TruyenFull.Me

Se Bu Dap Cho Em

" Cô Trầm Bích ?"

Một người đàn ông mặc áo thun màu đen phối với quần tây tới nói chuyện với cô khiến Trầm Bích hoang mang , sao anh ta lại biết tên mình ?

" Vâng là tôi , anh là ?"

" Tôi xin được phép giới thiệu tôi là Đồng Trạch Quân ở chỗ ba cô nói tôi về đây đón cô "

Trầm Bích nhìn người đàn ông thầm đánh giá , cô cảm thấy rất khó hiểu

" Sao phải nhờ anh đến đón ?" Cô đã quen đi về một mình rồi nên hôm nay thật sự rất lạ

" Cô cứ đi theo tôi đã " Ông ta nhích qua một bên chờ cô đi trước , Trầm Bích vẫn do dự nhưng cuối cùng cô vẫn bước theo anh ta , đến một ngã rẽ ngay nhà vệ sinh bất ngờ người đàn ông Trạch Quân đó thúc mạnh vào gáy sau của Trầm Bích khiến cô chỉ kịp bất ngờ 2s rồi ngất lịm đi , ông ta hành động rất nhanh không để ai chú ý kêu người đã mai phục sẵn trong nhà vệ sinh nam chạy ra và bế cô ra khỏi sân bay , ông ta dàn dựng như một bác sĩ cứu bệnh nhân nên những vị khách không ai nghi ngờ cả cứ nghĩ ông ta là một bác sĩ thật .

Lên xe ông ta nhanh chóng la người tài xế :" Chạy nhanh lên chúng ta phải giải quyết người này trong hôm nay "

Lúc Trầm Bích tỉnh dậy trước mặt cô không phải là trần nhà mà là một khung cảnh rừng núi , nghe có vẻ rất hữu tình nhưng điều đáng sợ là cô đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây thừng quấn chặt quanh người cô đau nhói , và bên kia là Phong Nguyệt đang ung dung ngồi dưới ô to che nắng uống nước cam ép , điệu bộ của cô ta không giống như đang sắp giết người .

" Chà tỉnh rồi à ?" Phong Nguyệt cắn một trái nho :"Cô có thấy món quà tôi tặng cô không ? Một đặc ơn được ngắm đồi núi cảnh đẹp nhất ở đất nước này một lần trước khi đi đó "

Trầm Bích nhìn dưới chân là biển và còn cả vách đá chỉ cần rớt xuống đó không chết vì bị sóng cuốn cũng bị xô vào đá ngầm kia , cô nhìn Phong Nguyệt ánh mắt của cô điềm tỉnh lạ thường :" Món quà này chỉ ngại vì cô cất công chuẩn bị quá rồi "

" Trầm Bích tôi hận cô!! Hận cô vì đã phá đi hạnh phúc gia đình của tôi!" Phong Nguyệt đứng dậy , bên kia có một người cầm cây búa , chỉ cần cô ta kêu ông ấy sẽ chặt xuống cuộn dây thừng đó tựa hồ như chặt mất đi tính mạng của cô vậy .

" Phong Nguyệt dừng lại đi cô đã đi quá xa rồi "

" Dừng lại? Hahaha cô có nằm mơ không ! Đừng hòng " Phong Nguyệt lấy ra chiếc điện thoại giơ trước mặt cô , Trầm Bích mới biết đó là điện thoại của mình , cô nhìn Phong Nguyệt bất ngờ hỏi :" Cô định làm gì ..?"

" Hãy gọi cho Đinh Việt Kỳ nói rằng cô tự động rời xa anh ấy "

Phong Nguyệt đưa ra yêu cầu khiến cô cảm thấy tức giận .

" Cô..cô giết tôi còn muốn đây là cái chết do tôi chọn , Phong Nguyệt cô thật thâm độc "

" Cô không muốn gọi sao ?" Phong Nguyệt cười khinh nhìn Trầm Bích :" Được thôi , chuẩn bị chờ nhận xác của ba cô đi "

Trầm Bích giãy giụa :" Cô đồ độc ác , cô mau buông tha cho ba tôi "

Phong Nguyệt làm như không nghe thấy , mở điện thoại cô ta ra giọng nói kiêu ngạo nói .

" Xử lý ông già đó đi "

Trầm Bích nghe vậy bỗng hét to lên :" Phong Nguyệt dừng lại! Tôi sẽ nói "

Cô ta nghe vậy bật cười , nói lại vào điện thoại vài câu rồi đi tới trước mỏm đá đang treo Trầm Bích lơ lửng , giơ tay đưa cho một người đàn ông xăm mình ở đó trông rất bặm trợn chiếc điện thoại :" Tôi đã nhắn tin cho cái tên Vũ Luật Thành rồi , cô thực hiện tốt tôi đảm bảo sẽ không làm hại đến người thân của cô "

Trầm Bích cắn răng , nhìn Phong Nguyệt ung dung đi vào chiếc dù , cô ta có lòng dạ rắn độc , chỉ vì cô đã tin người để ra nông nổi này , chỉ vì cô đã quá ngu ngốc nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc thôi , anh ấy sẽ giải quyết ổn thoả hết , cô mở điện thoại ra lạnh nhạt nói :" Tại sao cô lại không nhắn tin cho Đinh Việt Kỳ mà lại bắt tôi nói ?!"

" Anh ta với cô không hề nhắn tin ! Nếu như vậy anh ấy sẽ nghi ngờ , nhanh lên tôi không muốn nói nhiều !"

Trầm Bích cắn răng nhìn chiếc điện thoại trên tay người đàn ông hung dữ kia kêu số của anh , từng hồi chuông cô lại không mong anh nhấc máy nhưng khiến cô thất vọng rồi , chỉ 3 hồi chuông đã có người nghe máy , giọng nói lạnh lùng của Đinh Việt Kỳ truyền từ bên kia qua đây rất rõ khiến Trầm Bích thấy nhói lòng.

" Trầm Bích ?"

Anh chỉ gọi tên cô như thế tựa hồ như anh sẽ luôn bảo vệ , chở che cho cô nhưng mà bây giờ xem ra anh..không đến kịp rồi .

" Đinh Việt Kỳ " Lâu lắm rồi cô mới gọi thẳng họ tên anh như vậy tựa hồ có chút lạ lẫm trong lòng , hít một hơi thật sâu cô mới có dũng khí nói tiếp .

" Em đã suy nghĩ kĩ vì chuyện tụi mình rồi , anh biết không em đã từng yêu anh , từng hận anh , cũng từng cho anh cơ hội nhưng tất cả mọi thứ cũng vô ích anh và em không thể tiến thêm xa hơn được nữa.."

Cô nói nước mắt đã lăn dài , từng giọt từng giọt nhưng cô cố gắng kìm lại không để anh biết , Phong Nguyệt thì nhìn cô ánh mắt hung dữ của cô ta khiến ai cũng sợ hãi , Trầm Bích vẫn tiếp tục.

" Anh có gia đình rồi Việt Kỳ , anh thật sự khác hồi đó rất nhiều nhưng dù anh là ai đi chăng nữa em vẫn yêu anh , em chỉ muốn nói rằng Trầm Bích này cả đời cũng sẽ chỉ yêu anh "

Cô nghĩ Đinh Việt Kỳ không biết cô đang khóc vậy thì cô đánh giá anh quá thấp rồi , nghe giọng cô anh biết rất rõ cô đang đau lòng , đang cô đơn :" Em đang ở đâu "

Trầm Bích mở to mắt khi thấy anh nói vậy , cô cúi xuống mỉm cừoi :" Anh còn nhớ anh từng nói em ai yêu nhiều người đó thua không.." cô nấc nhẹ :" Em thua rồi , thua một cách thảm hại "

" Trầm Bích em nói cho tôi biết em đang ở biển để làm gì ?" Đinh Việt Kỳ thay vì ngồi nghe cô nói những lời này anh lại huy động người đi tìm cô , anh cảm thấy dự cảm không lành , Trầm Bích , em đừng làm bừa . Nhưng khi nghe cô nói cô thua rồi anh mới phát hiện , anh cũng không hề muốn thắng , anh không hề muốn thắng cô .

" Đinh Việt Kỳ tạm biệt anh " Nói xong câu này điện thoại bị tên vệ sĩ Phong Nguyệt ném đi ra xa , cô nhìn tia hy vọng cuối của mình cứ thế rớt xuống dòng nước mạnh mẽ buốt giá dưới chân mà lòng cũng lạnh đi , Phong Nguyệt đứng dưới dù tay cô ta siết chặt lại tựa hồ mười ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay rướm máu .

" Cắt dây "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me