SEOKSOO | Live With Autistic Is Not That Hard!
Chapter 11
Cậu lái xe nhanh nhất có thể để về nhà nhưng cũng tốn gần một giờ đồng hồ.Bước xuống xe, SeokMin không thèm lấy cặp táp và áo lạnh, cứ thế chạy thẳng đến mở cửa vào nhà tìm anh.JiSoo lúc này đã ngủ gục được một lúc, thân hình trong áo lông trắng cuộn tròn ôm lấy chiếc gối ở sô pha, nhỏ nhắn như cục bông trắng mềm mại, chỉ có mái tóc màu đen là nổi bật.SeokMin bước tới, ngồi xuống sàn nhà cạnh sô pha ngắm nhìn gương mặt này một chút. Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy, vẫn là đường nét ấy, vẫn là đôi mắt anh đào, hai hàng lông mày mỏng lúc nào cũng hơi hướng lên càng khiến anh trông hiền lành hơn."JiSoo à, vào phòng ngủ thôi. Ngủ thế này sẽ bị đau cổ đó." cậu đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc mái đang phủ xuống hàng mi anh.JiSoo chớp chớp mắt, ngẩng đầu dậy từ từ.Cậu và anh, chỉ nhìn nhau. Lần đầu tiên cả hai đối diện trực tiếp như thế, lần đầu tiên ngắm rõ được khuôn mặt của đối phương."Chào... chào em." từ cổ đến lên hai tai JiSoo đỏ ửng lên, người khác nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng anh vừa mới uống rượu rồi say xỉn mất.SeokMin không nói gì, chỉ cười một cái."Đã có ai từng nói rằng em ấy cười rất đẹp chưa nhỉ?" JiSoo tự hỏi."JiSoo nhớ tôi à?" không để khung cảnh lãng mạn đó kéo dài thêm phút nào nữa, cậu bắt đầu trêu ghẹo anh sau một tháng liền không được gặp.Anh nhìn cậu, hai mắt rưng rưng rồi sau đó là từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống hai bên má. JiSoo không hiểu tại sao. Khi vừa nhìn thấy cậu anh cảm giác có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng vô cùng khó chịu, nhưng cũng là một loại cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ.SeokMin hoảng hốt khi thấy nai nhỏ mếu máo. Anh khóc rất khẽ. Chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, môi mím lại để không bật ra tiếng, đầu cũng cúi gằm không để người khác nhận ra mình đang khóc. Người khác nói anh ngô nghê như trẻ nhỏ, nhưng thật ra cũng đâu phải như vậy. Nếu có như đứa trẻ, thì đứa trẻ này chắc chắn đã nhận biết bao nhiêu trái đắng rồi chỉ có thể tự mình gom nhặt lại những quả ngọt ít ỏi mà thôi.Cậu ngồi cạnh anh, không nói gì hết. Để cho anh thút thít một hồi đến khi dứt hẳn cơn khóc thì mới lên tiếng."Vào phòng ngủ đi. Trễ rồi. Tôi đi tắm nữa rồi mới ngủ." cậu xoa đầu anh.JiSoo không trả lời. Cũng không ngước lên nhìn cậu."Sao thế?" nhìn dáng vẻ kỳ lạ này của anh, không lẽ ban nãy cậu ghẹo anh không vui sao."..." anh vẫn im lặng."Hay là..." SeokMin từ từ cúi người xuống, giọng điệu không mấy đàng hoàng."Anh muốn ngủ cùng với em hả?" cậu đổi cách xưng hô."JiSoo..." anh ngóc đầu dậy, muốn nói gì đó nhưng không nói được. Vì bị cậu nói trúng tim đen mất rồi."Thật luôn?" cậu bất ngờ. Chỉ định trêu thôi mà lại nói trúng phóc luôn trời."..." anh không nói thêm gì nữa, chỉ từ từ cúi đầu xuống lại chôn mặt vào chiếc gối đang ôm trong lòng muốn giấu đi khuôn mặt đã nóng lên từ từ. Nhưng đôi tai đã đỏ lựng lên chính là thứ phản chủ mà tố cáo anh."Vậy thì anh về phòng đi, em tắm xong sẽ lấy gối sang đó."Lúc cậu vừa quay lưng bước đi chưa được bước nào đã bị ai đó nắm góc áo giữ lại."Không... không cần đâu. Phòng của SeokMin... cũng được..." anh vẫn úp mặt vào cái gối nhỏ, hai ngón tay ngượng ngùng níu cậu lại.SeokMin phải làm sao đây? Nếu dễ thương là tội đi tù thì cậu sẽ báo cảnh sát đến bắt anh ngay mất.
Mười giờ đêm.Anh đang yên vị trên giường cậu, đắp chăn, mắt vẫn mở thao láo.Cậu nằm trên giường của mình, vì cảm giác gì đó mà cũng không ngủ được."Anh ơi.""Dạ?" JiSoo đáp lại ngay như thể chỉ đợi cậu lên tiếng."Anh có thể nằm nhích vào một chút không? Em lạnh."JiSoo lúc này đang nằm ở mép giường, chăn kéo đi gần hết khiến SeokMin với thân hình to lớn đang run cầm cập vì lạnh.Nhận thấy anh có hơi lưỡng lự, cậu túm chăn kéo về phía mình lôi theo cả nai nhỏ đang quấn mình trong chăn kia."Như vậy mới ấm nè." Cậu thản nhiên đắp chăn, điều chỉnh tư thế thoải mái hết mức.Anh nằm thẳng chân, chăn đắp trên ngực, để hai tay lên bụng."Em đổi cách xưng hô nhé. Vì tụi mình cưới rồi nên phải đổi xưng hô thôi." cậu quay sang phía anh, gối đầu lên tay."Dạ." JiSoo vẫn nhìn lên trần nhà."Vậy em xưng anh với anh được không? Anh có thấy khó chịu không?" "JiSoo thấy... bình thường ạ."SeokMin có chút mừng thầm trong lòng. Hôn nhân có tiến triển rồi!"Anh có ghét em chạm vào người không?"JiSoo mất một khoảng thời gian khá lâu để đưa ra câu trả lời."Không cần gấp, em đợi được.""Có... một chút ạ." anh ngập ngừng nói."Vậy anh sẽ cho em chạm vào người anh đến mức nào?""JiSoo... không biết." anh nói càng ngày càng nhỏ, như sợ bản thân vừa làm cậu khó chịu.Lúc nhỏ JiSoo từng bị các giáo viên và bạn bè la mắng và tức giận rất nhiều vì anh luôn không biết phải trả lời như thế nào. Có quá nhiều lựa chọn. JiSoo nói như thế này thì người kia không vừa ý, mà nói như thế kia thì người này cũng không vừa lòng."Vậy nếu như em chạm vào đâu mà khiến anh khó chịu thì anh cứ đánh em một cái nhé." SeokMin nói, bàn tay hình như đã đến gần chỗ anh hơn thì phải."Dạ.""Thế chạm như thế này thì anh có khó chịu không?" bàn tay cậu chộp tới tay anh, đan các ngón tay vào nhau rồi kéo lên đưa trước mặt anh.JiSoo hơi giật mình nên quay phắt sang nhìn cậu. Nhưng rồi cũng im lặng để cậu tiếp tục nắm tay mình."Dạ... không ạ.""Tốt. Vậy từ giờ về sau, mỗi khi đi ngủ anh phải nắm tay em đó.""Tại sao vậy ạ?""Vì như vậy em mới ngủ ngon được. Mà em ngủ ngon mới đi làm kiếm tiền nuôi JiSoo được." "...""Anh có muốn... chơi Piano lại không?" SeokMin dịu dàng hỏi. Lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dỗ anh rồi dập đầu xin lỗi nếu như có vô tình khiến anh nhớ lại quá khứ hồi đi học."JiSoo..." anh nghĩ ngợi một lúc lâu. "JiSoo muốn ạ.""Okay. Trễ rồi, ngủ thôi. Ngày mai em có cuộc họp ở công ty nữa." SeokMin nắm tay anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa tay anh."JiSoo ngủ ngon nhé."Cơn khó ngủ của JiSoo đã chấm dứt. Đây ngược lại còn là một giấc ngủ rất ngon của anh từ trước tới giờ.
Sáng hôm sau, mọi thứ dường như vô cùng kỳ diệu với SeokMin.Ngủ dậy thấy chồng mình ở ngay bên cạnh.Ăn sáng cùng với chồng mình.Được chồng nói câu "Anh đi làm vui ạ." trước khi bắt đầu một ngày bán mình cho tư bản. Dù cậu có là giám đốc hay chủ tịch thì cốt vẫn là vì đồng tiền mà thôi.
JiSoo đang ngồi đọc sách trên sô pha. Dạo này anh đã đổi địa điểm rồi. Phải ngồi ở đây mới có thể nghe tiếng cậu chuẩn bị đi làm để chào cậu.Ding doong.Chuông cửa vang lên. Kèm theo đó là chiếc điện thoại cạnh bên anh rung lên. Là SeokMin gọi đến."Anh có đặt một bộ Piano, người ta giao tới rồi đó. Em mở cửa để họ vào lắp đàn nhé." giọng cậu nói gấp gáp ở đầu dây bên kia, hình như là đang chuẩn bị cho cuộc họp."Dạ?" JiSoo có chút không tin vào tai mình.SeokMin cúp máy. Để lại anh với chiếc điện thoại lạnh ngắt, lòng như giông bão.JiSoo ra mở cửa cho nhân viên giao hàng, nép mình sang một bên để họ khuân vác cái thùng to tướng vào nhà.Hình như SeokMin đã dặn với những nhân viên này rằng anh rất nhát người. Họ chỉ im lặng lắp đàn theo vị trí cậu đã chỉ dẫn, không hỏi hay nói chuyện với anh một tiếng nào. Lúc chuẩn bị rời đi cũng để lại giấy hướng dẫn sử dụng rõ ràng, cúi đầu chào lịch sự.SeokMin buổi tối đó đi làm về nghe anh kể đã không ngần ngại cho họ đánh giá năm sao.JiSoo nhìn cây đàn màu trắng tinh vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ. Dù mùi hương khiến anh đau nhức mũi nhưng đôi chân vẫn bước về phía cây đàn, ngồi xuống rồi quan sát từng phím đàn.Anh đặt ngón tay nhấn một phím đàn.Loại âm thanh quen thuộc mà đã hơn hai mươi năm anh không còn động tới. Cảm giác như Hong JiSoo những năm tháng niên thiếu, Hong JiSoo hồi còn là đứa trẻ đam mê thích thú với từng nốt nhạc vẫn còn đâu đó bên trong anh. Đứa trẻ đó như chỉ đợi đến lúc anh đủ can đảm vượt qua vùng an toàn mà thoả sức vẫy vùng.JiSoo đắm chìm vào từng bài nhạc. Những ngón tay anh chuyển động trước cả khi não anh kịp nhớ ra giai điệu đó là như thế nào, những bản nhạc trong ký ức cứ thế tuôn ra theo từng phím đàn ngân vang. Anh hoà mình với giai điệu, nhắm mắt tận hưởng nó mà quên đi hết mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me