TruyenFull.Me

Seokjin X Yoongi Weird

Sắc trời chuyển màu, vài tia nắng theo khe cửa lọt vào bên trong, nhảy nhót trên giường đệm, khiến người lớn hơn bị rọi đến tỉnh. Với tay lấy đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tắt báo thức trước khi nó cất tiếng kêu inh ỏi. Yoongi vẫn thật ngoan ôm lấy cánh tay anh ngủ, chăn đã bị đá đến cuối giường, hai chân thon dài gác lên anh.

Người yêu nhỏ ngủ đến mụ mị đầu óc, mặc cho anh hôn lên khuôn mặt, cắn lấy vành tai vẫn không muốn tỉnh. Miệng cậu rên hừ hừ, lấy bàn tay che đi không muốn bị quấy rầy. Seokjin ôm lấy cậu, vén áo ngủ, xoa lên ngực mềm, ngón tay trêu đùa đầu ti khiến cậu phải oằn mình.

Tay khác lại mò mẫm nơi thắt lưng, chà xát lên da dẻ non mềm. Đôi bàn tay mang hơi ấm nóng ấn lên cơ thể mát lạnh, những nơi chạm qua đều ẩn lên màu đỏ hồng. Seokjin hạ tay trên đôi gò mông, nhấn vào lại thấy nó bật ra đàn hồi chạm lại vào tay anh. Dưỡng cho cái mông bóng loáng xinh yêu, bóp trong tay đều rất thích, hằn lên năm đầu ngón tay rõ ràng.

Yoongi cuối cùng vì bị quấy đến tỉnh, mi mắt run rẩy mở ra, nơi khóe mắt toàn là nước mắt sinh lý. Mắt không thể mở hết, vẫn ti hí nhìn hình ảnh mờ mờ ảo ảo phía trước. Mặt ngái ngủ vẫn rất ngốc, Yoongi như một con mèo lười được chủ nhân hai tay xốc nách ngồi thừ trên giường.

Cả người nghiêng ngã, lúc muốn nằm lại trên giường liền bị giữ lại, má ịn lên lòng bàn tay anh, dụi đến thoải mái. Seokjin gọi vài tiếng Yoongi vẫn duy trì tư thế ngồi, cái đầu thì nghiêng đặt trên tay anh. Chẳng còn cách nào chỉ có thể bồng người yêu treo lên mình, Yoongi hai chân chới với vòng qua hông, tay ôm lấy cổ, đầu gác lên vai miệng lẩm nhẩm mấy câu như ngủ thêm 5 phút thôi.

Đặt người yêu trên bệ cẩm thạch bồn rửa tay, đá lạnh chạm vào mông Yoongi khiến cậu hai tay bâu lấy cổ Seokjin, cả thân mình giật nảy không chịu buông. Trộm thở dài vì sáng hôm nào cũng thật nhọc, anh sếp lớn vỗ vỗ dỗ dành, lại đưa tay cầm bàn chải điện cùng cốc nước.

- Yoongi, nhe răng ra nào.

Seokjin thấy cậu tay cầm bàn chải mà mắt vẫn nhắm tịt liền thấy buồn cười không chịu được. Để người yêu súc miệng sạch sẽ, Seokjin bóp cái má xinh, kiểm tra miệng nhỏ cùng cổ họng. Lấy băng đô cài tóc mái rối loạn, vốc nước rửa mặt cho em, tay bóp chút sữa rửa mặt, xoa cho đến khi nổi bọt mềm mới bôi lên da. Mát xa hai má, trán cùng cái cằm nhỏ, rửa sạch bọt sữa, lấy khăn mềm lau sạch sẽ da mặt. Sau lại rút một cái khăn giấy kề bên mũi, Yoongi chun mũi hỉ ra sạch sẽ lại ngồi trên bệ ngoan ngoãn, mắt đã mở ra có chút thanh tỉnh, con ngươi trong suốt nhìn anh cạo râu cùng rửa mặt. Tiếp đến Yoongi sẽ dang tay để anh ôm xuống.

Thay áo quần, thắt cà vạt, đeo đồng hồ, lấy cặp công tác và rời khỏi phòng. Vô cùng quy luật, gọn gàng, Seokjin hài lòng nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Mang giày tây bóng loáng tươm tất đĩnh đạc đứng chờ em trước cửa. Yoongi ngồi ở thềm đeo tất xỏ giày, nắm lấy bàn tay đưa tới làm điểm tựa đứng dậy. Đối diện là người yêu lớn nở nụ cười ôn nhu cùng lời chào buổi sáng thật ngọt ngào.

- Đi thôi, anh sẽ mua cho em hai chiếc bánh bao nhân thịt.

- Em thích nhất câu này.

Khóa cửa nhà, sếp lớn bấm mở khóa xe, cổng chính cũng tự động mở ra. Yoongi mở cửa xe ngồi ghế phó lái, thắt dây an toàn ngồi yên vị nhìn người yêu đẹp rạng ngời lái xe ra khỏi khu phố. Gió từ cửa sổ thổi vào bên trong làm vài sợi tóc lay động, Seokjin mỉm cười dễ dàng câu hồn người yêu nhỏ nhìn đến độ mê mẩn.

Yoongi thôi nhìn, lấy điện thoại coi trước danh sách công việc, miệng còn trộm ngáp một cái. Miệng vừa mở đã bị tay ai kia để trước miệng, Yoongi thè lưỡi liếm lòng bàn tay.

- Vẫn buồn ngủ sao? Em chợp mắt một chút đi.

- Không cần đâu, một chốc sẽ tỉnh táo ngay thôi.

Ghé một tiệm bán bữa sáng, Yoongi bước xuống xe mua ba bánh bao nhân thịt, một bánh sừng bò, lại thêm một cái bánh dưa lưới cùng với hai ly cà phê. Vừa định thanh toán lại lấy thêm hai cái bánh vòng. Lúc mang lên xe túi lớn túi nhỏ, sếp lớn cười trêu.

- Em đúng là quỷ tham ăn.

Trợ lý ngồi ghế phó lái không biện minh, miệng gặm cái bánh dưa lưới ngon lành, lại xé một miếng đưa đến miệng anh. Bánh dưa lưới vừa hết thì xe cũng tiến vào bãi đỗ xe công ty. Yoongi bước xuống xe đi trước không quên dặn dò người yêu nán lại vài phút hẳn vào. Đến sớm tuy ít người cũng phải cẩn thận. Yêu đương công sở thật khổ, đều phải cách biệt thời gian đi vào trong nếu không sẽ bị miệng lưỡi mọi người vẽ không biết bao nhiêu câu chuyện.

Văn phòng chưa thấy bóng dáng nhân viên, Yoongi vào phòng trà chia phần bánh sáng vào một cái đĩa đem vào phòng anh. Đặt trên bàn làm việc bên cạnh là một cốc cà phê, lúc quay lại đã thấy sếp lớn đứng phía sau, trộm hôn hôn một chút lại chạy biến khỏi phòng. Yoongi bước khỏi phòng giám đốc mắt láo liên, về chỗ của mình cắn bánh bao thịt, không lâu sau một vài vị trợ lý cùng nhân viên cười nói đi vào.

- Trợ lý Min hôm nào cũng đến sớm thật đó.

- Vì công ty gần nhà thôi trợ lý Hong.

Buổi sáng văn phòng chào nhau đơn giản, mọi người trước giờ làm việc người xếp tài liệu, kẻ tiến đến quầy nước pha cốc cà phê, tám nhảm vài câu. Mãi đến khi đồng hồ điểm đúng giờ, tất cả đều trở về bàn, lúc này cửa văn phòng có tiếng bước chân vội vã nện trên sàn khiến mọi người quay đầu nhìn. Thực tập sinh muộn giờ Lee Kangho, đầu còn rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, chạy đến trước mặt Yoongi.

- Chào anh, Yoongi.

Yoongi lắc đầu không hài lòng, cậu nhớ bản thân trước đây quy tắc cơ bản khi làm một thực tập sinh, việc đầu tiên là không được đến sát giờ hay trễ. Nghe có vẻ cứng nhắc nhưng môi trường làm việc chuyên nghiệp không chấp nhận việc này. Chính vì thế Yoongi vẫn hay quan tâm nhắc nhở người này, có lẽ vì cậu ta còn quá mới, chưa hiểu mọi việc cũng có lẽ cảm thấy có chút đồng cảm những ngày tháng cực khổ trước đây khi thực tập.

Định nói vài câu thì sếp lớn bước ra khỏi phòng, mặt anh vài nét nghiêm nghị, Yoongi có thể thấy anh không vui. Seokjin tiến về phía trước, đứng trước thực tập sinh có chút nhếch nhác. Ánh mắt khiến cậu ta không dám nhìn thẳng, cúi đầu lại nhìn sang Yoongi như cầu mong giúp đỡ.

- Cũng không phải lần đầu, cậu đừng coi công ty của tôi như rạp xiếc muốn liền đến diễn.

- Tôi thật sự xin lỗi, sẽ không có lần sau.

Chỉ thấy cậu trai trẻ liên tục cúi đầu xin lỗi, mọi người cũng thôi nhìn, sếp lớn cũng rời đi khiến họ thở phào. Thực tập sinh thất thiểu ngồi vào bàn làm việc, trộm thở dài lại lầm bầm trong miệng vài điều ghét bỏ. Yoongi cũng không màng để ý cậu ta, chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng người kia, lại sinh khí rồi, thật không tốt cho sức khỏe.

Năng suất làm việc của mọi người trong văn phòng lớn cũng thật tốt, người cắm đầu vào màn hình máy cùng với sổ sách đầy bàn, người sẽ chạy tất bật đến các phòng khác lấy tài liệu. Yoongi ghi chú các danh sách khách hàng cũng bận đến rối tinh lên, mà điều khiến anh thêm rối là thực tập sinh đôi khi sẽ nói một vài chuyện không trong công việc với anh.

- Kangho, tập trung một chút.

Cậu ta lại ỉu xìu, đáng thương muốn gây chú ý nhưng người trước mặt lạnh nhạt nên quay sang màn hình làm công việc được giao. Trợ lý cậu ta quý mến vậy mà hôm nay lại không để ý đến như mọi ngày, trong lòng tràn đầy sự trách móc.

Chỉ chờ đến giờ nghỉ giữa trưa, mọi người đến phòng nước trò chuyện vui vẻ, trợ lý Hong thì giãn gân cốt, chống tay trên cái hông mỏi nhừ, cảm thấy bản thân đã lão hóa. Kangho mời mọi người cà phê, điệu bộ hiền lành, chân thành khiến người khác cũng có cảm tình cùng cậu ta nói chuyện rôm rả.

Yoongi đi ngang, lúc đến quầy nước đều để vài câu không hay lọt vào tai. Giọng quen thuộc này là đang trách móc vị giám đốc trong phòng làm việc, toàn những từ ngữ đáng khinh thêm âm điệu thật đay nghiến.

- Giám đốc chỉ biết chèn ép người yếu thế như em thôi, anh ta cũng quá ác độc, toàn giao việc nặng lại còn ép làm thêm giờ. Tính tình quá cao ngạo, độc tài chuyên quyền, chắc đó cũng là lí do khiến anh ta chưa kết hôn nhỉ. Ai mà biết cái bản mặt đẹp đó lại gặp vấn đề gì về sinh lý...

Trợ lý Min tiến vào bên trong, tay cầm lấy cốc cà phê, không thành thật buông tay để nó đổ tung tóe gây tiếng động. Từ trên cao nhìn xuống, Yoongi lừ mắt nhìn thực tập sinh Lee, khóe môi cong lên nụ cười. Âm giọng trầm đem chút khí khái, thổi vào không khí chút lạnh lẽ, từ tốn nhả chữ rõ ràng rành mạch.

- Không phải tôi không nhắc trước, nói xấu cấp trên cũng không phải chuyện hay ho, mọi người không sợ tai mắt xung quanh sao.

Từng người một đều rời đi, họ cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Với cả sếp Kim trước nay đều không quá đáng, tuy nghiêm khắc nhưng đối xử với bọn họ vẫn rất tốt, đôi khi còn có đãi ngộ. Yoongi chờ mọi người rời đi, chống tay trên bàn ghé sát về phía Kangho.

- Tôi thấy giám đốc nói sai về cậu rồi. Cậu diễn tệ đến mức rạp xiếc chắc cũng không nhận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me