TruyenFull.Me

Seongtak Thuoc La Va Em

seongje lớn lên đã chẳng có tình thương. hắn mất cha mẹ từ bé, lớn lên ở nhà chú. người chú rượu bia suốt ngày, không ít lần đem cậu ra làm đồ trút giận. nó dần như là một thói quen.

màn đêm buông xuống, đầu lưỡi dao dùng để gọt hoa quả đã dính chút máu, chiếc bút viết lên tờ giấy trắng những buồn đau chẳng ai an ủi, dòng chữ in hằn lên trang giấy, như để cho thế giới biết hắn đã mệt đến mức nào.

hai tay gã dính đầy vết cào cấu, vết cứa dao đến ứa máu đỏ. gã biết nó chẳng có tác dụng gì, nhưng gã chẳng thể ngừng lại. gã cũng biết đau, biết buồn khi nghe những lời chửi rủa bố mẹ gã từ chính người chú gã cho là ngôi nhà thứ hai.

đâu, gã đâu còn nhà để về

từng tiếng nấc vang lên, gã nép mình vào góc tường, ôm đầu gối khóc nức nở. gã là con người mà, gã cũng có cảm xúc, sao chẳng ai hiểu cho gã.

"thằng geom seongje đâu"

gã ngừng khóc, cả người chẳng thèm nhúc nhích. gã chờ, chờ người đàn ông gã gọi tiếng chú ấy bước vào căn phòng tối này lôi gã ra để hành hạ thể xác.

"mẹ cái thằng chó này"

người chú nắm đầu gã ra ngoài, ném mạnh. hắn ta tát mạnh vào mặt gã, rồi không ngừng chà đạp. gã chỉ biết nằm im để mặc hắn ta xé xác mình đến thân tàn ma dại.

"mẹ thằng chó, mày là cái thằng sao chổi, vô tích sự chả làm được cái đéo gì cho tao cả, mày chỉ biết bào tiền thằng bố mày đây thôi"

"mày như này bảo sao bố mẹ mày không bỏ mày đi"

lại nữa, xin đừng nói như vậy mà. có thể đánh gã đến chết cũng được, nhưng xin đừng nói đến bố mẹ gã mà. nhưng gã làm được gì đây? một con thú đang không ngừng đánh đập, miệng không ngừng chửi rủa những từ độc địa đầy sát thương. gã chẳng biết làm gì, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.

"khóc lóc cái gì, khóc bố mẹ mày cũng chẳng về đâu thằng vô tích sự"

"mày chết luôn đi cho nhẹ đời"

đánh đập chán chê, hắn ta mặc xác gã đang co ro trên sàn nhà lạnh, vết bầm tím khắp người, khoé miệng rách đến bật máu.

gã lê thân mình vào phòng, ngồi lại về vị trí cũ, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ siết mạnh.

gã đúng là nên chết quách đi cho xong.

nhưng rồi chẳng thể làm được gì, gã quay sang không ngừng đập đầu vô tường. tiếng bộp vang lên, trên tường dính mảng máu đỏ sẫm. gã lại làm đau bản thân mình nữa rồi.

"phải đến bao giờ, con mới được gặp bố mẹ đây"

gã cười, chẳng phải vì vui, mà là vì gã đang chế nhạo bản thân, trách mình sao còn sống đến giây phút này. giống như gã là sự ô uế của xã hội vậy.

một ngày mới lại đến. gã chuẩn bị sách vở rồi chạy vội ra khỏi nhà trước khi chú gã dậy.

đi trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, hoa đào nở rộ, cảnh đẹp ấy lại chẳng khiến gã thoải mái. gã ghét cái thế giới này.

gã từng nghĩ, gã phải chết, bởi nếu gã sống, cuộc đời sẽ chẳng tha cho gã một giây nào. sẽ giày vò, chà đạp, đánh đập gã đến khi gã chẳng thể chịu nổi mà lặng lẽ chết đi. thế nhưng, có một ngọn đèn nhỏ đang thắp sáng trong tim gã, là go hyuntak.

cậu là học sinh mới chuyển đến trường kanghak, vừa vào lớp. go hyuntak được sắp xếp ngồi cạnh geum seongje. lúc đầu gã chả để tâm gì cậu nhưng càng ngày, sự chú ý của gã đã chuyển sang cậu thay vì trước đó những giờ nghĩ xem chết có đau không, khi gã chết có ai thương hại gã không, có ai đến nhận xác của gã không và ti tỉ những hỏi đầy tiêu cực.

"seongje nè, tay cậu sao mà nhiều sẹo thế"

cậu nhìn cánh tay chi chít vết sẹo lớn bé, mới chồng cũ của gã, ngước mặt lên hỏi. gã cũng đâu muốn để lộ những vết tàn do gã tạo, nhưng tủ hắn chỉ lác đác vài ba bộ quần áo cũ rích, áo khoác trường rách mảng lớn mà chẳng có thời gian khâu lại. giống trái tim gã, một đường rách dài những mãi chẳng ai đến vá lại nó.

"không có gì đâu, đừng nhìn"

hắn quay đi tránh không để mình nhìn gương mặt tò mò của go hyuntak, một bên tay chẳng khác tay bên kia là bao che đi . ấy thế mà cậu ta lại thở dài, chẳng hiểu sao lại làm geum seongje bối rối.

"cậu không nói tớ cũng biết, cậu đang tự hành hạ bản thân bằng những vết cào vết cứ trên da thịt?"

gã giật mình, cả người như bị ép đẩy vào một nơi băng giá rét buốt, đông cứng người.

thấy geum seongje không nói gì, go hyuntak bắt được điểm yếu gã, tiếp tục nói:

"mẹ mình cũng từng vậy, bà ấy đã vượt qua, dù cuộc sống nhiều lúc vẫn khiến bà ấy tuyệt vọng đến bật khóc mỗi đêm liền. nó chẳng dễ dàng gì, mình từng chứng kiến vết cắt trên tay mẹ mình chảy dài, sợ lắm luôn"

go hyuntak nhắm mắt hít hơi thật sau, rồi tiếp nói.

"cậu cũng nên vậy, geum seongje. mình không biết cậu đã trải những chuyện tồi tệ thế nào để tìm cách này giải toả, nhưng cậu nên nhớ, thế giới này không phải nhuốm đầy mực đen, chỉ là cậu chưa tìm được màu hồng của riêng cậu."

go hyuntak nhìn geum seongje. nhìn gã như sắp khóc, cậu cười phì, tay vỗ lưng gã, rồi lại chuyển qua mái tóc. từng hành động của cậu làm gã rung động.

cuối cùng cũng có người thương mình

"cậu lại thế rồi geumje"

cậu chống nạnh, mặt nhăn nhó nhìn vết thương mới trên tay gã. gã chỉ biết cúi đầu xin lỗi làm cậu hoảng hốt, miệng liên tục kêu lên "không phải mình chỉ trêu xíu thôi mà".

nhìn gã rồi nhìn cánh tay đầy vết thương dài vẫn còn dính máu khô, chỉ biết tặc lưỡi. lôi ra trong ba lô chai thuốc đỏ, bông gòn và băng cá nhân, nhẹ nhàng chăm sóc cho đôi cánh tay đáng thương của gã.

"này cậu tin mình đến nhà cậu vứt hết dao kéo đi không hả?"

"xì, cậu lấy hết thì chú tôi sẽ điên lên rồi chà đạp tôi mất"

cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự thương xót. cậu đã gã kể về lí do gã làm vậy, lại càng khiến cậu thương gã hơn. chú gã đúng là một thằng đàn ông tồi tệ.

cậu gật đầu coi như xong, geum seongje cũng thu tay về, lên tiếng cảm ơn.

kể từ hôm đó đến nay, gã và cậu đã thân thiết được hơn hai tháng rồi.

bên cạnh go hyuntak, seongje được làm chính mình, được cười, được vui vẻ tự do làm điều mình thích. trái tim gã bắt đầu biết rung động. cậu ta có thích mình không nhỉ? là câu hỏi gã duy đi nghĩ lại rát nhiều lần.

"geum seongje nay trời mưa"

gã gật đầu nhìn cậu.

"trước cậu nói mưa chú cậu sẽ đánh cậu dữ hơn đúng không?"

"..."

"nay cậu về nhà mình ở một hôm đi, mình thật lòng lo cho cậu, nên nay sang nhà mình nhá"

cậu nhìn gã, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. gã chẳng có lí do gì để từ chối, gật đầu đồng ý đến nhà go hyuntak trú mưa.

buổi học kết thúc, go hyuntak kéo tay geum seongje ra khỏi lớp.

"đi nào, về nhà thôi."

nhà? gã chưa từng có nhà, từ khi bố mẹ gã mất, gã làm gì có cái gọi là nhà mà về. nhưng go hyuntak, lại nói gã về nhà. trái tim gã đã ấm lên, gã thừa nhận, gã thích go hyuntak mất rồi.

căn nhà cậu đang ở nằm trong một chung cư không quá nhỏ ở seoul. bước vào, căn phòng sạch sẽ, chẳng bù cho nơi gã ở, không có từ gì miêu tả bằng từ tồi tàn và rách nát.

"tự nhiên nhá nay mẹ mình đi công tác rồi"

gã gật đầu, lẽo đẽo theo sau cậu vào căn phòng khác. căn phòng không quá rộng, trên tường là huy chương và khung giấy khen treo khắp phòng, ở trước cửa sổ là chiếc bàn trắng ngăn ngắn nằm gọn, trên bàn gọn gàng sách vở. giữa phòng là chiếc giường đủ cho một người nằm.

geum seongje nhìn ngó quanh phòng cậu, làm go hyuntak muốn chạy đến thôm chụt vào má gã.

"cậu nhìn đủ chưa thế, geumje?"

tiếng cười khúc khích của cậu làm gã giật mình, vội gật đầu để tránh khó xử.

cậu đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ to nhất trong tủ đồ đưa cho geum seongje, kêu gã đi tắm.

"bộ này to nhất rồi, cậu đi tắm đi, nhà tắm ở kia"

tiếng nước rơi tí tách vang bên trong phòng tắm, ho hyuntak ở ngoài thì ngồi một mình trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức suýt chút nữa là thét lên.

bỗng luồn gió mát luồn qua cửa sổ, rồi tiếng sấm sét vang lớn, tiếng mưa cũng nối tiếp rơi.

cậu quay sang nhìn phòng tắm, tiếng nước đã tắt. gã đứng yên ở đó, mắt nhìn qua cửa sổ, gương mặt trầm xuống. cậu biết, gã đang sợ.

"dao ở đâu"

"h-hả"

gã nhìn cậu, đôi mắt đã lạnh đi, miệng liên tục hỏi cái thứ sắc nhọn ấy ở đâu. thấy cậu không trả lời, gã như điên, chạy đến phòng bếp như một thói quen. may mắn, cậu đã ở bên gã kịp lúc.

cậu chắn trước mặt gã, miệng không ngừng cầu xin gã thôi đừng làm vậy. gã như không nghe, miệng gầm gừ, tiếng mưa lẫn tiếng sét ngày càng lớn hơn, như bầu trời đang cố trút hết sự sợ hãi lên gã.

gã đẩy cậu ra, nhưng rồi bị cậu ôm chặt.

"geum seongje, cậu nghe mình nói"

gã đâu nghe, trên tay đã cầm lấy con dao nhọn. khoảnh khắc ấy, tim cậu như hẫng một nhịp, cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh người mình thương tay dính đầy máu từ những điều tiêu cực trào ra xâm chiếm lấy tâm trí họ. cậu sợ, nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ đối mặt, để bảo vệ người cậu yêu.

cậu lao đến, ôm lây gã, môi chạm môi. thời gian như ngưng đọng, con dao trên tay gã rơi xuống. geum seongje mở to mắt, gã và cậu đang hôn. gã không nhầm.

cậu rời môi gã, mắt đã ngấn lệ. gã đưa tay lên ôm mặt cậu lau đi giọt lệ vương trên khoé mắt.

"đừng khóc..."

gã cúi xuống, một lần nữa hôn cậu. nụ hôn không còn sự sợ hãi của người kia, nó đầy mùi ngọt ngào, mùi của chiến thắng. gã vượt qua rồi.

________________________

"geumje có yêu gotak không?"

"có, seongje yêu hyuntak"

cậu híp mắt cười vươn người hôn lên má gã một cái thật kêu.

cậu đã có cho mình được tình yêu mình muốn, nhẹ nhàng và đầy ấm áp. song đó, cậu có chút tự hào, khi cậu đã kéo gã ra khỏi vũng lầy, giúp gã thoát ra khỏi thế giới chỉ toàn màu đen kịt.

cậu nhìn gã, đôi mắt của go hyuntak làm gã say mê, gã yêu đôi mắt này. cúi xuống hôn lên khoé mắt, rồi má và cuối cùng là môi.

"gotak"

"màu hồng của riêng geum seongje xin nghe"

_end_

_______________________

hị hị hị anh em mình cứ bình luộn nhiều lên nha, mỉnh rảnh mik rep lìn😋

geum seongje tìm thấy màu hồng của mình rồi, thế mọi người tìm được màu hồng của riêng mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me