TruyenFull.Me

Seongtak Geum Seongje X Gotak Weakheroclass

Sự hèn nhát của bản thân đôi khi sẽ khiến chúng ta vụt mất đi nhiều thứ quan trọng ở trong cuộc đời mình .

Rõ ràng ở trong lòng muốn gặp người đó , muốn nói một tiếng xin lỗi, muốn mở lời rằng bản thân thực sự quan tâm đến hắn .

Thế nhưng ... tin nhắn viết rồi lại xoá , cũng không có đủ can đảm gọi điện cho đối phương .

Cậu nhận ra thời gian qua bản thân luôn thụ động trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Những lần hẹn hò , những tiếp xúc thân mật , tất cả đều do Seongje chủ động.

Cậu lại chưa từng một lần thể hiện cho hắn thấy rằng bản thân cũng đã chấp nhận tình cảm của hắn , cho hắn biết rằng hắn không chỉ đơn phương từ một phía .

Cậu chưa tưng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ trở thành người phải quỵ lụy trong mối quan hệ này .

Vì thế cậu không biết bằng cách nào có thể mở lời cùng với hắn .

Cậu cứ như vậy kiên trì chờ đợi , chờ đợi hắn sẽ lần nữa chủ động , sẽ gọi điện cho cậu , nói rằng hắn không thể sống thiếu cậu .

Thế nhưng cũng đã trôi qua mấy ngày , hai người bọn họ đến một tin nhắn cũng không có .

Người ta thường nói trong tình yêu , ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc .

Cậu cũng không biết hiện tại mình đối với hắn có phải như vậy , cậu có yêu hắn nhiều hơn hắn đã yêu cậu hay không ? cậu chỉ biết rằng bản thân lúc này đã không thể chịu đựng được thêm nữa .

Nỗi cô đơn giày vò trái tim chỉ vừa mới biết rung động trước một người.

Cậu thực sự là kẻ thua cuộc hay sao ?

Sau thật nhiều đắn đo , cuối cùng Gotak nhận ra bản thân thực sự phải một lần đứng lên dành lấy sự chủ động .

Cậu cũng sẽ có thể tự mình nắm lấy tình yêu này, không để nó có thể vuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng như vậy .

Chỉ là , cậu đã quên mất rằng Seongje mà cậu quen biết vốn dĩ cũng đâu phải kiểu người có thể để người khác làm theo ý muốn.

Khi Gotak hẹn gặp hắn sau buổi học , cậu đã mong mỏi biết bao khoảnh khắc gặp lại hắn sau mấy ngày giận hờn.

Cậu đã tưởng tượng trong đầu vẻ mặt giận dỗi của hắn , tưởng tượng đến dáng vẻ muốn dỗ dành của đối phương , tưởng tượng rằng cậu và hắn sẽ có thể ngay lập tức trở lại như trước....

Thế nhưng , lúc nhìn thấy hắn cùng với người con gái khác tay trong tay bước tới trước mặt , trái tim cậu đột ngột giống như bị ai đó bóp nghẹt .

Cậu đứng dậy , ánh mắt bàng hoàng nhìn đến hai người bọn họ .

" Thật trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn nói."

Hắn nói chuyện với cậu thật xa cách ...

Hắn nói cậu cùng hắn ở bên nhau như vậy có lẽ đã đủ để hắn hiểu được lòng cậu rồi .

Hắn muốn để cậu được giải thoát , bảo cậu cũng không cần phải lo lắng đến việc hắn sẽ làm khó những người xung quanh cậu .

Cuộc chơi này đã đến lúc dừng lại rồi .

Thì ra là vậy .

Tình yêu này đối với hắn đến cùng cũng chỉ là một cuộc vui .

Mà khi cuộc vui đó kết thúc , cậu lại chính là người không cách nào có thể tiếp tục vui vẻ .

Thì ra những gì hắn nói với cậu , những quan tâm chăm sóc dành cho cậu cũng chỉ là một trong những điểm dừng chân trên hành trình tìm kiếm niềm vui của hắn .

Vậy mà cậu lại tin là sự thật , đắm chìm trong những ảo tưởng ngọt ngào đó .

" Như vậy ..thật tốt..."

Gotak cũng không biết được bản thân mình đang nói gì nữa . Cậu giống như người mất hồn nhìn hai người họ vui vẻ rời đi , giống như giữa cậu và Seongje vốn dĩ chưa từng có gì xảy ra .

Trái tim rộn ràng ở trong lồng ngực lúc này như chết lặng .

Hôm nay là sinh nhật Seongje . Đáng lẽ cũng sẽ là một ngày thật đặc biệt - ngày cậu muốn cùng hắn thổ lộ tình cảm .

Cậu trở về nhà , từ trong cặp lôi ra một hộp quà được bọc cẩn thận .

Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ cậu đã dành rất nhiều thời gian để lựa chọn . Còn có vé xem chương trình âm nhạc được diễn ra vào tối hôm nay .

Cậu muốn cùng hắn tới đó , tận hưởng không khí vui vẻ , muốn nói cho hắn biết tình cảm bấy lâu nay chưa thể cất lời .

Thế nhưng lúc này đã chẳng còn cần nữa rồi .

Gotak gục đầu xuống bàn , nước mắt chậm rãi từ khoé mắt rơi xuống , chảy vào môi cậu đắng ngắt .

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Tại sao lại đến bên cuộc đời cậu , cưỡng ép cậu vào mối quan hệ kia , khiến cậu yêu hắn rồi lại rời bỏ cậu không một chút đắn đo như vậy ?

Cậu nghĩ có lẽ bản thân mình chưa đủ tốt để được nhận lấy hạnh phúc . Cũng có thể kiếp trước cậu đã gây ra nhiều tội lỗi thế nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me