TruyenFull.Me

Series Kimkoo

.

Mùa xuân, ngày x tháng x năm xxxx.

"Kim Taehyung, hôm nay đã làm bài tập về nhà chưa thế?"

Thiếu niên nằm gục trên bàn không buồn cử động, cũng không thèm trả lời câu hỏi của lớp trưởng.

Lớp trưởng chậc một tiếng rồi ngán ngẩm.

"Tôi nói cậu cứ như thế làm sao mà thi đại học đây?"

"Mặc kệ cậu ấy đi, nhà Taehyung giàu như vậy, trường nào cậu ta muốn mà không học được"

Kim Taehyung chán nản quay đầu sang một bên vốn định nhìn ngắm quang cảnh lại bắt gặp hình bóng đáng ghét. Hắn cau mày đứng phắt dậy đi lại chiếc bàn sát cửa sổ.

"Này đồ đồng tính, tao không muốn học chung lớp với mày. Thấy lớp trưởng nhắc nhở tao không? Vì mày học chung lớp nên tao mới không có hứng học đấy"

Người con trai vóc dáng nhỏ nhắn kia cau mày không vui.

"Cậu không chịu học liên quan gì đến tôi? Tôi đồng tính cũng chả ăn hết của nhà cậu"

Hắn tức giận đập thật mạnh xuống bàn, đôi mắt hiện lên tia căm ghét.

"Tại sao lại có loại người nam không ra nam nữ không ra nữ như mày chứ? Hít chung một bầu không khí với mày khiến tao cảm thấy thật ghê tởm. Tao ước gì bố mẹ mày không sinh ra mày đấy thằng chó"

Những lời chì chiết của Kim Taehyung cậu không phải chưa từng nghe qua, nhưng cớ gì hôm nay lại nặng lời như vậy. Jeon Jungkook cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, môi run run hai mắt ngập nước muốn khóc.

"Này Kim Taehyung, đủ rồi đó. Tôi biết cậu kì thị đồng tính nhưng như vậy có hơi quá rồi. Dù sao Jungkook cũng không làm gì cậu, đâu cần phải gay gắt với cậu ấy như thế?" một người bạn trong lớp thấy bất bình liền lên tiếng.

Hắn quay đầu nhìn tên đó, đôi mắt sắt như dao liếc thẳng rồi nhếch miệng cười.

"Có phải mày ngủ với cậu ta rồi nên mới nói vậy đúng không?"

"Này Kim Taehyung!!!" vị bạn học nổi nóng.

Jungkook ấm ức cúi gằm mặt xuống nức nở.

Kim Taehyung nhìn thấy lại khó chịu, hắn đạp đổ bàn ghế rồi đi ra khỏi lớp.

Jungkook thu dọn tập sách xong cũng rời khỏi lớp học. Cậu đi lên trên tầng thượng của trường học ngồi co gối khóc thật lớn thật nhiều.

Cậu bị Kim Taehyung dày vò như vậy cũng gần hai năm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu đều phải nghe hắn chửi bới mắng nhiếc thành quen, mỗi lần ấm ức đều lên đây khóc một mình. Cậu vốn không muốn chịu đựng, cậu đã nhiều lần muốn chuyển trường, muốn rời xa nơi lớp học đầy tăm tối này. Nhưng trái tim cậu không cho phép.

Trước khi cậu biết được xu hướng tính dục của mình, trước khi cậu biết mình không có cảm giác với con gái. Cậu và Taehyung đã từng rất thân thiết, là cặp bạn thân được ngưỡng mộ nhất trường. Cậu đi đâu Taehyung đều đi theo đó như hình với bóng. Taehyung chơi bóng cậu sẽ ngồi xem. Cậu đi đọc sách Kim Taehyung sẽ nằm dài kế bên mà ngủ. Khoảng thời gian tươi đẹp đó tại sao lại ngắn như vậy?

Cậu tự hỏi, tại sao nó lại kết thúc. Chắc là vì, cậu đã yêu thầm Kim Taehyung.

Kim Taehyung trong ấn tượng của cậu, là một người bạn tốt, là một người cậu nghĩ sẽ trở thành tri kỉ suốt đời của mình. Thế nhưng bây giờ cậu lại trở thành người mà cậu ấy ghét nhất, căm hận nhất.

Đồng tính không phải là bệnh, cũng không phải một loại tật. Cớ gì Taehyung lại ghét như vậy? Cậu đã tự hỏi mình hàng ngàn hàng vạn lần như vậy. Nhưng đều không có câu trả lời.

Đến tận hôm nay, cậu không hiểu vì sao Taehyung lại dùng những lời lẽ đó. Cậu vốn chịu đựng đã quen, nhưng dường như hôm nay rất khác. Taehyung giống như thực sự bực mình về sự hiện diện của cậu, vì có cậu nên Taehyung mới không thoải mái. Jungkook mỉm cười chua chát, dù sao cũng sắp xa nhau rồi, coi như giải thoát cho cậu vậy, Kim Taehyung.

.

Mùa hè, ngày y tháng y năm xxxx.

"Lớp trưởng, nộp bài" Kim Taehyung lơ đãng huơ huơ xấp giấy.

Lớp trưởng trương mắt kinh ngạc.

"Cậu tu thành chính quả rồi à? Làm bài tập?"

"Có ý kiến gì không? Tôi tương lai là sinh viên trường K đấy nhé?"

"Trường K? Cậu điên à? Trường K lấy điểm cao nhất cả nước. Cậu có ấm đầu điên loạn cũng phải biết suy nghĩ chứ"

"Cậu im mồm đi, lải nhải bực hết cả mình"

"Jungkook!" phía ngoài cửa lớp, một chàng trai đứng giơ tay ngoắc cậu. Kim Taehyung nhíu mày nhìn gã rồi lại quay sang nhìn cậu. Jungkook chớp mắt không hiểu gì, lật đật đi ra gặp cậu ta.

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi là Byun lớp kế bên, tôi có theo dõi cậu trên sns. Cậu thích con trai có đúng không?"

"Ư-ừ, có vấn đề gì không?"

"À haha, không có haha gì hết. Tôi chỉ muốn xác nhận...phụt hahahahahah" cậu chàng giơ ngón ok lên, ngay sau đó cả một tràng cười lớn nổi lên phía sau lưng cậu.

Jungkook ngơ ngác quay đầu ra sau, cả dãy hành lang đều tụ tập một đống người chờ cười vào mặt cậu. Jeon Jungkook cảm giác trời đất đang dần sập xuống, hai chân không thể đứng vững được nữa.

RẦM.

Cậu bạn tên Byun ngã quyh xuống đất, biệng ngầm một ngụm máu, hai chiếc răng rơi ra ngoài. Jungkook chưa kịp giật mình đã bị một vòng tay nắm lấy eo ôm vào lòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lũ rác rưởi này, chúng mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Jeon Jungkook chỉ có một mình tao được trêu đùa cậu ấy. Ngoài ra kẻ nào dám động đến dù chỉ là một sợi tóc, tao đều có thể ép cho thành bã. Nghe rõ chưa?!"

Cả hành lang thoáng chốc đã không còn ai. Chỗ Byun ngã khi nãy cũng chỉ còn lại ngụm máu đỏ. Bóng của người lớn ôm người nhỏ trải dài theo vệt nắng.

"Cậu ổn không?" hắn hỏi.

"Tôi... chúng ta... tôi muốn lên sân thượng"

Kim Taehyung nhìn xuống mái đầu nâu tròn này có chút bất lực, một lực nhấc bổng Jungkook rồi mang lên sân thượng.

Jungkook lại ngồi ở góc cũ nhưng không còn khóc nữa.

"Cậu hay lên đây sao?" hắn lại tiếp tục là người hỏi.

Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui mừng, Taehyung không còn gọi cậu là mày nữa. Dạo gần đây không còn chửi mắng cậu nữa, đương nhiên cũng không tiếp xúc nói chuyện gì với cậu. Cứ như hai người xa lạ.

"Kim Taehyung... có phải tôi đáng chết lắm không?"

"Sủa bậy gì vậy? Cái gì mà đáng chết?"

"Sao cậu lại ghét tôi như vậy?"

"..."

"Tôi đã quen với những lời cậu mắng tôi. Nhưng sao dạo này cậu không mắng nữa... tôi làm gì sai sao?"

"Cậu thèm mắng vậy à?"

"Tôi... chỉ là nhớ giọng nói của cậu"

"Đúng là điên thật mà"

"Giờ cậu có thể nói với tôi nhiều một chút được không? Chúng ta sắp xa nhau rồi, tôi muốn lưu giữ giọng nói của cậu, nó đã đi theo tôi suốt một quãng thời gian cấp ba"

"Tôi và cậu thi cùng một trường mà"

Jungkook ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn.

"Cậu thi trường K à?"

"Ừ, sao?"

"Không có gì...tôi thấy vui lắm. Chúng ta không thể quay trở về làm bạn sao Taehyung? Như lúc trước ấy"

"Không thể"

. . .

"Ngốc ạ. Đừng có mà khóc. Mẹ nó không biết phải nói làm sao hết, tôi thích cậu đấy, nín dùm tôi"

Ba chữ tôi thích cậu đấy đâm sâu vào tai của thiếu niên, nước mắt cũng theo đó mà ngừng lại.

"Thích tôi?"

"Cậu nói dối, cậu rõ ràng ghét đồng tính như vậy..."

"Tôi đã từng thôi"

"Vậy vì sao...?"

Kim Taehyung vứt tàn thuốc lá sang một bên, hắn đi đến bên cậu quỳ xuống đối diện, tay nâng cằm cậu lên.

"Ngày hôm đó tôi nặng lời với cậu như vậy, là vì cậu đã để cho kẻ khác hiên ngang ôm mình trong sân trường. Đã vậy còn để tôi nhìn thấy"

"Kim Taehyung tôi không ghét cậu. Chỉ là năm tháng tuổi trẻ suy nghĩ còn bồng bột, không thể chấp nhận được bằng hữu của mình lại lén hôn mình trong lúc mình ngủ"

"Ghét cậu được một năm, lại nhận thấy bản thân không thể ghét tên ngốc như cậu được. Nhưng dường như không thể quay lại làm bạn được nữa, tôi đành phải giả như ghét cậu tiếp thôi"

"Jeon Jungkook cậu ngốc nghếch như vậy, không có tôi cậu biết phải làm sao đây?"

"Bây giờ tôi nói vậy, tên ngu ngốc như cậu có hiểu được không? Tôi vì cậu mới thi vào đại học K, cậu bảo muốn nghe giọng tôi mà"

Jeon Jungkook nhịn không được khóc oà lên như một đứa trẻ, hai tay vươn đến ôm lấy cổ của Taehyung.

Mùa xuân năm ấy, cậu khiến tôi suýt thì từ bỏ.

Mùa hè năm ấy, cậu lại mang đến cho tội loại hạnh phúc tôi chưa từng có.

Tôi muốn cảm ơn bản thân, cảm ơn vì tôi đã chịu đựng, cảm ơn vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã yêu cậu nhiều đến như vậy. Tuổi xuân của tôi nghe cậu mắng, cuối cùng cũng có thể đổi lại cả đời nói yêu tôi. Kim Taehyung, cậu là tình đầu, cũng là tình cuối của tôi.

Thanh xuân tôi có cậu, có thể trải nghiệm được vị đắng cay, cũng có thể cảm nhận được vị ngọt ngào. Taehyung ơi, em yêu anh.

ký tên.
Seagull 97.


Gập cuốn nhật ký lại, trong lòng người đàn ông bồi hồi, tràn đầy xúc động.

"Giá như tôi giữ được em trong tay, giá như tôi yêu em nhiều hơn thế nữa. Giá như tôi biết trân trọng em. Jungkook, giờ em sống có tốt không? Tôi nhớ em lắm"

"Ông xã, anh đang làm gì thế? Sao lại khóc thế này hả?" chàng trai đi đến ngồi lên đùi Taehyung lau lau nước mắt, hôn lên má hắn.

"Anh nhớ về một số chuyện cũ thôi. Không có gì đâu"

"Chuyện gì? Chuyện anh ngày xưa mắng em bao nhiêu bây giờ lại đâm em bấy nhiêu à?"

Kim Taehyung bật cười hôn nhẹ lên môi người nọ.

"Kim Taehyung của năm tháng tuổi trẻ đó sẽ không bao giờ tin được có ngày cậu ta và Jeon Jungkook ngủ chung một giường đâu"

"Taehyungie ơi, em yêu anh nhiều lắm"

"Ừm, anh cũng yêu Jungkook nhiều lắm"

ký tên.
Vante 95.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me