẩy, sau đó vội vàng làm dấu chữ thập trên trán và hai vai, rồi đặt hai tay trước ngực cầu nguyện.Những người từng chơi "Bắt quỷ" đều biết, bị chia trúng lá Joker không phải đáng sợ nhất, theo từng lượt chơi, lá Joker rất dễ rời tay, càng về sau mới càng gay cấn.Quả nhiên, sau khi hai phần ba người chơi hết bài, lại đến lượt Somi rút, lần này vẻ mặt cô ả không che đậy nổi, thoặt cái trắng bệch.Cửa trên cô ả là Nayeon kích động suýt khóc thành tiếng, phải hít sâu ba cái kiềm chế cảm xúc.Vậy là đủ biết lá Joker đã đổi chủ.Somi giương mắt nhìn về phía Sana, tay liên tục làm động tác, xáo đi trộn lại ba lá bài.Sana nuốt nước miếng. Trong tay nàng còn dư hai lá, Somi còn ba lá, lượt này chỉ còn bốn người, cửa trên của Somi là Nayeon và người ngay sau nàng là Mina đều chỉ còn duy nhất một lá.Ngón tay Sana lướt qua từng lá bài của Somi, ánh mắt Somi chuyển động theo ngón tay nàng, thái dương nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Sana an ủi mình, trúng Joker thì trúng Joker, cùng lắm chết sớm đầu thai sớm. Nhưng không khí cực kỳ căng thẳng trên chiếu bạc không cho phép nàng an ủi bản thân như vậy. Mặc kệ, rút bừa đi! Sana liếc sang bên phải, cô nàng ngoại quốc tên Tử Du đứng ở chỗ trống bên phải nàng, ánh mắt sâu xa thâm thúy nhìn.Thế thì chọn bên phải! Sana nhẹ nhàng rút, rồi ghim bài về tay.Ba lá bài khác nhau, không có Joker, cũng không có cặp đôi. Sana vẻ mặt bình thản, không vui sướng lồ lộ, cũng không ảo não như chết cha chết mẹ, lặng lẽ xòe bài thành hình quạt, đưa cho Mina chọn. Mina cân nhắc xoắn xuýt mất vài phút khiến Sana tê rần cả tay, cuối cùng nàng ta mới rút lá bài ở giữa.Bị rút đi là K cơ. Mina thở phào một cái, yếu ớt ngồi lại xuống ghế, ném hai lá K còn lại vào giữa bàn, hết bài.Lượn đi lượn lại một hồi, cuối cùng chỉ còn ba người, Jeongyeon, Somi và Sana. Lợi thế nhất, và nguy hiểm nhất hiện giờ chính là Jeongyeon vì chỉ còn một lá cuối cùng.Sana tùy tay tráo bài. Jeongyeon nghiến răng, thò tay định rút. Nayeon không hiểu khi nào đã chạy đến bên cạnh, đè tay cậu ta xuống. Hai người này là một cặp. Giờ phút này, chắc tình cảm lại không hẹn mà cùng sục sôi đây. Chị khẽ run rẩy, hôn lên mặt cậu ta:"Jeongyeon, tớ tặng hết may mắn của tớ cho cậu, ngàn vạn lần đừng chết."Ôi lạy chúa quỷ thánh thần thiên địa ơi, Sana không hứng thú với màn drama của đôi tình nhân này. Im Nayeon, cậu nói vậy khác gì rủa tớ chết hả!!!! Đằng quái nào hai người có được sống sót với nhau đâu!"Nhanh lên!" - Sự đả kích khiến Sana sốt ruột lắc lắc bài trong tay.Jeongyeon nhắm chặt mắt, rút một lá, Át Bích, vừa khớp với lá bài trong tay. Vận may quỉ quái đó khiến cậu ta không cầm lòng được, ném bài trong tay, thô bạo hôn Nayeon bên cạnh, tiếng hai người hôn lép nhép vang lên. Phải nói là trong giây phút chết chóc đếm ngược như vậy, điều đó thật quá kì dị. Mấy thành viên còn lại khó chịu quay đi, kèm tiếng chửi thề.Thắng bại đã rõ.Sana chỉ còn một lá cuối cùng, dựa theo quy tắc trò chơi, Somi phải rút một lá bài của nàng. Xem ra lá Joker chắc chắn ở trong tay Somi. Mặt Somi trắng bệch như tờ giấy, run run rẩy rẩy nhận lá bài trong tay Sana, rút thêm một lá trùng của mình, đặt lên bàn. Trong tay cô ả chỉ còn duy nhất một lá úp.Cô gái ngoại quốc Tử Du tiến đến lật bài lên, đẩy ra giữa bàn, lạnh lùng thông báo: "Joker."Căn phòng rơi vào khoảng lặng kỳ dị. Âm thanh rè rè lại vang lên:"Thắng bại đã rõ, có vẻ mọi người đã tìm được âm hồn trà trộn lên đảo. Giải quyết âm hồn này rồi chúng ta chính thức bắt đầu trò chơi."Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ có Tử Du đứng cạnh Somi bình tĩnh lùi lại hai bước. Chiếc vòng trên cổ cô ả nháy đỏ, tiếp bíp bíp vang lên ngày một gấp gáp.Ầm! Máu đỏ và óc trắng bắn tung tóe lên mặt bàn.Những lá bài trên bàn tức thì đẫm máu, Sana ngồi đối diện Somi, mặt và ngực bị văng đầy máu cùng óc.Thịt sống hòa cùng chất lỏng vẫn còn nóng hổi khiến Sana giật mình. Nàng ngơ ngác vươn tay ra, vuốt đi vết máu trên mặt, máu tươi nhỏ xuống bàn từ những ngón tay run rẩy, mũi ngửi thấy mùi vị tử vong.Nửa đầu trên của Somi đã hoàn toàn biến mất, thân thể đổ nhào về phía trước, nửa đầu dưới đập lên lá Joker.Yeji ngồi bên cạnh Sana nhắm chặt hai mắt, là người đầu tiên thét lên vang trời. Sana đầu óc trống rỗng. Tiếng thét chói tai của Yeji suýt chọc thủng màng nhĩ nàng trong khi xoang mũi tràn ngập mùi vị hôi tanh, lau cũng không hết. Tất cả mọi người vô thức đứng dậy, chân ghế nghiến lên sàn kin kít, thứ âm thanh này khiến người ta liên tưởng đến khi còn nhỏ, giáo viên viết chữ, bất cẩn quẹt móng tay lên bảng đen, rùng hết cả mình.Đây không phải dọa nạt. Đầu Somi không phải là đạo cụ được chuẩn bị. Thứ mùi hôi tanh này cũng không phải huyết tương nhân tạo đặc biệt pha chế. Tất cả những thứ này đều là thật.Somi đã chết thật rồi.Sana không cảm nhận được hơi thở của mình, cũng không nghe thấy mọi âm thanh xáo trộn bên ngoài. Nàng ngồi lặng trước người đã chết, nhìn máu lênh láng trên bàn, thấm ướt sũng đống bài Poker. Lá Joker nọ nằm bên dưới nửa cái đầu vỡ, khuôn mặt đỏ thắm của gã hề như đang nở nụ cười kỳ dị.Tất cả các nữ sinh chậm chạp chấp nhận, trò chơi giết người thật sự đã bắt đầu lâu rồi. "Tôi không muốn!!!" Đó là tiếng hét của Lia - thành viên có tính cách nhút nhát nhất lớp. Ước mơ của cô bạn chỉ là lấy được một người chồng hiền lành rồi tự tay chăm sóc cho gia đình bé nhỏ. Cảnh giết chóc đột ngột vừa rồi chắc chắc đã vượt quá mức chịu đựng. Cô bạn đẩy ghế chạy ra khỏi phòng, chẳng biết vấp phải thứ gì trên đường, bước chân hơi lảo đảo."Tôi không muốn chết! Tại sao chúng tôi lại phải tham gia trò chơi này? Tôi không muốn chơi! Không chơi nữa!!!"Cô bạn thét to, vung hai tay chạy về phía cửa. Lại là tiếng bíp bíp quen thuộc cùng ánh đỏ chớp nháy.Ầm.Lại một tiếng nổ vang khiến bước chân ngừng lại. Mọi người thấy sau lưng Lia nở rộ một khóm hoa máu lớn, thân thể vẫn hướng về phía trước theo quán tính, đập vào cánh cửa kim loại vang vọng một tiếng "coong". Cái xác ngã xuống, đầu gục vào cửa, ngón tay vẫn co giật, vũng máu nhỏ dần tích tụ bên dưới thân thể.Ryujin nhìn thấy cảnh đó chỉ biết huơ tay loạn xạ trước ngực, mắt mở thật to. Cô gái không dám khóc, cũng không dám gào thét. Giờ nếu chạy lại ôm xác bạn, liệu có bị kết tội bỏ trốn mà bị kích nổ theo không?Những người khi nãy vừa phản ứng dữ dội, lần này cũng không dám quá khích. Náo loạn nhất là Yuna, giờ cũng biết cắn chặt môi, mặc cho lệ rơi lã chã. Tất cả cùng nhìn chằm chằm thi thể bên cánh cửa.Lặng ngắt như tờ.Ryujin không nhớ mình tiến lại gần thi thể nọ như thế nào. Cô nhóc bước đến bên cánh cửa trước họng súng của đám người ngoại quốc. Thì ra cảm giác bị hơn mười khẩu súng nhắm vào là như thế này. Ryujin nghĩ, da đầu ngứa ran, lông tóc cả người dựng đứng, cảm giác như toàn thân chậm rãi nổi sởi, dưới da có côn trùng nhỏ xíu chui ra, lại như khắp người có dòng điện tán loạn, điên cuồng muốn nhảy dựng lên, hoặc run rẩy giật giật đôi vai.Cô nhóc nuốt nước miếng, giơ hai tay giải thích:"Tôi... không đi, tôi chỉ ra xem một cái, xem bạn tôi... chết chưa."Nòng súng vẫn chĩa thẳng, không ai lên tiếng, cũng không ai dám lộn xộn. Cách đó không xa, máu của Somi đã thấm ướt mặt bàn, từ mép bàn đổ xuống, trở thành từng dòng máu nhỏ tí ta tí tách. Ngón tay Ryujin nhẹ nhàng sờ lên gáy người chết. Bàn tay người chết vẫn co giật, nhưng động mạch đã lặng im. Cô nhóc quay lại, mồ hôi lạnh bên trán trượt xuống khóe mắt, lắc đầu với những người còn lại.Mọi người như được mở chốt. Chaeryeong phản ứng đầu tiên. Cô bạn mếu máo, không dám lớn tiếng khóc, chỉ quay lại ôm lấy Yuna, vùi mặt vào vai áo em, một tay đưa lên miệng cắn chặt. Nayeon mềm nhũn ngã xuống đất, khiến Jeongyeon phải gắng sức đỡ lên."Hoan nghênh các em đến với trò Ma Sói." – Người đàn ông phía sau loa phóng thanh lên tiếng – "Không có đường lùi, không có cơ hội, không thể đổi ý."Âm thanh đã qua xử lý lạnh lẽo, tràn đầy ác ý."Các em thật là, lúc thì thừa, lúc lại thiếu một người. Nếu biết trước có người sẽ chết thì chơi "Bắt quỷ" làm gì? Tôi vất vả lắm mới tập hợp được 13 người đó. Con gái đúng là rắc rối nhỉ?"Là sinh mệnh con người. Là sống chết. Vậy mà trong mắt người lớn lại chỉ như dăm ba câu đùa. Những người còn sống lập tức ý thức được tình cảnh nghiệt ngã của mình, chỉ biết hướng ánh mắt căm hận nhìn về phía phát ra âm thanh. Bởi những đứa trẻ này đều hiểu, chỉ cần phản kháng, thì một đống súng ống sẽ không nương tình tha chết cho chúng."Tôi mong các em hãy cảm thấy vinh dự khi được lựa chọn tham gia "Phương pháp S". Hãy cố gắng chiến đấu để trở thành kẻ sống sót cuối cùng nhé. Chúc may mắn!" – Lời lẽ rõ là thân mật, xởi lởi nhưng nghe chẳng khác nào lời nguyền rủa từ địa ngục - "À quên, có gì mất mãn hay dị nghị trong quá trình trao đổi ban nãy, đừng ngại ngần giơ tay phát biểu nhé."Giọng nói ôn hòa, còn khá nho nhã dịu dàng nhưng chẳng phải kiểu giọng này còn đáng sợ hơn hùng hùng hổ hổ giương oai đe dọa sao?Ai dám ý kiến nữa? Người dị nghị còn nằm sấp ở cửa, làm gì còn ai dám lên tiếng!"Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu rút thẻ thôi. Tử Du, đưa hộp thẻ cho mọi người." - Giọng người nọ háo hức thấy rõ.Cô nàng người lai không biến sắc ra lệnh người khác đặt hộp thẻ lên mặt bàn. Tổng cộng mười ba hộp thẻ, hình hộp lập phương thủ công rất cầu kỳ, vỏ ngoài bọc da màu vàng nhạt, bốn góc bịt đồng thau."Mỗi người tự chọn một hộp đi. Mười ba chiếc hộp vẻ ngoài đồng nhất, nặng bằng nhau, bên trong đựng thẻ nhân vật và quy tắc trò chơi. Hộp người sói có thêm bốn lọ độc sói. Hộp phù thủy có một lọ thuốc độc và một lọ thuốc giải. Độc sói phát tác trong nửa giờ, tìm được thuốc giải trong nửa giờ thì còn cứu được, quá nửa giờ thì rất đáng tiếc. Độc của phù thủy tác dụng tức thì, không giải được. Chúc các vị chơi vui vẻ."Momo bước nhanh ra phía trước, cầm một chiếc hộp lắc lắc. Không có tiếng vang nào.Jihyo dè chừng:"Nếu ông ta nói nặng bằng nhau và vẻ ngoài đồng nhất thì chắc chắn bên trong đã dùng mút cố định thẻ, giấy tờ và thuốc rồi, lắc cũng không được gì."Momo không tin, thử lắc tất cả các hộp. Quả đúng như lời Jihyo, không chiếc nào có tiếng vang. Nó thở dài, tiện tay cầm một chiếc quay về chỗ ngồi."Hết cách, sống chết... nhờ trời vậy."So với mặt bằng chung trong lớp thì Momo có vẻ là người bình tĩnh và tỉnh táo nhất.Tất cả giờ mới hoàn hồn, hớt hải nhào lên cướp hộp, như thể chậm trễ là sẽ bốc phải lá bài đen. Sana nhìn quanh, bản thân không nhúc nhích. Yeji chọn một hộp rồi hỏi:"Sao cậu không chọn?"Sana thở dài:"Chỉ số may mắn của tớ là âm vô cực. Người khác chừa lại có khi còn là bài tốt. Chứ tự chọn chắc chắn bốc phải dân làng, tớ thề luôn!"Những người còn lại đều đã chọn xong. Thực ra cũng chẳng có gì để chọn, tiện tay bốc một chiếc mà thôi. Sana bước tới, cân nhắc giữa hai chiếc cuối cùng, nhắm mắt chọn một chiếc. Trên bàn chỉ còn chiếc hộp cuối cùng lẻ loi."Còn thiếu một người, sao giờ nhỉ?" – Người nọ thấp giọng cười, âm thanh mang theo ác ý khó nói thành lời, ra lệnh – "Tử Du ở lại chơi cùng họ nhé?"Ối cái đù má đùa bố mày à! Sana quay lại nhìn cô nàng người lai đang tái mặt đứng im tại chỗ. Trong đám mặc đồ đen chỉ có mình cô không cầm súng, không râu ria, không cơ bắp. Rõ ràng là phận con gái, được tồn tại trong đội ngũ này ắt hẳn phải có vị trí đặc biệt. Tại sao lại bị chính boss đẩy vào con đường sinh tử này?Cơ mà có vẻ không phải đùa. Gã Tây bên cạnh kéo áo cô, rút tai nghe kẹp trên cổ áo cô, giơ súng chĩa thẳng vào giữa trán Tử Du."Tử Du, chơi cùng các vị khách nhé, ngoan."Cô nàng người lai liếc nhìn những người chơi khác. Ánh mắt họ nhìn cô đều rất phức tạp, vừa sợ, vừa hận, lại vừa có sự cảm thông đồng cảnh ngộ. Tử Du không chống cự nữa, ngước lên nhìn họng súng đen ngòm, cúi đầu khẽ thở dài, tiến lên một bước, ngón tay cử động, cầm lấy chiếc hộp cuối cùng trên bàn."Tốt lắm, tốt lắm." – Tên bí ẩn vỗ tay cười lớn – "Giờ cũng không còn sớm, tốt nhất các em nên tìm một nơi an toàn mở hộp của mình ra, biết đâu bên trong lại có niềm vui bất ngờ. À phải rồi, ngoài thẻ nhân vật, trong hộp còn một thẻ từ, nhớ phải quẹt thẻ nhân vật, sau đó quẹt vân tay, sẽ có lúc dùng đến... Quên nhắc mọi người, bên cạnh hòn đảo này có miệng núi lửa dưới đáy biển, núi lửa vẫn đang hoạt động. Bảy ngày sau chắc chắn sẽ biến thành một hòn đảo chết. Tới lúc đó tôi sẽ cử trực thăng đến đón người thắng cuộc, nhớ kỹ nhé, Thượng Đế chỉ thiên vị người thông thái, trực thăng của tôi chỉ đưa người thắng cuộc đi mà thôi.Các em học sinh yêu quý, một lần nữa chào mừng các em đến Duset Wade. Bây giờ mời các nhân viên không liên quan nhanh chóng rút lui, trò chơi Ma sói của chúng ta chính thức bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me