Sau Khi Tat Nhac Enjoyjune Futa
Đồng hồ đắt tiền trên tay điểm đúng tám giờ tốiTiếng chuông gió vang khẽ giữa lòng Bangkok rực rỡ đèn xe.Một bóng dáng uy nghiêm bước qua cánh cửa kính của phòng trà nhỏ nằm nép mình nơi con phố yên tĩnhJune Nannirin — người phụ nữ mà chỉ cần bước qua thôi cũng khiến cả không gian khựng lại trong hút hồn.Nàng mặc một bộ vest đen ôm dáng,cổ tay đeo chiếc đồng hồ bạc sáng bóng,đôi giày cao gót phát ra âm thanh 'lộp cộp' khẽ khàng nhưng đầy quyền lực rơi xuống trên nền sàn gỗTrên tay nàng là chiếc túi xách da màu nâu trầm,từng đường may tinh tế như chính khí chất người mang nó — lạnh nhạt mà đáng giáNhững vị khách trong quán dẫu cố giữ phép lịch sự vẫn không tránh khỏi liếc nhìn xì xào không ngớt lời khen ngợi người phụ nữ này.Chỉ cần nhìn qua những món trang sức giản dị nhưng đắt giá trên người nàng ai cũng có thể đoán được — đây là một người phụ nữ thành đạt có địa vị và không dễ tiếp cận làm quen chứ còn chẳng dám nghĩ đến việc chung đôiJune chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc ở góc phòng nơi có thể bao quát cả sân khấu nhỏ mà vẫn đủ riêng tư để không ai quá chú ý đến thế giới riêng của mình.Nàng vắt chéo chân cởi nhẹ chiếc áo khoác gọi một ly espresso matcha — thói quen chẳng hiểu vì sao lại giữ mãi từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này đã bị loại cà phê được cho là khó uống này làm cho ấn tượng Phòng trà này vốn dĩ là chốn nàng lui tới vào mỗi cuối tuần.Không phải để gặp ai, chỉ là tìm chút tĩnh lặng giữa nhịp sống và những cuộc họp triền miên mỗi tuần đều đặnHôm nay cũng vậy — hoặc ít nhất, nàng nghĩ thếTiếng đàn dương cầm kéo vang lên nhẹ nhàng.Từ phía sau cánh gà, một cô gái trẻ bước raChiếc váy lụa trắng dài quá gối khiến dáng cô trở nên mong manh hơn dưới ánh đèn.Bước chân hơi vụng về khéo một chút nữa là ngã nhào từ sân khấu bay xuống bàn khách đang ngồi rồi,có thể là do vốn đã không quen đi giày cao gót đôi tay khẽ run khi được nắm lấy micro ánh mắt lúng túng đảo quanh như đang tìm chỗ bấu víuJune thoáng nhướng mày nhìn điệu bộ cô gái này có phần khó coi vô cùngLại một giọng ca mới nữa chăng?Nàng vốn không quan tâm mấy đến mấy người ca sĩ phòng trà — họ đến rồi đi, như những giai điệu thoảng qua chẳng mấy khi đọng lại trong thâm tâm nàng một chút nào,dù sao những người trước đây tự tin là vậy mà cũng chẳng ai có giọng hát lay động được nàng nói gì đến cô gái này dáng vẻ lúng túng thiếu chuyên nghiệp như thế e là kĩ năng hát cũng chẳng nhiềuNhưng ánh đèn bất chợt dịu xuống,chỉ còn một luồng sáng đổ nghiêng trên thân hình nhỏ nhắn kia.Chỗ của June đang ngồi cũng vì vậy ánh đèn đột nhiên lờ mờ tối đi một chút chỉ đủ sáng để nàng làm việc mà không bị đau mắt thôi còn lại tất cả ánh sáng bây giờ đều dồn vào người giọng ca mới mẻ kiaEnjoy cúi đầu thật sâu để chào khán giả bên dưới sân khấu rồi lại quay người khẽ nói điều gì đó với vài người trong hậu trường“Có thể bắt đầu lên nhạc được rồi ạ”Giai điệu cất lênTiếng guitar pha lẫn tiếng piano mềm như hơi thở con người phà vàoJune lúc này vẫn đang chăm chú trên màn hình laptop,bàn tay gõ nhanh 'cành cạch' vài dòng thông báo và tài liệu xem qua rồi bàn chuyện cùng khách hàng.Nàng chẳng định nghe nhạc đâu,vốn dĩ đến để tìm nơi yên bình làm việc và hưởng thụ một chút thời gian không bị làm phiền từ công việc nhưng rồi…Một câu hát vang lênGiọng hát ấy không quá cao,cũng chẳng cố lấy lòng người nghe.Nó dịu dàng, trong trẻo,có chút khàn nhẹ ở cuối câu thứ âm sắc chỉ những người từng đi qua nhiều đêm dài mới có thể mang theoJune khựng lại trong vài giâyNgón tay nàng ngừng gõ bàn phím
Rồi nàng khẽ ngẩng đầu lên — không có chủ ý chỉ là theo phản xạ ngước nhìn Enjoy đang ở trên sân khấu cất lên thanh âm tromg trẻoTrên sân khấu,cô gái ấy đang nhắm mắt hát như thể thế giới chỉ còn lại mình cô. Không phô trương,không tìm kiếm ánh nhìn chỉ đơn thuần thả hồn vào từng nốt nhạc giống như chỉ đang hát cho chính mình nghe thấy,hát vì tình yêu dành cho ước mơ của bản thânÁnh sáng vàng phủ lên làn da trắng hồng của cô,khiến cả khung cảnh bỗng chốc trở nên như một bức tranh: có lửa, có hồn, có thứ gì đó khó gọi tên.June ngồi bất động lại chăm chú nhìn Enjoy trên sân khấu cất lên tiếng hát.Trong giây lát,nàng quên mất cà phê matcha đang tỏa khói bên cạnh chỉ đến khi có nhân viên phục vụ đi đến nhắc June rằng nếu loại cà phê này không được thưởng thức sớm vị sẽ không còn ngon nàng mới nhớ ra mình có gọi thức uống cho bản thânCô ca sĩ trẻ ấy, Enjoy Thidarat theo như người dẫn chương trình vừa giới thiệu — không có vẻ gì là ca sĩ chuyên nghiệp.Vẻ ngại ngùng tay đôi lúc siết chặt micro lại còn vụng về lúng túng như chó con bị nạt nộ ấy vậy nhưng giọng hát thì chân thành đến mức khiến người nghe chẳng thể rời điJune tựa lưng vào ghế mềm,khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như đang thưởng thức thứ gọi là âm nhạc
Không biết là do âm nhạc chạm đến, hay do đôi mắt kia đôi mắt khi mở ra lại sáng như có ánh sao được gắp vào trong đóKhúc nhạc kết thúcTiếng vỗ tay vang lên rải rác có người xuýt xoa có người chỉ gật đầu nhẹ.Còn June…nàng vẫn nhìn, lâu hơn bình thường một chútCô gái ấy cúi đầu cảm ơn, một tay đưa ra phía sau ngượng ngùng mà gãy lấy cần cổ,ánh mắt vô tình lướt qua phía bàn nàng.Chỉ một thoáng chạm nhau như điện giật nhẹ nhưng đủ khiến June có hơi lay động mà suy nghĩ lại, cũng chẳng phải là không có ca sĩ nào ở đây đủ khiến June thấy hài lòng.Vì ánh mắt Enjoy lướt qua nơi June ngồi khiến nàng thật lòng cũng có hơi ái ngại, không biết là ngại vì chột dạ ban nãy còn hơi chê bai cô gái này hay vì ngại do Enjoy này có phần xinh đẹp làm nàng dạo động một chút“Lạ thật luôn đấy”nàng khẽ cười,giọng nói thấp dần“Cũng chỉ là một ca sĩ nghiệp dư thôi mà…”Thế nhưng đêm đó,khi Enjoy rời sân khấu bước vào trong cánh gà June vẫn chưa rời khỏi chỗ.Nàng ngồi lâu thêm một chốc chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đã nguội.Trên màn hình laptop những con số vẫn chạy nhưng trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng giai điệu vừa rồiBất giác còn mở miệng ngân nga vài câu hát khi nãy Enjoy cất lên từ trên sân khấuKhông biết từ lúc nào,đôi mắt June cứ vô thức hướng về cánh gà nơi bóng dáng nhỏ nhắn của cô sinh viên ấy vừa biến mấtPhòng trà lại trở về nhịp cũ — mọi người nói cười,người cụng ly,người rời đi mà vẫn để lại sự ồn ào trong quán.Chỉ có June vẫn ngồi đó giữa khoảng sáng tối giao nhau, nơi nhạc đã tắt mà lòng vẫn chưa yên thânTối đầu tiên ấy thấy cô,nàng chỉ nghĩ mình đơn giản bị cuốn hút theo thứ thanh âm Enjoy để lạiNhưng đến khi trở về căn hộ chung cư của nàng,trong không gian cao tầng yên ắng giữa hàng loạt những email và hợp đồng hợp tác,June mới nhận ra tiếng hát của cô gái khi ấy, dù đã dừng lại vẫn vương vấn trong tâm trí như dư âm chẳng tắt từ khi ở quán đến lúc về nhàVà rồi,như một thói quen mới không hẹn trước vài ngày sau đó…Buổi tối thứ hai,June bước đến phòng trà yên tĩnh... hôm nay nàng đến thật là sớm, chỉ mới 19 giờ kém tối đã thấy nàng ăn mặc chỉnh tề tác phong uy nghiêm xuất hiện ở nơi phòng trà yên vị giữa con phố nhỏ,hôm nay còn chẳng ăn mặc giống như hôm nọ, chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng cardigan khoác hờ bên ngoàiKhông biết June đến đây là với mục đích gìĐể làm việc,để thư giãn hay để nghe giọng hát ấy một lần nữa,có lẽ ngay cả nàng cũng không rõ bản thân đang muốn cái gì Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng quản lý khẽ bật mở, tiếng giày cao gót đều đặn vang lên trên sàn khiến LingLing phải ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Người bước vào như thường lệ vẫn là June Nannirin — người phụ nữ mà dù chẳng cần cố tỏ ra quyền lực, khí chất vẫn tự nhiên lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp“Ơ này có chuyện gì mà hôm nay cậu đây lại chịu khó bước tận vào phòng tớ thế?”LingLing nheo mắt,đặt điện thoại xuống bàn, nửa trêu nửa thật“Bình thường toàn thấy ngồi ngoài kia uống matcha rồi về cũng chẳng đá động gì cô bạn này,nay mới hạ cố tới chào hỏi à?”June chẳng đáp lời trêu đùa đó. Nàng khẽ chỉnh lại cổ tay áo cardigan thong thả tiến đến bàn ánh mắt vẫn sắc lạnh, chỉ dừng lại khi đối diện với người bạn thân lâu nămJune và Lingling Sirilak Kwong đơn thuần là bạn bè chơi chung nhóm từ hồi đại học đến bây giờ ấy vậy mà lại là bạn thânJune đập tay xuống bàn rất nhẹ hỏi Lingling“Ca sĩ mới của phòng trà cậu hôm nay có hát chứ?”LingLing khựng lại, hơi ngạc nhiên“Hả? Sao lại hỏi em ấy? Enjoy ấy hả?”Lingling nghiêng đầu,giọng pha chút tò mò“Có hát mà sao cậu lại hỏi?Lạ nhỉ,từ trước đến nay có quan tâm ai biểu diễn đâu cũng chẳng phải đến là để nghe nhạc”June dựa nhẹ vào bàn.đôi mắt liếc qua khung cửa kính nơi ánh đèn mờ mờ chiếu vào.Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút gì đó khó đoán“Không có gì đâu,chỉ là...thấy cô ấy có chút ấn tượng”LingLing nhướn mày, miệng khẽ bật ra tiếng 'à' kéo dài, ánh nhìn trở nên tinh quái“Ấn tượng cơ à? Haha,nghe ghê đấy.Mà cô bé đó sinh viên năm ba nhạc viện đấy,còn trẻ lắm.Bạn gái tớ là người giới thiệu vô làm, nghe nói hát giọng ấm mà kỹ thuật cũng vững”June hơi cau mày, như thể đang lắng nghe nhưng cũng chẳng hẳn vì còn đang bận suy nghĩ đến Enjoy kia là sinh viên nhạc viện á?chẳng trách giọng hát lại khá hay như vậy“Bạn gái cậu?”“Ừ, Orm đó,”LingLing đáp, giọng tự hào ra mặt“Em ấy có mắt chọn người ghê lắm.Tớ bảo rồi, trông vui vẻ ngốc nghếch vậy thôi chứ nhạy cảm với âm nhạc cực.Với lại...”LingLing dừng lại, cười đầy ẩn ý“Cũng biết chọn người để yêu nữa”June liếc nhìn bạn mình, nửa như châm chọc.Đúng là thốt ra câu đấy mà Lingling thật sự không biết ngại,Orm kém cả Lingling và June tận 9 tuổi vậy mà“Trâu già gặm cỏ non,đúng không?”LingLing bật cười,tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp phòng“Này này nói thế oan cho tớ lắm đấy,dù sao thì Orm cũng 21 tuổi rồi, trưởng thành hẳn hoi.Không phải tớ đi dụ dỗ đâu nhé”June khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng chỉ thoáng qua“Ừ, nghe cũng hợp lý nhưng nghĩ đến việc lúc cậu 20 tuổi còn con bé mới 11 thì vẫn kì cục lắm”LingLing chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào June“Mà này, cậu hỏi ca sĩ mới của phòng trà tớ để làm gì vậy? Đừng bảo là ‘ấn tượng’ thật nhé?Hay là... có hứng thú với cô sinh viên đó rồi?”June không đáp.Ánh mắt nàng chậm rãi lại lần nữa hướng về phía cửa sổ.Trong đầu nàng,hình ảnh cô ca sĩ trẻ hôm nọ nãy lại hiện ra — chiếc váy trắng lụa đơn giản,gương mặt còn lúng túng ánh mắt rụt rè nhưng giọng hát lại chân thành đến lạ.Một giọng hát khiến nàng, người phụ nữ vốn lạnh lùng phải dừng tay giữa những dòng báo cáo trên laptop“Không có gì”June đáp khẽ, giọng hờ hững có chút lạc điệu“Tớ chỉ hỏi thế thôi.”“Chỉ hỏi thế thôi?”LingLing nhại lại, khẽ nhướng mày“Cậu là kiểu người chẳng bao giờ ‘chỉ hỏi thế thôi’ cả.Thường thì khi cậu bắt đầu chú ý đến ai, là kiểu gì cũng có chuyện thú vị phía sau”June quay đi,bước chân đã hướng về cửa“Thú vị hay không thì cũng chưa biết. Nhưng...cậu cũng không nên đùa vậy,tớ cũng có hôn phu rồi”LingLing nhìn theo bóng June khuất dần, ngẩn người vài giây rồi khẽ thở dài,tự nhủ“Cái bà này... thật chẳng thay đổi chút nào.Đúng là chỉ có gì mới thèm đến đây tìm mình”Cánh cửa khẽ khép lại.Không gian phòng quản lý lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của LingLing cùng tiếng gõ bàn phím từ ngoài xa vọng vào nơi June đang trở lại với thế giới bận rộn của nàngVà có lẽ, chính nàng cũng không biết, từ giây phút đó một điều gì đó rất nhẹ, rất mơ hồ, đã bắt đầu
Rồi nàng khẽ ngẩng đầu lên — không có chủ ý chỉ là theo phản xạ ngước nhìn Enjoy đang ở trên sân khấu cất lên thanh âm tromg trẻoTrên sân khấu,cô gái ấy đang nhắm mắt hát như thể thế giới chỉ còn lại mình cô. Không phô trương,không tìm kiếm ánh nhìn chỉ đơn thuần thả hồn vào từng nốt nhạc giống như chỉ đang hát cho chính mình nghe thấy,hát vì tình yêu dành cho ước mơ của bản thânÁnh sáng vàng phủ lên làn da trắng hồng của cô,khiến cả khung cảnh bỗng chốc trở nên như một bức tranh: có lửa, có hồn, có thứ gì đó khó gọi tên.June ngồi bất động lại chăm chú nhìn Enjoy trên sân khấu cất lên tiếng hát.Trong giây lát,nàng quên mất cà phê matcha đang tỏa khói bên cạnh chỉ đến khi có nhân viên phục vụ đi đến nhắc June rằng nếu loại cà phê này không được thưởng thức sớm vị sẽ không còn ngon nàng mới nhớ ra mình có gọi thức uống cho bản thânCô ca sĩ trẻ ấy, Enjoy Thidarat theo như người dẫn chương trình vừa giới thiệu — không có vẻ gì là ca sĩ chuyên nghiệp.Vẻ ngại ngùng tay đôi lúc siết chặt micro lại còn vụng về lúng túng như chó con bị nạt nộ ấy vậy nhưng giọng hát thì chân thành đến mức khiến người nghe chẳng thể rời điJune tựa lưng vào ghế mềm,khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như đang thưởng thức thứ gọi là âm nhạc
Không biết là do âm nhạc chạm đến, hay do đôi mắt kia đôi mắt khi mở ra lại sáng như có ánh sao được gắp vào trong đóKhúc nhạc kết thúcTiếng vỗ tay vang lên rải rác có người xuýt xoa có người chỉ gật đầu nhẹ.Còn June…nàng vẫn nhìn, lâu hơn bình thường một chútCô gái ấy cúi đầu cảm ơn, một tay đưa ra phía sau ngượng ngùng mà gãy lấy cần cổ,ánh mắt vô tình lướt qua phía bàn nàng.Chỉ một thoáng chạm nhau như điện giật nhẹ nhưng đủ khiến June có hơi lay động mà suy nghĩ lại, cũng chẳng phải là không có ca sĩ nào ở đây đủ khiến June thấy hài lòng.Vì ánh mắt Enjoy lướt qua nơi June ngồi khiến nàng thật lòng cũng có hơi ái ngại, không biết là ngại vì chột dạ ban nãy còn hơi chê bai cô gái này hay vì ngại do Enjoy này có phần xinh đẹp làm nàng dạo động một chút“Lạ thật luôn đấy”nàng khẽ cười,giọng nói thấp dần“Cũng chỉ là một ca sĩ nghiệp dư thôi mà…”Thế nhưng đêm đó,khi Enjoy rời sân khấu bước vào trong cánh gà June vẫn chưa rời khỏi chỗ.Nàng ngồi lâu thêm một chốc chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đã nguội.Trên màn hình laptop những con số vẫn chạy nhưng trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng giai điệu vừa rồiBất giác còn mở miệng ngân nga vài câu hát khi nãy Enjoy cất lên từ trên sân khấuKhông biết từ lúc nào,đôi mắt June cứ vô thức hướng về cánh gà nơi bóng dáng nhỏ nhắn của cô sinh viên ấy vừa biến mấtPhòng trà lại trở về nhịp cũ — mọi người nói cười,người cụng ly,người rời đi mà vẫn để lại sự ồn ào trong quán.Chỉ có June vẫn ngồi đó giữa khoảng sáng tối giao nhau, nơi nhạc đã tắt mà lòng vẫn chưa yên thânTối đầu tiên ấy thấy cô,nàng chỉ nghĩ mình đơn giản bị cuốn hút theo thứ thanh âm Enjoy để lạiNhưng đến khi trở về căn hộ chung cư của nàng,trong không gian cao tầng yên ắng giữa hàng loạt những email và hợp đồng hợp tác,June mới nhận ra tiếng hát của cô gái khi ấy, dù đã dừng lại vẫn vương vấn trong tâm trí như dư âm chẳng tắt từ khi ở quán đến lúc về nhàVà rồi,như một thói quen mới không hẹn trước vài ngày sau đó…Buổi tối thứ hai,June bước đến phòng trà yên tĩnh... hôm nay nàng đến thật là sớm, chỉ mới 19 giờ kém tối đã thấy nàng ăn mặc chỉnh tề tác phong uy nghiêm xuất hiện ở nơi phòng trà yên vị giữa con phố nhỏ,hôm nay còn chẳng ăn mặc giống như hôm nọ, chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng cardigan khoác hờ bên ngoàiKhông biết June đến đây là với mục đích gìĐể làm việc,để thư giãn hay để nghe giọng hát ấy một lần nữa,có lẽ ngay cả nàng cũng không rõ bản thân đang muốn cái gì Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng quản lý khẽ bật mở, tiếng giày cao gót đều đặn vang lên trên sàn khiến LingLing phải ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Người bước vào như thường lệ vẫn là June Nannirin — người phụ nữ mà dù chẳng cần cố tỏ ra quyền lực, khí chất vẫn tự nhiên lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp“Ơ này có chuyện gì mà hôm nay cậu đây lại chịu khó bước tận vào phòng tớ thế?”LingLing nheo mắt,đặt điện thoại xuống bàn, nửa trêu nửa thật“Bình thường toàn thấy ngồi ngoài kia uống matcha rồi về cũng chẳng đá động gì cô bạn này,nay mới hạ cố tới chào hỏi à?”June chẳng đáp lời trêu đùa đó. Nàng khẽ chỉnh lại cổ tay áo cardigan thong thả tiến đến bàn ánh mắt vẫn sắc lạnh, chỉ dừng lại khi đối diện với người bạn thân lâu nămJune và Lingling Sirilak Kwong đơn thuần là bạn bè chơi chung nhóm từ hồi đại học đến bây giờ ấy vậy mà lại là bạn thânJune đập tay xuống bàn rất nhẹ hỏi Lingling“Ca sĩ mới của phòng trà cậu hôm nay có hát chứ?”LingLing khựng lại, hơi ngạc nhiên“Hả? Sao lại hỏi em ấy? Enjoy ấy hả?”Lingling nghiêng đầu,giọng pha chút tò mò“Có hát mà sao cậu lại hỏi?Lạ nhỉ,từ trước đến nay có quan tâm ai biểu diễn đâu cũng chẳng phải đến là để nghe nhạc”June dựa nhẹ vào bàn.đôi mắt liếc qua khung cửa kính nơi ánh đèn mờ mờ chiếu vào.Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút gì đó khó đoán“Không có gì đâu,chỉ là...thấy cô ấy có chút ấn tượng”LingLing nhướn mày, miệng khẽ bật ra tiếng 'à' kéo dài, ánh nhìn trở nên tinh quái“Ấn tượng cơ à? Haha,nghe ghê đấy.Mà cô bé đó sinh viên năm ba nhạc viện đấy,còn trẻ lắm.Bạn gái tớ là người giới thiệu vô làm, nghe nói hát giọng ấm mà kỹ thuật cũng vững”June hơi cau mày, như thể đang lắng nghe nhưng cũng chẳng hẳn vì còn đang bận suy nghĩ đến Enjoy kia là sinh viên nhạc viện á?chẳng trách giọng hát lại khá hay như vậy“Bạn gái cậu?”“Ừ, Orm đó,”LingLing đáp, giọng tự hào ra mặt“Em ấy có mắt chọn người ghê lắm.Tớ bảo rồi, trông vui vẻ ngốc nghếch vậy thôi chứ nhạy cảm với âm nhạc cực.Với lại...”LingLing dừng lại, cười đầy ẩn ý“Cũng biết chọn người để yêu nữa”June liếc nhìn bạn mình, nửa như châm chọc.Đúng là thốt ra câu đấy mà Lingling thật sự không biết ngại,Orm kém cả Lingling và June tận 9 tuổi vậy mà“Trâu già gặm cỏ non,đúng không?”LingLing bật cười,tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp phòng“Này này nói thế oan cho tớ lắm đấy,dù sao thì Orm cũng 21 tuổi rồi, trưởng thành hẳn hoi.Không phải tớ đi dụ dỗ đâu nhé”June khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng chỉ thoáng qua“Ừ, nghe cũng hợp lý nhưng nghĩ đến việc lúc cậu 20 tuổi còn con bé mới 11 thì vẫn kì cục lắm”LingLing chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào June“Mà này, cậu hỏi ca sĩ mới của phòng trà tớ để làm gì vậy? Đừng bảo là ‘ấn tượng’ thật nhé?Hay là... có hứng thú với cô sinh viên đó rồi?”June không đáp.Ánh mắt nàng chậm rãi lại lần nữa hướng về phía cửa sổ.Trong đầu nàng,hình ảnh cô ca sĩ trẻ hôm nọ nãy lại hiện ra — chiếc váy trắng lụa đơn giản,gương mặt còn lúng túng ánh mắt rụt rè nhưng giọng hát lại chân thành đến lạ.Một giọng hát khiến nàng, người phụ nữ vốn lạnh lùng phải dừng tay giữa những dòng báo cáo trên laptop“Không có gì”June đáp khẽ, giọng hờ hững có chút lạc điệu“Tớ chỉ hỏi thế thôi.”“Chỉ hỏi thế thôi?”LingLing nhại lại, khẽ nhướng mày“Cậu là kiểu người chẳng bao giờ ‘chỉ hỏi thế thôi’ cả.Thường thì khi cậu bắt đầu chú ý đến ai, là kiểu gì cũng có chuyện thú vị phía sau”June quay đi,bước chân đã hướng về cửa“Thú vị hay không thì cũng chưa biết. Nhưng...cậu cũng không nên đùa vậy,tớ cũng có hôn phu rồi”LingLing nhìn theo bóng June khuất dần, ngẩn người vài giây rồi khẽ thở dài,tự nhủ“Cái bà này... thật chẳng thay đổi chút nào.Đúng là chỉ có gì mới thèm đến đây tìm mình”Cánh cửa khẽ khép lại.Không gian phòng quản lý lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của LingLing cùng tiếng gõ bàn phím từ ngoài xa vọng vào nơi June đang trở lại với thế giới bận rộn của nàngVà có lẽ, chính nàng cũng không biết, từ giây phút đó một điều gì đó rất nhẹ, rất mơ hồ, đã bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me