(Bright x Zata) Ảo mộng vạn nguyên (1)
Bình minh chính là thứ ánh sáng ấm áp mà Zata thích nhất, nó luôn xuất hiện vào mỗi buổi sáng như tiếp thêm một nguồn năng lượng cho ngày dài. Vẫn như mọi hôm, Zata thức dậy sớm, chuẩn bị tân trang cho mọi thứ. Nếu như bình thường anh chuẩn bị để đi học thì hôm nay trường tổ chức một buổi dã ngoại nên Zata càng phải chuẩn bị chu đáo hơn, và nốt cả phần của Bright. Cũng chẳng hiểu sao hôm qua cậu ta lại nằng nặc đòi phải ngủ chung với anh, vốn là một người dễ tính nên Zata đồng ý, cơ mà suốt tối hôm qua cậu cứ ôm chặt lấy ôm chẳng khác nào gối ôm thay thế vậy. Sắp đến giờ rồi mà người kia vẫn còn say giấc à, không lẽ định bỏ lỡ buổi đi chơi hiếm có này? Rõ là hôm qua đã kêu ngủ sớm mà thức cả đêm chỉ làm chuyện không giống ai. "Anh cứ ngủ đi, em thích ngắm anh ngủ." Còn giờ thì sao? Nằm đấy chẳng chịu dậy, có nên tặng cho cậu ta một cú đạp để đánh thức không nhỉ? - Muộn lắm rồi đấy Bright.Cậu nằm trên giường ngủ ngon lành, đến cả dự định hôm nay cũng không màng đến. Vì tối qua Bright đã ôm người yêu cả một đêm, thỏa mãn đến nỗi chẳng muốn thức dậy, không muốn quên đi cảm giác lúc đấy khi được ôm anh vào lòng. Đến khi Zata cất giọng gọi, cậu mới từ từ mở mắt hướng về phía phát ra âm thanh quen thuộc. Gương mặt ngái ngủ cùng với đầu tóc bù xù làm cho cậu trở nên thật luộm thuộm, mò mẫn đi lại ôm lấy anh nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn nhẹ , coi như một lời chúc tốt lành vào buổi sáng. - Anh, ngày mới tốt lành. Có phải em đã quên gì không?Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của anh, gã cũng tỉnh táo hơn phần nào. Cũng đoán được anh có thể sẽ cho gã một bài giáo huấn dài dài vì quên một việc quan trọng nào đấy và không nghe lời đi ngủ sớm. Vò lấy mái tóc lộn xộn của bản thân, gương mặt ngây thơ nhìn Zata.
- Là em quên hay cố tình? Zata cau mày, rõ lúc hôm thông báo chuyến đi chính Bright là người háo hức nhất, đến mức miệng luôn bàn về việc mua sắm đồ cho buổi đi chơi hôm nay, song bây giờ lại hỏi ngược lại bỏ lỡ gì ư? - Nếu thế thì em ở nhà đi.Anh thở dài, sắp xếp mọi thứ bỏ mặc Bright ở lại đấy, thôi thì cho cậu ta ở lại trông nhà cũng được, chỉ sợ cái tính cậu ta trông đến lúc anh về thì bay mất nóc rồi ấy chứ, hoặc chí ít nó cũng thành đống lộn xộn mà dọn dẹp đến chết. Thôi thôi, không nên để cậu ta trông nhà được, cả gia tài Zata chỉ có căn nhà yêu quý này, nó mà làm sao chắc anh shock tinh thần mất. - Em mau đi tắm đi.
Khi nghe anh nói đến câu thứ nhất cậu ngớ người ra một hồi, rồi mới giật mình. Định quay lại tạ lỗi với Zata thì câu thứ hai của anh làm cậu như sấm đánh bên tai, điệu bộ cau mày của anh càng khiến cậu lo sợ. - Anh, em xin lỗi. Anh nỡ bỏ người yêu anh nhất trần đời này mà đi sao? Bright còn định chạy theo anh, bắt đầu trò làm nũng có một không hai của riêng cậu - Ôm anh chặt cứng không cho anh cơ hội thoát thân, đối mặt với anh mà bày tỏ tình cảm cùng với gương mặt tội lỗi. Cậu biết anh là một người dễ xiêu lòng, sẽ không nỡ làm thế đâu. Thấy anh bắt đầu thu dọn hành lí rồi chuẩn bị đi, cậu định tiến đến nhưng ngừng lại khi anh bảo cậu đi tắm rồi chuẩn bị cùng anh lên đường. - Em đi ngay đây, không để anh đợi lâu thêm đâu. Nói xong còn không quên hôn nhẹ lên trán anh, bàn tay cậu xoa nhẹ gò má người yêu rồi mới chịu bước vào phòng tắm.Zata ngồi ở đầu giường để chờ Bright, rảnh rỗi lấy chiếc điện thoại khá cũ của bản thân ra xem tin tức, chẳng biết có tin gì mới không ấy nhỉ? Đang mở web thì có một cuộc gọi với số lạ điện đến, Zata ngơ ra một lúc rồi mới chịu bắt máy, anh để cho người bên kia nói hết cuộc hội thoại. Nội dung đoạn thoại có vẻ chẳng mấy vui gì, khuôn mặt Zata ban nãy còn mỉm cười đôi chút bây giờ đã mang sắc thái hoàn toàn đối lập, anh không muốn phá hủy cuộc vui, chỉ thở một tiếng để lấy lại niềm vui ban nãy rồi tiếp tục chờ Bright. - Urg... Không thể có thêm thời gian sao... Anh nhìn vào lòng bàn tay thô của mình, suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ Zata rõ, chính là điều mà ban nãy người ở đầu dây bên kia nói với anh, thời gian sắp hết rồi...
Bright trong phòng tắm không hay biết gì về tình hình bên ngoài, gã chỉ lo tắm cho thật nhanh rồi ra ngoài cùng với anh, không muốn để bản thân chậm trễ hơn giây phút nào. Dòng nước mát lạnh chạy dọc thân thể khiến gã thoải mái hơn phần nào. Bình thường gã không hay mặc đồ ôm sát cơ thể nên trông có vẻ gầy và nhỏ bé hơn Zata, nhưng ẩn sau lớp vải ấy là thân thể điều đặn.Gã nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn quanh eo, tóc cũng vội chưa kịp lau tiến lại gần Zata. Dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của anh khiến Bright có cảm giác bất an nơi lồng ngực đang chực trào cắn nuốt lấy gã. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đem tay bản thân phủ lên tay của người yêu nắm chặt. - Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì đâu, em đừng quan tâm. Zata đưa tay xoa lấy mái đầu còn bết nước của Bright trong lòng có chút thoải mái hơn hẳn, cuộc vui hôm nay không thể để không khí trầm xuống được, phải vui vẻ lên, tạm thời gác vụ kia qua một bên mà tận hưởng mới được.Anh dùng hai tay áp chặt gò má người kia, đồng tử hổ phách chăm chăm nhìn như muốn ngắm một lúc vẻ mặt đáng yêu lúc mới tắm xong của cậu vậy. - Em mau mặc đồ vào đi.
Tận hưởng cái xoa đầu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Zata. Thấy vẻ mặt anh thả lỏng hơn cùng với lời nói khẳng định thì cậu mới yên tâm nới lỏng lực tay. Không cần biết điều gì làm anh phiền muộn, Bright chỉ muốn cho anh biết rằng hãy để cậu làm chỗ dựa, nơi anh có thể tin tưởng mà đem mọi chuyện nói với cậu. Mọi việc từ nay, anh không cần một mình chịu đựng mà hãy để cả hai cùng nhau gánh vác. Suy nghĩ đang dang dở thì cái áp tay từ người yêu làm cậu giật mình, theo phản xạ nhìn mà mắt đối phương. Bright yêu mọi thứ thuộc về Zata, yêu từng cử chỉ hành động đến giọng nói, từ mái tóc bạch kim đến đôi mắt hổ phách của anh. Bình thường anh không phải là người chủ động nói lời yêu thương hay hành động thân mật, nhưng hôm nay có chút đặc biệt thì phải. Cậu chỉ cười nhẹ, rướn người luôn phía trước áp lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chưa kịp đợi anh kịp phản ứng liền rời đi.- Được, em tin anh. Nhưng nếu nó làm anh phiền lòng thì xin anh ôm nó vào lòng một mình chịu đựng. Và đợi em một lát thôi, em thay đồ ngay.
Zata mang theo chiếc balo chứa những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, ra cổng đợi Bright trước, một tia sáng nhỏ rọi thẳng vào người anh, ắt hẳn hôm nay sẽ là một ngày có thời tiết nắng đẹp đây, Zata vô cùng mong chờ cho ngày hôm nay kia mà, chẳng qua không thích thể hiện ra bên ngoài vốn có mà thôi. Xe đón cũng vừa tới, đúng lúc Bright đã khóa xong cửa nhà liền ôm Zata từ phía sau, urg... sắp muộn rồi mà còn ôm ấp gì không biết. Zata vội gỡ tay cậu ta rồi kéo luôn lên xe, lựa chỗ ghế gần ngay lối ra vào của xe buýt mà ngồi, anh không thích ngồi những hàng ghế cuối, ở đấy lắm ồn ào mà Zata chẳng ưa gì sự náo nhiệt của lớp cả, dường như chỉ thân mỗi với Bright. Vì là một chuyến đi dài mà còn phải dậy sớm, Zata nghĩ bản thân nên ngủ một chút trong lúc xe lăn bánh, cũng chẳng thích thú gì với những tiết mục nhàm chán của lớp nên dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ, mặc kệ người kế bên có đang làm gì.
Bright sau khi chỉnh chu lại quần áo cũng vội đi ra ngoài cùng anh, khóa cửa và dính lấy anh như thói quen. Quang cảnh diễn ra quen thuộc đến nỗi không còn ai để tâm đến hai con người phía ngoài cửa xe kia, người đi trước vội vàng kéo tay người đi sau lên xe. Suốt chặng đường cậu đều không ý kiến, mọi việc đều nghe Zata. Vì vừa đúng giờ xuất phát nên hầu hết mọi người đều tụ tập đông đủ, không khí trong xe náo nhiệt ở đoạn giữa và cuối xe. Có vẻ sắp tổ chức trò chơi gì đấy nên càng lúc càng ồn ào. Bright nhìn về phía anh - người đang lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa nghỉ ngơi, gã lo lắng trên chuyến đi sẽ có những đoạn đường dốc sẽ làm anh va vào mặt kính kia. Cậu nhích lại gần nhẹ nhàng chạm vào đầu anh, lấy vai làm chỗ tựa cho đối phương và còn không quên chỉnh tư thế sao cho anh cảm thấy thoải mái mới an tâm. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt đang say giấc nồng, không kiềm được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, vừa đáng yêu lại kiềm diễm đến kì lạ. Muốn dứt ra cũng thật khó, cho đến khi có người vô vào vai, cậu mới quay đi dời mắt khỏi anh. "Bright, đến lượt cậu và Zata tham gia trò chơi đấy."Cậu ra hiệu đối phương đừng lớn tiếng, nói với giọng đủ nghe. Kiếm cớ lấm liếm cho qua vụ trò chơi, vì anh không tham gia thì cậu cũng không có hứng thú cho mấy.
- Nhỏ tiếng một chút nhé, anh ấy hôm nay ngủ không đủ nên chắc sẽ không tham gia.
Zata giật mình vội mở mắt, có chút hoảng loạn mà đưa tay lên trán, miệng thở vài tiếng như vừa thiếu oxi, không phải vì đường dốc mà bị xốc khi ngủ mà bản thân vừa mơ thấy ác mộng, mộng tưởng chân thật đến mức dường như nó đang báo trước cho tương lai. Anh không biết và không rõ, càng không muốn hiểu về điều đó, chân thật hóa điều đó ư? Không! Zata không muốn, dù biết sự việc ấy sớm muộn cũng diễn ra. Vẫn là cái giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong đầu mỗi khi Zata nghĩ về việc kia, có thể do suy nghĩ quá nhiều mà đến lúc ngủ cũng chẳng yên, anh vốn là một người hay suy nghĩ nhiều mà. Ảo mộng khiến anh chẳng thể ngủ tiếp được nữa, vẫn là cái không khí ồn ào ở cuối xe, hình như đang chơi một trò gì đó, Zata chẳng rõ, muốn tham gia một chút để bớt căng thẳng chăng hay lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ mơ hồ, tất nhiên không thể tự ám ảnh bản thân mãi, cứ giải trí đôi chút thì hơn mà. - Họ đang làm gì vậy Bright?
Bright luôn để tâm tới Zata , ánh mắt hướng đến anh hầu hết thời gian nên vẻ mặt hoảng loạn dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu liền phát giác ra. Có vẻ anh mơ thấy điều gì không hay ho và liệu điều gì khiến anh bày ra vẻ mặt như thế? Người luôn điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề, hiếm khi sợ hãi hiện rõ ra ngoài. Từ lúc sáng cậu đã cảm thấy đều bất ổn, hiện tại càng thêm chắc chắn. Vốn định hỏi nhưng anh mở lời trước, những câu muốn hỏi cậu đành nuốt lại vào trong. Anh có vẻ không muốn nhắc tới, thì cậu sẽ không hỏi. Cậu sẽ đợi đến khi nào anh thành thật đối diện cậu mà trả lời, bao lâu cũng được. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh, thay cho lời an ủi cũng mong nó sẽ khiến cho anh bình tĩnh hơn. Bright nhìn ra phía đông nhộn nhịp, cậu không tham gia và cũng chưa từng để ý đến quá nhiều đang tổ chức trò chơi gì. Nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ là truyền bóng. - Em thấy có vẻ là truyền bóng đấy. Nếu như bài hát dừng tại chỗ ngồi nào thì người đấy sẽ bị phạt. Anh muốn tham gia sao? Bright nói xong liền lấy chai nước được phân phát lúc Zata ngủ đưa cho anh.- Ừm... nhìn có vẻ vui nhỉ? Zata cũng chẳng rõ nó là gì, chỉ biết trông mọi người tham gia có vẻ khá phấn khích với trò chơi đó, anh cũng muốn tham gia, chỉ là thử cho biết... hẳn là thử. Một vài lần chơi, Zata lần nào suýt cũng bị phạt, may là kịp đưa bóng đi, cũng tại mấy tên kia gần tới chỗ anh là bỗng nhiên hát nhanh hơn làm tay Zata rối lên mà làm rơi cả bóng, chẳng biết hình phạt là gì nhưng rơi vào đám cùng lớp này thì chẳng có hình phạt nào tốt đẹp cả, không mang hàm ý xấu thì cũng là làm nhục mức độ nhẹ. "Nhìn Zata có vẻ quạo ấy nhỉ, chơi tiếp chứ??!" Một tên ngồi gần cuối xe phát hiện khuôn mặt quạo quọ vì mấy lần suýt bị phạt kia, đăm chiêu cười ác ý như đang toan tính điều gì đó, tất nhiên là Zata nào chịu mấy bọn oắt đó mà tiếp tục cùng với Bright, ừ... thì là thử cho biết. Tất nhiên vói toan tính dựng sẵn trong đầu, ngay lúc vừa dừng bài hát thì bóng đột nhiên bay vào tay Zata, anh không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, rõ ban nãy còn đinh ninh lâu lắm mới tới lượt mình cầm nó mà trong cái nháy mắt nó nhảy vào tay anh là sao?? - Ăn gian!! Rõ ban nãy nó còn cách xa mà!! "Là do cậu gà thôi Zata." - Rõ ăn gian!! Zata tức ra mặt, quẳng luôn quả bóng thẳng vào mặt tên vừa phát ngôn bảo anh gà, cơ mà khoan hẳn tức giận vì sau mỗi màn chơi là... "Phạt cậu ta cái gì giờ ấy nhỉ??" - Sủi! Tôi sủi!! Zata chen hẳn vào câu nói của kẻ kia, phạt cái gì mà phạt, ăn gian xong đòi phạt người ta à? Rõ là ngay từ đầu có toan tính. Người quay phắc lên trên, chẳng thèm để ý đến bọn sau lưng kia nữa."Có chơi thì có chịu đi. Hình phạt cũng khá đơn giản thôi ehe." Cái điệu cười đầy nham hiểm vang cả xe, hầu hết cả đám trong đây điều biết cái nụ cười mưu mô đó sẽ xảy ra viễn cảnh gì tiếp theo, ắt hẳn là việc mà khiến mọi người ở đây điều sẽ thích thú nếu Zata phải làm nó. "Phạt Zata hôn môi Bright nhá!!" - Không!!Câu trả lời dứt khoát, nếu là không gian riêng tư thì anh vốn bình thường còn đây là chốn đông người không thể nào làm thế được, không khác nào một phần làm anh sẽ đội quần như vừa làm việc nào đó bị bẽ mặt vậy. Liên tục là những cái từ chối, có chết thì anh cũng chẳng làm điều đó, độc ác, tên độc ác kia nhất định anh phải trả thù.
Bright hơi bất ngờ vì anh có hứng thú với những hoạt động như thế này, bình thường thì anh sẽ lờ đi mà làm việc riêng của bản thân hay đơn giản là ngồi bên ngoài quan sát cuộc vui. Nhưng nếu anh muốn thì cậu cũng sẽ chơi cùng, thay đổi không khí một chút cũng tốt. Lúc bắt đầu chơi thì mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi trò đùa tinh quái của một vài tên trong lớp bắt đầu. Gian lận, hát nhanh diễn ra liên tục, làm mọi cách để Zata bị phạt. Cậu quan sát vẻ mặt bắt đầu đen lại của anh thì lòng tự nhủ không ổn rồi. Đúng như dự đoán, may mắn được vài lần thì không thể là mãi mãi. Đoạn trái bóng rơi ngay vào tay anh, cậu chỉ có thể bật cười bất lực. Bright biết có kẻ giở trò, vốn định vạch trần khi thấy vẻ mặt không thoải mái của người yêu. Thật ra cậu đã định nói rồi, nhưng khi nghe đến hình phạt của tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện thì cậu nhìn anh chằm chằm. Bày ra vẻ mặt tội nghiệp, nắm lấy tay kéo anh lại gần. Trước tình cảnh như thế, không khí càng thêm náo nhiệt. Có vài tên từ cuối xe chạy đến chỗ Zata để xem cận cảnh. - Anh không muốn hôn em sao? Bright vòng tay ra sau eo anh, cố định không cho cơ hội lẫn tránh. Cậu thấy nếu thả anh ra thì cơ hội được hôn anh như thế này còn lâu mới được lặp lại. - Hmm, nếu khó quá thì để tôi chịu phạt thay hôn anh ấy thì thế nào? Cậu quay qua tên đang háo hức đứng phía sau ghế, suy tư một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Không còn làm khó Zata, chịu phạt thay thì cậu và anh cũng phải hôn nhau thôi. "Được, nhưng hôn trong vòng 30s. Cậu biết chịu phạt thay thì sẽ nâng cấp độ lên đúng chứ? Còn Zata, có ý kiến về vụ này không hay là đồng ý?"
- Là em quên hay cố tình? Zata cau mày, rõ lúc hôm thông báo chuyến đi chính Bright là người háo hức nhất, đến mức miệng luôn bàn về việc mua sắm đồ cho buổi đi chơi hôm nay, song bây giờ lại hỏi ngược lại bỏ lỡ gì ư? - Nếu thế thì em ở nhà đi.Anh thở dài, sắp xếp mọi thứ bỏ mặc Bright ở lại đấy, thôi thì cho cậu ta ở lại trông nhà cũng được, chỉ sợ cái tính cậu ta trông đến lúc anh về thì bay mất nóc rồi ấy chứ, hoặc chí ít nó cũng thành đống lộn xộn mà dọn dẹp đến chết. Thôi thôi, không nên để cậu ta trông nhà được, cả gia tài Zata chỉ có căn nhà yêu quý này, nó mà làm sao chắc anh shock tinh thần mất. - Em mau đi tắm đi.
Khi nghe anh nói đến câu thứ nhất cậu ngớ người ra một hồi, rồi mới giật mình. Định quay lại tạ lỗi với Zata thì câu thứ hai của anh làm cậu như sấm đánh bên tai, điệu bộ cau mày của anh càng khiến cậu lo sợ. - Anh, em xin lỗi. Anh nỡ bỏ người yêu anh nhất trần đời này mà đi sao? Bright còn định chạy theo anh, bắt đầu trò làm nũng có một không hai của riêng cậu - Ôm anh chặt cứng không cho anh cơ hội thoát thân, đối mặt với anh mà bày tỏ tình cảm cùng với gương mặt tội lỗi. Cậu biết anh là một người dễ xiêu lòng, sẽ không nỡ làm thế đâu. Thấy anh bắt đầu thu dọn hành lí rồi chuẩn bị đi, cậu định tiến đến nhưng ngừng lại khi anh bảo cậu đi tắm rồi chuẩn bị cùng anh lên đường. - Em đi ngay đây, không để anh đợi lâu thêm đâu. Nói xong còn không quên hôn nhẹ lên trán anh, bàn tay cậu xoa nhẹ gò má người yêu rồi mới chịu bước vào phòng tắm.Zata ngồi ở đầu giường để chờ Bright, rảnh rỗi lấy chiếc điện thoại khá cũ của bản thân ra xem tin tức, chẳng biết có tin gì mới không ấy nhỉ? Đang mở web thì có một cuộc gọi với số lạ điện đến, Zata ngơ ra một lúc rồi mới chịu bắt máy, anh để cho người bên kia nói hết cuộc hội thoại. Nội dung đoạn thoại có vẻ chẳng mấy vui gì, khuôn mặt Zata ban nãy còn mỉm cười đôi chút bây giờ đã mang sắc thái hoàn toàn đối lập, anh không muốn phá hủy cuộc vui, chỉ thở một tiếng để lấy lại niềm vui ban nãy rồi tiếp tục chờ Bright. - Urg... Không thể có thêm thời gian sao... Anh nhìn vào lòng bàn tay thô của mình, suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ Zata rõ, chính là điều mà ban nãy người ở đầu dây bên kia nói với anh, thời gian sắp hết rồi...
Bright trong phòng tắm không hay biết gì về tình hình bên ngoài, gã chỉ lo tắm cho thật nhanh rồi ra ngoài cùng với anh, không muốn để bản thân chậm trễ hơn giây phút nào. Dòng nước mát lạnh chạy dọc thân thể khiến gã thoải mái hơn phần nào. Bình thường gã không hay mặc đồ ôm sát cơ thể nên trông có vẻ gầy và nhỏ bé hơn Zata, nhưng ẩn sau lớp vải ấy là thân thể điều đặn.Gã nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn quanh eo, tóc cũng vội chưa kịp lau tiến lại gần Zata. Dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của anh khiến Bright có cảm giác bất an nơi lồng ngực đang chực trào cắn nuốt lấy gã. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đem tay bản thân phủ lên tay của người yêu nắm chặt. - Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì đâu, em đừng quan tâm. Zata đưa tay xoa lấy mái đầu còn bết nước của Bright trong lòng có chút thoải mái hơn hẳn, cuộc vui hôm nay không thể để không khí trầm xuống được, phải vui vẻ lên, tạm thời gác vụ kia qua một bên mà tận hưởng mới được.Anh dùng hai tay áp chặt gò má người kia, đồng tử hổ phách chăm chăm nhìn như muốn ngắm một lúc vẻ mặt đáng yêu lúc mới tắm xong của cậu vậy. - Em mau mặc đồ vào đi.
Tận hưởng cái xoa đầu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Zata. Thấy vẻ mặt anh thả lỏng hơn cùng với lời nói khẳng định thì cậu mới yên tâm nới lỏng lực tay. Không cần biết điều gì làm anh phiền muộn, Bright chỉ muốn cho anh biết rằng hãy để cậu làm chỗ dựa, nơi anh có thể tin tưởng mà đem mọi chuyện nói với cậu. Mọi việc từ nay, anh không cần một mình chịu đựng mà hãy để cả hai cùng nhau gánh vác. Suy nghĩ đang dang dở thì cái áp tay từ người yêu làm cậu giật mình, theo phản xạ nhìn mà mắt đối phương. Bright yêu mọi thứ thuộc về Zata, yêu từng cử chỉ hành động đến giọng nói, từ mái tóc bạch kim đến đôi mắt hổ phách của anh. Bình thường anh không phải là người chủ động nói lời yêu thương hay hành động thân mật, nhưng hôm nay có chút đặc biệt thì phải. Cậu chỉ cười nhẹ, rướn người luôn phía trước áp lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chưa kịp đợi anh kịp phản ứng liền rời đi.- Được, em tin anh. Nhưng nếu nó làm anh phiền lòng thì xin anh ôm nó vào lòng một mình chịu đựng. Và đợi em một lát thôi, em thay đồ ngay.
Zata mang theo chiếc balo chứa những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, ra cổng đợi Bright trước, một tia sáng nhỏ rọi thẳng vào người anh, ắt hẳn hôm nay sẽ là một ngày có thời tiết nắng đẹp đây, Zata vô cùng mong chờ cho ngày hôm nay kia mà, chẳng qua không thích thể hiện ra bên ngoài vốn có mà thôi. Xe đón cũng vừa tới, đúng lúc Bright đã khóa xong cửa nhà liền ôm Zata từ phía sau, urg... sắp muộn rồi mà còn ôm ấp gì không biết. Zata vội gỡ tay cậu ta rồi kéo luôn lên xe, lựa chỗ ghế gần ngay lối ra vào của xe buýt mà ngồi, anh không thích ngồi những hàng ghế cuối, ở đấy lắm ồn ào mà Zata chẳng ưa gì sự náo nhiệt của lớp cả, dường như chỉ thân mỗi với Bright. Vì là một chuyến đi dài mà còn phải dậy sớm, Zata nghĩ bản thân nên ngủ một chút trong lúc xe lăn bánh, cũng chẳng thích thú gì với những tiết mục nhàm chán của lớp nên dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ, mặc kệ người kế bên có đang làm gì.
Bright sau khi chỉnh chu lại quần áo cũng vội đi ra ngoài cùng anh, khóa cửa và dính lấy anh như thói quen. Quang cảnh diễn ra quen thuộc đến nỗi không còn ai để tâm đến hai con người phía ngoài cửa xe kia, người đi trước vội vàng kéo tay người đi sau lên xe. Suốt chặng đường cậu đều không ý kiến, mọi việc đều nghe Zata. Vì vừa đúng giờ xuất phát nên hầu hết mọi người đều tụ tập đông đủ, không khí trong xe náo nhiệt ở đoạn giữa và cuối xe. Có vẻ sắp tổ chức trò chơi gì đấy nên càng lúc càng ồn ào. Bright nhìn về phía anh - người đang lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa nghỉ ngơi, gã lo lắng trên chuyến đi sẽ có những đoạn đường dốc sẽ làm anh va vào mặt kính kia. Cậu nhích lại gần nhẹ nhàng chạm vào đầu anh, lấy vai làm chỗ tựa cho đối phương và còn không quên chỉnh tư thế sao cho anh cảm thấy thoải mái mới an tâm. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt đang say giấc nồng, không kiềm được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, vừa đáng yêu lại kiềm diễm đến kì lạ. Muốn dứt ra cũng thật khó, cho đến khi có người vô vào vai, cậu mới quay đi dời mắt khỏi anh. "Bright, đến lượt cậu và Zata tham gia trò chơi đấy."Cậu ra hiệu đối phương đừng lớn tiếng, nói với giọng đủ nghe. Kiếm cớ lấm liếm cho qua vụ trò chơi, vì anh không tham gia thì cậu cũng không có hứng thú cho mấy.
- Nhỏ tiếng một chút nhé, anh ấy hôm nay ngủ không đủ nên chắc sẽ không tham gia.
Zata giật mình vội mở mắt, có chút hoảng loạn mà đưa tay lên trán, miệng thở vài tiếng như vừa thiếu oxi, không phải vì đường dốc mà bị xốc khi ngủ mà bản thân vừa mơ thấy ác mộng, mộng tưởng chân thật đến mức dường như nó đang báo trước cho tương lai. Anh không biết và không rõ, càng không muốn hiểu về điều đó, chân thật hóa điều đó ư? Không! Zata không muốn, dù biết sự việc ấy sớm muộn cũng diễn ra. Vẫn là cái giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong đầu mỗi khi Zata nghĩ về việc kia, có thể do suy nghĩ quá nhiều mà đến lúc ngủ cũng chẳng yên, anh vốn là một người hay suy nghĩ nhiều mà. Ảo mộng khiến anh chẳng thể ngủ tiếp được nữa, vẫn là cái không khí ồn ào ở cuối xe, hình như đang chơi một trò gì đó, Zata chẳng rõ, muốn tham gia một chút để bớt căng thẳng chăng hay lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ mơ hồ, tất nhiên không thể tự ám ảnh bản thân mãi, cứ giải trí đôi chút thì hơn mà. - Họ đang làm gì vậy Bright?
Bright luôn để tâm tới Zata , ánh mắt hướng đến anh hầu hết thời gian nên vẻ mặt hoảng loạn dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu liền phát giác ra. Có vẻ anh mơ thấy điều gì không hay ho và liệu điều gì khiến anh bày ra vẻ mặt như thế? Người luôn điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề, hiếm khi sợ hãi hiện rõ ra ngoài. Từ lúc sáng cậu đã cảm thấy đều bất ổn, hiện tại càng thêm chắc chắn. Vốn định hỏi nhưng anh mở lời trước, những câu muốn hỏi cậu đành nuốt lại vào trong. Anh có vẻ không muốn nhắc tới, thì cậu sẽ không hỏi. Cậu sẽ đợi đến khi nào anh thành thật đối diện cậu mà trả lời, bao lâu cũng được. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh, thay cho lời an ủi cũng mong nó sẽ khiến cho anh bình tĩnh hơn. Bright nhìn ra phía đông nhộn nhịp, cậu không tham gia và cũng chưa từng để ý đến quá nhiều đang tổ chức trò chơi gì. Nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ là truyền bóng. - Em thấy có vẻ là truyền bóng đấy. Nếu như bài hát dừng tại chỗ ngồi nào thì người đấy sẽ bị phạt. Anh muốn tham gia sao? Bright nói xong liền lấy chai nước được phân phát lúc Zata ngủ đưa cho anh.- Ừm... nhìn có vẻ vui nhỉ? Zata cũng chẳng rõ nó là gì, chỉ biết trông mọi người tham gia có vẻ khá phấn khích với trò chơi đó, anh cũng muốn tham gia, chỉ là thử cho biết... hẳn là thử. Một vài lần chơi, Zata lần nào suýt cũng bị phạt, may là kịp đưa bóng đi, cũng tại mấy tên kia gần tới chỗ anh là bỗng nhiên hát nhanh hơn làm tay Zata rối lên mà làm rơi cả bóng, chẳng biết hình phạt là gì nhưng rơi vào đám cùng lớp này thì chẳng có hình phạt nào tốt đẹp cả, không mang hàm ý xấu thì cũng là làm nhục mức độ nhẹ. "Nhìn Zata có vẻ quạo ấy nhỉ, chơi tiếp chứ??!" Một tên ngồi gần cuối xe phát hiện khuôn mặt quạo quọ vì mấy lần suýt bị phạt kia, đăm chiêu cười ác ý như đang toan tính điều gì đó, tất nhiên là Zata nào chịu mấy bọn oắt đó mà tiếp tục cùng với Bright, ừ... thì là thử cho biết. Tất nhiên vói toan tính dựng sẵn trong đầu, ngay lúc vừa dừng bài hát thì bóng đột nhiên bay vào tay Zata, anh không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, rõ ban nãy còn đinh ninh lâu lắm mới tới lượt mình cầm nó mà trong cái nháy mắt nó nhảy vào tay anh là sao?? - Ăn gian!! Rõ ban nãy nó còn cách xa mà!! "Là do cậu gà thôi Zata." - Rõ ăn gian!! Zata tức ra mặt, quẳng luôn quả bóng thẳng vào mặt tên vừa phát ngôn bảo anh gà, cơ mà khoan hẳn tức giận vì sau mỗi màn chơi là... "Phạt cậu ta cái gì giờ ấy nhỉ??" - Sủi! Tôi sủi!! Zata chen hẳn vào câu nói của kẻ kia, phạt cái gì mà phạt, ăn gian xong đòi phạt người ta à? Rõ là ngay từ đầu có toan tính. Người quay phắc lên trên, chẳng thèm để ý đến bọn sau lưng kia nữa."Có chơi thì có chịu đi. Hình phạt cũng khá đơn giản thôi ehe." Cái điệu cười đầy nham hiểm vang cả xe, hầu hết cả đám trong đây điều biết cái nụ cười mưu mô đó sẽ xảy ra viễn cảnh gì tiếp theo, ắt hẳn là việc mà khiến mọi người ở đây điều sẽ thích thú nếu Zata phải làm nó. "Phạt Zata hôn môi Bright nhá!!" - Không!!Câu trả lời dứt khoát, nếu là không gian riêng tư thì anh vốn bình thường còn đây là chốn đông người không thể nào làm thế được, không khác nào một phần làm anh sẽ đội quần như vừa làm việc nào đó bị bẽ mặt vậy. Liên tục là những cái từ chối, có chết thì anh cũng chẳng làm điều đó, độc ác, tên độc ác kia nhất định anh phải trả thù.
Bright hơi bất ngờ vì anh có hứng thú với những hoạt động như thế này, bình thường thì anh sẽ lờ đi mà làm việc riêng của bản thân hay đơn giản là ngồi bên ngoài quan sát cuộc vui. Nhưng nếu anh muốn thì cậu cũng sẽ chơi cùng, thay đổi không khí một chút cũng tốt. Lúc bắt đầu chơi thì mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi trò đùa tinh quái của một vài tên trong lớp bắt đầu. Gian lận, hát nhanh diễn ra liên tục, làm mọi cách để Zata bị phạt. Cậu quan sát vẻ mặt bắt đầu đen lại của anh thì lòng tự nhủ không ổn rồi. Đúng như dự đoán, may mắn được vài lần thì không thể là mãi mãi. Đoạn trái bóng rơi ngay vào tay anh, cậu chỉ có thể bật cười bất lực. Bright biết có kẻ giở trò, vốn định vạch trần khi thấy vẻ mặt không thoải mái của người yêu. Thật ra cậu đã định nói rồi, nhưng khi nghe đến hình phạt của tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện thì cậu nhìn anh chằm chằm. Bày ra vẻ mặt tội nghiệp, nắm lấy tay kéo anh lại gần. Trước tình cảnh như thế, không khí càng thêm náo nhiệt. Có vài tên từ cuối xe chạy đến chỗ Zata để xem cận cảnh. - Anh không muốn hôn em sao? Bright vòng tay ra sau eo anh, cố định không cho cơ hội lẫn tránh. Cậu thấy nếu thả anh ra thì cơ hội được hôn anh như thế này còn lâu mới được lặp lại. - Hmm, nếu khó quá thì để tôi chịu phạt thay hôn anh ấy thì thế nào? Cậu quay qua tên đang háo hức đứng phía sau ghế, suy tư một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Không còn làm khó Zata, chịu phạt thay thì cậu và anh cũng phải hôn nhau thôi. "Được, nhưng hôn trong vòng 30s. Cậu biết chịu phạt thay thì sẽ nâng cấp độ lên đúng chứ? Còn Zata, có ý kiến về vụ này không hay là đồng ý?"
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me