Series Drabbles Soonhoon Ll Love You To The Moon And Back
trong một đêm lạnh, soonyoung lại dỗi jihoon điều gì đấy. jihoon nhìn ly cafe lẻ loi trên bàn làm việc, cảm thấy có chút bất lực. người kia vẫn hay dùng cái lí lẽ lớn hơn cậu năm tháng mà bắt cậu gọi hắn là anh, nhưng hành động của hắn chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả. điển hình là cực kỳ thích giận dỗi. mà soonyoung giận ai đó sẽ nói thẳng ra, tính tình cực kỳ ghét vòng vo, nhưng đến cậu thì tên đó luôn im lìm, jihoon chỉ có thể mò mẫm qua thái độ của hắn đối với mình, từ việc làm ngơ ánh mắt của cậu đến việc bỏ cậu lại làm việc một mình giữa đêm khuya, jihoon mới nhận ra hắn giận mình. vẫn may là IQ lẫn EQ của jihoon đều khá cao, nếu không thì có lẽ họ là cặp đôi bế tắc nhất trên đời này. jihoon vớ lấy cây bút, nguệch ngoạc vài đường trên tờ giấy trắng, trong đầu cố gắng điểm lại những gì mình đã làm trong hôm nay có thể làm tên kia giận dỗi. buổi sáng thì đi ghi hình cho show âm nhạc, ừm đúng là có thả thính fan một tẹo, nhưng trong phạm vi tên đó chấp nhận cơ mà. buổi chiều đi fansign, liệu có khi nào tên đó giận vì mình fanservice không ta? hay là giận vì buổi tối lúc ăn cơm tối mình không ngồi cạnh hắn?jihoon bất lực tựa vào ghế. có lẽ bạn sẽ cảm thấy jihoon quá nhạy cảm, làm sao soonyoung có thể giận cậu vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này được? nhưng sự thật là soonyoung đã từng giận jihoon chỉ vì jihoon đưa coca cho anh seungcheol uống trước hắn nữa cơ. ghen tuông của soonyoung thì không có điểm dừng, jihoon chỉ biết bất lực mà kiên nhẫn dỗ dành hắn. nhiều khi jihoon cũng nghĩ không biết sao mình lại chịu đựng hắn dữ vậy. người ngoài nhìn vào mối quan hệ truy truy đuổi đuổi của hai người chỉ thấy soonyoung là người chủ động, yêu trước là soonyoung, theo đuổi là soonyoung, mà cưng chiều cũng là soonyoung luôn. nhưng đâu có ai biết rằng một khi hai đứa hờn giận nhau, jihoon luôn luôn xin lỗi đầu tiên. jihoon thường không phải là kiểu người để ý những chuyện nhỏ nhặt, và cũng vì cậu cảm thấy rằng, trong một mối quan hệ, thỉnh thoảng cần có một bên phải nhượng bộ yếu thế hơn. tuy thế nhưng lần này jihoon thật sự không biết vì sao soonyoung lại giận cậu. jihoon quyết tâm gạt chuyện này qua một bên tập trung làm việc, cảm hứng đến cậu không thể bỏ qua được.cửa studio bật mở vào lúc ba giờ sáng. soonyoung mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào người đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính mơ hồ lẩm nhẩm mấy điệu nhạc lạ lùng nào đó. hắn xách túi đồ ăn đặt lên bàn, tiến lại gần người nọ, nhẹ nhàng gỡ headphone ra và thì thầm vào vành tai nhạy cảm của jihoon."ba giờ sáng rồi, tính làm việc đến chết hả?""đâu có, chỉ có bị ông làm mới chết được thôi chứ làm việc sao chết được." jihoon cười cười ngẩng đầu nhìn người nọ."bớt nói ngon nói ngọt đi. ra ăn khuya." soonyoung quay lưng đi nhưng jihoon đã kịp nhìn thấy vành tai đỏ ửng của hắn. cậu cười tủm tỉm, tên này bình thường bạo thế thôi nhưng da mặt siêu mỏng, nói ngọt một phát là đỏ từ tai tới cổ luôn, mà đó cũng là biện pháp thường ngày jihoon dùng để dỗ soonyoung."biết là soonyoung không bỏ tui mà." jihoon cười híp mắt ăn một đũa mì tương đen. soonyoung ngồi đối diện chỉ nhướn một bên mày, lẳng lặng nhìn jihoon ăn ngon lành. mãi đến khi jihoon xử lý xong mì tương đen, uống hết coca soonyoung mua đến, hắn mới đứng dậy bỏ lại một câu, "đi về."jihoon ngoan ngoãn thu xếp lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc, kiểm tra lại mọi thứ rồi khoác áo theo soonyoung ra khỏi phòng làm việc. seoul đầu tháng một lạnh đến mức jihoon có thể thở ra nước đá luôn. cậu co ro trong chiếc áo khoác dày của mình, thầm hối hận vì sao lúc chiều không mang theo khăn choàng cổ đến. cậu cố đi nép vào soonyoung, nhưng người bên cạnh dường như quyết tâm giận dỗi đến cùng, mỗi khi jihoon đi sát vào là tên đó lại nhích ra. mãi đến khi jihoon hắt xì một tiếng rõ to, soonyoung mới khựng lại. hắn khẽ nhíu mày, tháo khăn choàng trên cổ mình ra quàng cho jihoon. "không cần..." jihoon bĩu môi lẩm bẩm."sắp bệnh ra đó rồi còn nói không cần." cưỡng chế kéo khăn che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của người nọ, soonyoung mới hài lòng xoay người tiếp tục đi. nào ngờ còn chưa được mấy bước tay đã bị một đôi tay lạnh băng nắm lấy. soonyoung nhíu mày quay lại nhìn người nhỏ hơn đang vừa hít mũi vừa cố chấp kéo khăn quàng cổ của hắn ra, trong lòng cảm thấy khó chịu."jihoon ghét tôi đến vậy sao?" jihoon hơi ngẩn ra, cậu chợt cảm thấy, nhượng bộ hoài cũng phải có ngày bùng nổ thôi. cậu dứt khoát kéo hẳn khăn choàng của tên kia ra, quàng vào cổ cả hai, ôm lấy eo soonyoung làm cho khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. soonyoung dường như hơi bất ngờ vì hành động này của cậu, bối rối nhìn gương mặt jihoon phóng đại trước mặt mình. ủa không nhầm chứ, đang giận nhau mà ta?"đcm kwon soonyoung lạnh quá nên não bị teo lại à? tui ghét ông hả? ừ ghét vcl luôn đó, ghét ông lúc nào giận tui là cứ lơ tui đi cười đùa với thằng khác, ghét ông giận tui là bỏ tui lại một mình, giận tui là không thèm quan tâm tui luôn. ừ tui ghen đó nhìn gì, bộ tui không được quyền ghen hả? cho dù ông cười đùa với mấy ông trong nhóm tui cũng ghen luôn. ông là cái gì chứ? tự nhiên kêu thích tui xong làm đủ thứ cho tui, làm tui thích ông rồi cứ hai ba tuần là hờn tui một lần. giờ ông kêu tui ghét ông hả? tui ghét ông mà cho ông ôm tui hôn tui, ghét ông mà lên giường với ông, ghét ông mà còn thức tới ba giờ sáng sáng tác bài solo cho ông hả? đồ kwon soonyoung đáng ghét, tui ghét ông!"dường như bao nhiêu tủi thân lúc bị soonyoung né tránh, lúc bị soonyoung lạnh lùng đều trút ra hết, người ta bảo con thỏ nóng giận cũng cắn người, huống chi lee jihoon cũng chẳng phải thỏ gì cho cam..."x-xin lỗi..." soonyoung lắp bắp nhìn đôi mắt đỏ hoe và giọng nói mếu máo dần của người yêu, cảm thấy mình đúng là tên tồi tệ nhất trên đời.hắn vòng tay ôm lấy đầu jihoon, khẽ khàng vỗ vỗ lưng cậu, "xin lỗi mà jihoon, lần sau mình không né cậu nữa có được không, cũng không không quan tâm cậu luôn, không nói cậu ghét mình nữa, nhé. mình xin lỗi, jihoon."jihoon hít hít mũi, dụi dụi đầu vào bờ vai dài rộng của người nọ. chiều cao vừa xứng như thế này khiến cậu có thể thoải mái tựa vào tên người yêu. đôi khi jihoon vẫn thường cười ngẩn ngơ mà tự hỏi, sao lại có người hợp với mình như thế trên đời này chứ? ngay cả cách hắn dịu dàng dỗ dành mình, từng ngón tay hắn di chuyển trên lưng mình, giọng hắn trầm thấp xin lỗi mình, cũng khiến mình yêu thích đến như vậy, giống như mọi thứ thuộc về hắn đều vừa đúng chính là những gì mình thích nhất. nhưng những điều ấy jihoon đều để trong lòng chẳng bao giờ nói ra, vì nếu để tên họ kwon ấy biết được, thể nào hắn cũng đắc ý đến mức dựng đuôi lên trời cho xem."được rồi." jihoon bĩu môi tách hai người ra. "đi về thôi."soonyoung cười cười thơm vào khóe môi xinh xắn ấy, nắm lấy tay người thương áp vào mặt mình."lạnh quá, sao không mang bao tay theo vậy?" jihoon cúi thấp đầu, lẩm bẩm, "tại vì bình thường có soonyoung..."soonyoung thở dài một tiếng, rồi vòng tay ôm chặt lấy người kia vào lòng, "sao lại đáng yêu thế này hả?""rồi giờ tính ôm nhau ngoài đường khỏi về luôn hả?" jihoon rầu rầu nói, tuy là cậu cũng thích được soonyoung ôm trọn giữa trời mùa đông như thế này lắm, lãng mạn chết đi được. nhưng mà về nhà cùng đắp chăn ôm nhau trên chiếc giường ấm áp thì hình như là có lợi cho sức khỏe hai đứa hơn, nhất là vào thời điểm đang comeback như thế này.soonyoung phì cười, buông jihoon ra, nắm tay người nọ đút vào trong túi áo khoác mình."jihoon mà nhỏ thêm tí nữa cho vừa túi áo mình thì tốt nhỉ? cứ ở trong đấy mình khỏi sợ mất jihoon.""nói cái khỉ gì đấy? lại ghen tuông vớ vẩn à?"soonyoung chỉ cười không nói, đúng là ghen thật. dù đã cố gắng tự nhủ rằng mọi người đều là anh em trong nhóm, tình cảm giữa bọn họ chẳng khác gì tình cảm gia đình, nhưng hắn vẫn không kìm được mà ghen tuông. vì hắn biết bao giờ jihoon cũng dỗ dành hắn, nên hắn càng được nước làm tới. cho đến khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe và vẻ mặt tổn thương của jihoon, trái tim hắn mới đau đớn thật nhiều, hắn mới phát hiện từ khi yêu nhau đến nay, người thực sự nuông chiều và bao dung cho người còn lại, là jihoon. "thì tui đã nhỏ đến mức ở vừa trong tim ông rồi còn gì, muốn gì nữa?" jihoon lầm bầm."hả, nói gì cơ?" soonyoung vờ không nghe rõ."..."soonyoung siết chặt bàn tay nhỏ hơn mình vài cm trong túi áo, ngẩng đầu hét thật to, "KWON SOONYOUNG YÊU LEE JIHOON." "bị điên à???" jihoon hốt hoảng thúc nhẹ vào bụng soonyoung. "LEE JIHOON TỐT VỚI KWON SOONYOUNG NHẤT""đcm im coi!!!""LEE JIHOON LÀ TẤT CẢ CỦA KWON SOONYOUNG.""..."***một ngày nọ seungkwan đến thảo luận với jihoon về album mới, cầm phần lời bài hát jihoon vừa mới viết lên và đọc, "ei nổi cả da gà, cái gì mà good to me rồi you're my everything, you're my everyday nữa vậy pa?""ý kiến gì? kệ anh."--------------------------Lạc: mình không thể ngừng imagine về soonhoon sau khi đọc lời good to me :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me