TruyenFull.Me

Seongtak Geum Seongje X Gotak Weakheroclass

Seommi sau khi thành công kết bạn cùng với nam thần lại hối hả đuổi theo Goatk đang bừng bừng lửa giận.

"Chờ em với ! "

Gotak làm như không nghe thấy gì càng dảo bước nhanh hơn , thế nhưng vẫn bị người kia bắt kịp còn  hớn hở bám lấy cánh tay cậu .

"Thành công rồi nè ! "

Seommi giơ màn hình Kakaotalk ra khoe khoang .

"Liên quan gì đến anh !"

"Đừng giận mà , anh Seongjje không xấu như anh nghĩ đâu ! "

"Ý em là hắn đẹp trai ? "

"Cái đó là dĩ nhiên rồi .. ý em là ảnh không phải người xấu xa như anh nghĩ đâu ."

Ừm , Gotak cũng không có nghĩ hắn là người xấu xa .. mà là đồ khốn mới đúng .

"Đồ ngu ngốc !"

"Anh nói gì , anh vừa mới chửi em đó hả ? "

"Đúng rồi , mấy đứa ngu ngục vì zai thì đều đáng ăn chửi ."

"Xì , không thèm nói chuyện với anh nữa , em đi về một mình . "

Gotak cũng không muốn tiếp tục nghe người kia luyên thuyên về chuyện liên quan đến Seongje . Nhìn bóng lưng nhỏ rời đi trong lòng lại dâng lên muộn phiền .

"Cậu ghé qua một tiệm sách cũ trên đương trở về nhà , cẩn thận lựa một chỗ ngồi trong góc ít người qua lại.

Gotak cầm trên tay cuốn truyện mà mình đã tìm kiếm từ lâu , mải mê đọc đến mức không nhận ra có người đã đứng bên cạnh từ lúc nào .

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên sau cổ, cậu giật mình quay lại đối diện với gương mặt dịu dàng của Seongje .

Ánh mắt chứa đầy nuông chiều giống như quãng thời gian hai người bọn họ còn ở bên cạnh nhau khiến tim cậu khẽ trật đi một nhịp .

" Chúng ta quay lại được không ? "

Seongje kéo cậu đứng dậy khẽ thì thầm .

" anh nói gì cơ ?"

Gotak dường như vẫn chưa tin được những lời mình vừa mới nghe thấy , gương mặt hiện lên vẻ ngây ngốc .

" Anh nhớ em , anh không muốn tiếp tục giả vờ nữa , hai chúng ta quay lại đi , có được không ?"

Cậu ngẩn người lại vô thức đưa tay sờ lên trán đối phương , cũng không có thấy nóng chứng tỏ hắn hiện tại hoàn toàn tỉnh táo .

"Em làm gì vậy chứ ? "

Seongjie túm lấy tay cậu kéo xuống , lại đột ngột áp sát dồn cậu vào thành tường .

"Em không tin anh hả ? Gotak , những gì anh nói hoàn toàn là sự thật . Em sẽ quay lại với anh chứ ? Sao em không trả lời anh vậy ? Hay là để anh cho người chăm sóc đám bạn của em được không ? "

Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Gotak không biết nên phản ứng như thế nào .

Cậu dường như cảm nhận thấy con người trước mắt đang dần trở lại với bộ dáng đáng sợ lúc trước .

Ánh mắt hắn như đang tối dần cùng với nụ cười nửa miệng khiến người khác kinh hãi .

"Đừng mà ... "

Gotak sợ hãi kêu lên một cách yếu ớt , cậu không muốn nhìn thấy một Seongje như thế này , cậu thật sự đã quên đi mất bản ngã thật sự trong con người của hắn .

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà .."

Seongje bóp lấy cằm Gotak , khẽ dùng lực khiến cậu đau đến nhíu mày .

"Không , tôi không muốn ... "

"Không muốn? Vậy em muốn tôi phải làm thế nào bây giờ ?"

Một lần nữa đem quá khứ lặp lại , bờ môi bất ngờ bị chiếm lấy , đầu lưỡi mang theo vị máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng .

Cho dù hắn là ng cậu yêu hết mực cũng k thể khiến nỗi sợ hãi đàn dâng lên ở trong lòng có thể dừng lại .

Gotak dùng hết sức bình sinh đẩy Seongje ra khỏi lại tặng hắn một cái tát trên mặt .

Ánh mắt đầy hoang mang cùng sợ hãi lúc này đã ngấn vệt nước , đối diện cùng gương mặt lạnh lùng của đối phương .

"Muốn chết hả ? "

Seongjie vung tay lên dường như muốn dạy dỗ cho Gotak một trận , chỉ là khi bàn tay hắn sắp chạm đến , trước mắt cậu bỗng tối sầm .

Gotak giật mình tỉnh dậy , phát hiện những chuyện vừa xảy ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ .

Bàn tay cậu run rẩy nắm lấy quyển sách vẫn đang còn ở trong tay , lại phát hiện có một người đang nhìn chằm chằm đến mình ngay lúc này .

Gotak ngẩng đầu nhìn đến gương mặt xa lạ thế nhưng cũng có chút mơ hồ dường như đã từng gặp qua ở đâu đó .

"Cậu không sao chứ ?"

Người kia nhìn gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Gotak mỉm cười chào hỏi .

Gotak chưa lấy lại được bình tĩnh , trái tim trong lồng ngực lúc này vẫn điên cuồng đập loạn .

Giấc mơ kia quá đỗi chân thực , giống như Seongje đã thực sự cùng với cậu trải qua vậy .

Cậu thở hổn hển , nghi hoặc nhìn đến người kia , cũng không có đáp lại lời cậu ta .

Người kia cũng không vì vậy mà phật lòng, từ trong túi rút ra một túi khăn giấy đưa đến trước mặt cậu .

"Chắc hẳn vừa gặp ác mộng đúng không ? Cho cậu này ."

"Cảm ơn !"

Gotak nhận lấy khăn giấy , lau đi mồ hôi đang rịn trên trán .

Mặc dù đang ngồi trong phòng có máy lạnh , thế nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Cậu cũng không biết từ bao giờ bản thân lại ngủ gục, còn bị người khác phát hiện ra trong tình huống đáng xấu hổ như vậy .

"Cậu còn nhớ tôi chứ ? "

Người kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngại ngùng .

Gotak  lúc này mới chậm rãi nhìn lại gương mặt của đối phương .

Thế nhưng cũng không có mấy ấn tượng về người này , cho dù cậu có cố gắng vẫn không thể nào nhớ nổi rốt cuộc hai người họ đã từng gặp nhau ở đâu .

"Thật xin lỗi , tôi quả thực không nhớ nổi ."

"Không sao , dù gì cũng mới gặp qua một lần , không nhớ được cũng là chuyện bình thường mà . Chỉ là cậu đối với tôi lại vô cùng ấn tượng khiến cho tôi luôn nhớ đến hình ảnh của cậu ."

Gotak bị mấy lời nói có phần sến súa kia doạ sợ , chỉ khẽ cười gượng . Người kia lại nói tiếp .

" Chúng ta mới thi đấu bóng rổ vào thứ 6 tuần trước , trung học Yeoil cậu nhớ chứ ? "

" A.. "

Gotak kêu lên một tiếng .

"Thì ra cậu bên đội bóng rổ đó hả ? Đội cậu hôm đó chơi khá lắm ."

"Vẫn thua Eunsang các cậu đó thôi !chúng ta có thể kết bạn được chứ ? "

"Kết bạn ? "

" Chỉ là muốn học hỏi thêm về kĩ năng chơi bóng thôi ."

Người kia cười nói , ánh mắt mong chờ nhìn đến Gotak .

"Ừm .."

Gotak có chút đắn đó nhưng vẫn đồng ý , dù gì thì có thêm bạn cũng đâu phải chuyện gì xấu .

"Cảm ơn cậu nhé , tôi tên là Kangsu , rất vui vì đã trở thành bạn  !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me