TruyenFull.Me

Sau Khi Tat Nhac Enjoyjune Futa

Trong xe, không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa kính và tiếng máy xe chạy đều đều.June tập trung lái, ánh mắt hướng thẳng phía trước khuôn mặt nghiêng nghiêng trong ánh chiều nhạt trông nghiêm mà vẫn có gì đó mềm mại lạ thường.Ánh nắng vàng sát cuối ngày hắt qua kính xe,chiếu lên đường viền mái tóc nàng

Enjoy ngồi ghế phụ hai tay đặt trên đầu gối lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.Cô cố giữ bình tĩnh mắt nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra trong đầu thì rối tung.Không hiểu sao chỉ ngồi cạnh thôi mà tim cứ đập loạn cả lên,không dám quay đầu sang bên phải, sợ chạm ánh mắt chị ấy mất.Cô thẹn đến nỗi chỉ cần nghe tiếng thở nhẹ của June thôi cũng thấy tai mình đỏ bừng

Khoảng đường từ khu phố đến phòng trà chỉ hai mươi phút thôi vậy mà với Enjoy, nó dài như cả tiếng.Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài ra không biết là vì căng thẳng hay vì cô đang muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút

Đang mải nhìn ra ngoài,bỗng June cất tiếng — giọng nàng trầm,ấm,xen chút bình thản nhưng lại khiến Enjoy giật nảy người như bị gọi trúng tim

“June...chính xác là tên tôi,em có vẻ chưa biết”

Enjoy quay sang, mắt mở to, tim như nhảy lên tận cổ.Giọng nàng ấy vừa dứt, cô đã ấp úng

“Em biết...em biết tên chị rồi”

June liếc qua cô một cái.Ánh mắt nàng không quá sắc chỉ khẽ cong đuôi nhưng đủ khiến Enjoy luống cuống quay lại nhìn ra cửa sổ như sợ bị bắt gặp đang ngại

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi June nàng vẫn giữ tay lái, nhẹ giọng nói tiếp, lần này ngữ điệu có chút trêu chọc, hơi kéo dài cuối câu,nghe vừa dịu vừa như đang thử phản ứng đối phương

“Vậy ra không chỉ có riêng tôi để ý em nhỉ?”

Một câu thôi mà như mũi kim nhỏ chạm đúng chỗ phần mềm trong Enjoy.Cô im bặt, không dám nhìn sang.Trong đầu vang lên đủ loại câu 'không đâu, chị nói gì thế' nhưng chẳng câu nào ra khỏi miệng nổi

Enjoy nắm chặt vạt áo,cố cười nhẹ cho qua nhưng góc môi run run.Cô nghĩ thầm

/Chết rồi... rõ ràng chị ấy chỉ nói chơi thôi mà, sao mình lại phải để ý đến mà suy nghĩ câu trả lời thế nào.../

June vẫn không buồn châm chọc cô gái trẻ hơn mình này nữa.Nàng chỉ khẽ liếc qua lần nữa thấy đôi tai nhỏ bên cạnh đã đỏ ửng lên một màu nhẹ lắm,đuôi mắt rũ xuống,môi mím nhẹ lại. Một cảnh tượng đáng yêu đến mức khiến người lái xe cũng phải kìm cười

Giống với mập mờ và có chút gì đó khiến người ta chẳng muốn đến nơi quá sớm nữa

Enjoy chẳng nói gì thêm môi mím lại đến mức gần như trắng bệch.Cô xấu hổ lắm — đây là lần đầu tiên trong đời bản thân rơi vào một tình huống kiểu này.Trước giờ,cô chỉ xem mấy bộ phim tình cảm, nhìn nhân vật chính đỏ mặt, tim đập loạn mà cười một cách hời hợt.Ai ngờ, đến khi chính mình trở thành người trong cảnh đó thì mới hiểu được cái cảm giác nửa ngượng,nửa rối loạn đến mức chẳng biết phải để tay đâu, nhìn đi đâu

Từ nhỏ đến giờ,Enjoy chưa từng có mối quan hệ nào thân mật hơn mức bạn bè hay xã giao.Cô vốn là kiểu người chỉ biết đến công việc,học tập,âm nhạc và mấy bản nhạc đủ thứ thể loại kia.Thế mà bây giờ, ngồi cạnh người phụ nữ kia — người khiến ánh chiều ngoài cửa kính cũng trở nên mờ đi trước sự hiện diện của nàng tự nhiên lại thấy tim mình co lại

Cô nhận ra,chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi bản thân đã yếu thế hẳn trước nàng. Cái kiểu yếu thế không phải vì sợ hãi, mà vì bị cuốn theo ánh mắt, giọng nói, và cả phong thái nửa điềm nhiên, nửa trêu đùa của June

June thấy Enjoy im re khóe môi nàng hơi cong lên, giọng nói kéo nhẹ, mang chút âm sắc đùa giỡn nhưng nghe lại có vẻ dịu dàng lạ

“Ngại sao?”

Cô lắc đầu lia lịa, cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể, dù cổ họng khô khốc

“Không phải đâu...”

Nhưng giọng cô run run, nhỏ hơn bình thường rất nhiều

June khẽ cười, nụ cười ấy không hẳn là châm chọc, mà giống như kiểu người lớn nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang cố chối cãi điều quá rõ ràng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng sang

Không khí trong xe lại lặng đi,chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.Nhưng lần này, sự im lặng không khiến người ta thấy xa cách mà giống như một sợi dây mỏng manh, đang dần siết chặt hai tâm hồn lại gần hơn một chút, dù chẳng ai dám thừa nhận

Không gian phòng trà hôm ấy vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng chạm nhẹ của ly thủy tinh trên quầy bar.Ánh đèn vàng nhạt phủ lên lớp bụi mịn trong không khí,khiến khung cảnh trông vừa thân quen vừa xa lạ.June bước vào cùng Enjoy, ánh mắt nàng quét qua không gian nhỏ chỉ có vài vị khách vãng lai lác đác đang ngồi không để ý đến họ,những bạn nhân viên khác đang lau dọn,sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Thời gian vẫn còn sớm lắm,hơn hai tiếng nữa mới là giờ diễn.Các thành viên trong band nhạc của cô bây giờ cũng chẳng thèm đến sớm

Enjoy đặt cây đàn xuống ghế,khẽ thở ra một hơi sau quãng đường dài.Cô xoay người lại,nhìn June đang đứng cạnh mái tóc nàng buông xuống bờ vai trông vừa mệt vừa dịu dàng.Có lẽ vì ánh sáng dịu ấm của quán khiến gương mặt ấy càng mềm đi, khiến tim Enjoy như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Cô cắn môi, nhìn quanh rồi lại nhìn nàng người phụ nữ mà chỉ cần cất giọng nói thôi, Enjoy cũng thấy như có dòng nước mát tràn vào tai mình.Cô cứ tò mò mãi về giọng nói của nàng vốn hay như vậy có phải khi hát còn hay hơn gấp mấy lần lời nói được cất ra

Cô do dự vài giây rồi lấy hết can đảm mở lời, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như chỉ đủ để hai người nghe

“Chị có muốn…em đàn cho chị hát không?”

June thoáng khựng lại.Câu nói ấy vừa ngây ngô,vừa chân thành đến mức khiến nàng không nỡ từ chối.Đôi mắt Enjoy khi hỏi ánh lên sự chờ đợi giống như ánh nhìn của một chú chó con – vừa hiền lành, vừa khẩn khoản, vừa có chút gì đó khiến người ta mềm lòng.June cảm thấy trong lòng mình dấy lên một thứ cảm xúc thật khó gọi tên vừa muốn bật cười, vừa thấy ấm áp đến lạ

Không phải là nàng chẳng biết điều gì về âm nhạc hay là có gu nhạc không hay nhưng do thời gian không cho phép.Nàng đã rất gắng sắp xếp thời gian cho làm việc,cải thiện bản thân thật tốt,nuôi dưỡng tâm hồn vậy mà lại quên mất mình có một sở thích là nghe nhạc và hát ca chỉ cho đến khi cô gái này nhắc đến

Nàng khẽ gật đầu, giọng nói pha chút mệt nhưng vẫn dịu dàng

“Có…tôi muốn hát một chút”

Khoảnh khắc ấy,đôi mắt Enjoy sáng hẳn lên. Cô nở nụ cười nhẹ, rồi vội vàng kéo ghế, đặt chiếc đàn guitar lên đùi ngồi đối diện June.Cô chỉnh lại dây đàn tiếng âm thanh vang lên nhỏ nhẹ, trong trẻo.Mọi thứ xung quanh dường như tan biến,chỉ còn hai người trong khoảng không yên ả, tách biệt khỏi thế giới ngoài kia

June ngồi xuống chiếc ghế cạnh góc bàn quen thuộc nơi dành cho nàng hay ngồi mỗi khi đến phòng trà này.Từ chỗ này có thể nhìn thấy sân khấu nhỏ phía trước, có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ và hương cà phê rang quyện trong không khí.June khoanh hai tay lại trên đùi, ánh mắt lặng lẽ nhìn Enjoy đang cúi xuống chuẩn bị đàn

Enjoy ngẩng lên, hỏi khẽ

“Chị muốn hát bài gì ạ?”

June ngẫm nghĩ một lát, rồi nói tên một bài hát cũ, rất cũ — một bài của nhóm nhạc nổi tiếng mấy chục năm về trước. Một bài hát có phần giai điệu nhẹ nhàng, lời ca mang nét hoài niệm nói về việc gặp gỡ và mất mát về thanh xuân và những điều dang dở

Khi nghe tên bài hát,Enjoy sững người trong giây lát.Cô ngạc nhiên vô cùng — đây chính là nhóm nhạc cô rất yêu thích. Là nhóm mà cô thường nghe mỗi tối trước khi ngủ là những bản nhạc khiến cô từng ước mình có thể đàn thật tốt để hát được như họ.Một thoáng cảm xúc lan ra trong lòng cô như thể bỗng tìm được một sợi dây vô hình nối mình với June

Nhưng Enjoy không nói gì cả. Cô chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió

“Bài đó hay lắm ạ”

Rồi cô bắt đầu đàn

Âm thanh đầu tiên vang lên,ấm và sâu. Những ngón tay Enjoy di chuyển uyển chuyển trên dây đàn, nhẹ như đang vuốt ve từng nốt nhạc.Cô đàn chậm,có lẽ cố ý để giữ cho giai điệu mềm hơn hợp với giọng hát mà cô chưa từng nghe nhưng đang háo hức chờ đợi

June ngồi im,tay khẽ siết lại trong lòng. Nàng vốn không hát trước người khác đã lâu,có lẽ từ sau những tháng ngày đầu tiên làm việc khi công việc và trách nhiệm đè nặng lên vai và thời gian âm nhạc dần trở thành một thứ xa xỉ.Giọng hát của nàng từng là niềm yêu thích,là cách để trút bỏ mọi muộn phiền.Nhưng sau bao năm những bản nhạc ấy bị thay thế bằng email báo cáo và những cuộc họp bất tận

Vậy mà hôm nay chỉ vì cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt muốn đàn hát cho, nàng lại muốn hát

June khẽ hít vào, mắt hơi nhắm lại, rồi cất giọng

Tiếng hát vang lên trong trẻo nhưng trầm ổn,có chút run nhẹ ban đầu nhưng rồi lại mềm mại, uyển chuyển, như thể âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ nàng. Giai điệu quen thuộc ấy lấp đầy khoảng trống giữa hai người.Mỗi chữ, mỗi câu hát như tan vào không gian, hòa cùng tiếng đàn mộc mạc.

Enjoy bất giác ngẩng lên nhìn June.Cô bị cuốn theo giọng hát ấy giọng hát vừa buồn, vừa dịu dàng, lại có chút gì đó rất chân thực.Không giống những ca sĩ mà cô từng nghe giọng hát của June mang hơi thở của một người đã đi qua nhiều mỏi mệt nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của tâm hồn

Cô thấy ngực mình nhói nhẹ Thứ cảm xúc này lạ lắm vừa giống như ngưỡng mộ mà cũng giống như thương, như bị ai đó chạm vào một nơi sâu kín trong lòng

June hát xong đoạn cuối,âm thanh lắng xuống chỉ còn tiếng dây đàn rung khẽ. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có ánh mắt của Enjoy nhìn June tràn đầy sự xúc động như thể trong mắt cô chỉ còn mỗi người phụ nữ trước mặt

June nghiêng đầu cười nhẹ, giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng.June cài một vài sợi tóc buông xuống gò má ra bên sau sai

“Chị hát dở lắm đúng không?”

Enjoy lắc đầu thật mạnh, mặt đỏ lên

“Không… không hề, giọng chị hay lắm… nghe như trong phim ấy”

June bật cười, nụ cười thật sự. Lâu lắm rồi nàng mới thấy vui đến thế

Phía ngoài cửa, ánh chiều tà buông xuống qua tấm rèm, nhuộm vàng cả không gian nhỏ. Tiếng gió luồn qua khung cửa, khẽ làm tấm giấy ghi lịch biểu trên tường rung nhẹ. Trong cái khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, có lẽ cả hai đều cảm thấy thứ gì đó đang bắt đầu chậm rãi kết nối cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me