TruyenFull.Me

Series Nhung Co Gai Tang 13




Thanh Hằng sáng hôm nay sau khi nhận được tin dữ từ dưới quê, liền sững người, tốc chăn lên réo vợ :

- Em ơi, chết rồi....

- Hả ? - Thanh Hà lơ ngơ láo ngáo, không biết chuyện gì khiến Thanh Hằng hoảng hốt như thế.

- NGOẠI LÊNNNNN..........DỌN NHÀ ĐI............


Thanh Hà giật bắn người, trời mẹ ơi, bà ngoại của Thanh Hằng, bà cũng không phải khó chịu gì, nhưng.....không biết nói sao nữa. Bà luôn làm ra những chuyện kinh thiên động đất. Giả dụ như tết năm ngoái, hai vợ chồng về đó gói bánh tét giúp bà, làm quần quật từ sáng tới tối, đầu tóc rối bù, nằm thở như bò, vậy mà bà còn vui vẻ, cầm điện thoại ra " seo phi " một ngàn lẻ một tấm hình, rồi để dành đăng từ từ lên FB.

À, bà có hẳn cái facebook để theo dõi sô bít đó nha, tên gì mà Cô Bé Dỗi Hờn, đặt hình Thanh Hằng làm avatar, hình Thanh Hà làm bìa, rồi gia nhập mấy cái FC, rồi tham gia mấy cái group Phá Đảo Sô Bít, chửi lộn với đám anti. Thật khổ mà.

Chưa kể, bà còn khá thích sự sạch sẽ, nhưng lại lẩm cẩm, hay quên, còn hay cằn nhằn nữa. Bà mà thấy hai đứa bày cái nhà như cái chuồng heo như vầy, chắc chắn làm ầm lên.


Thanh Hằng xếp gối mền lại, dì hai mới báo tin khẩn cấp, bà đang lên Sài Gòn, tạo bí mật cho hai vợ chồng chị. Ôi ngoại ơi, con thật sự không có thích mấy cái trò bí mật này chút nào.

Thanh Hà mau chóng lấy máy lau dọn bếp. Thật sự thì hai vợ chồng làm đầu tắt mặt tối, giờ đâu mà dọn nhà, nên quyết định cứ bày biện đi, cuối tuần thuê người đến làm vệ sinh.

- Hằng, giặt đồ mau....

- Hà ơi, lau bếp chưa sạch kìa em ơi.....

- Chị ơi, quét tivi.

- Em, em, cầu thang, còn ướt.....ôi giời, chậm chậm, té bây giờ, á, ui da......


Cả hai vợ chồng vật vả suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng khá hơn được một chút, nhưng Thanh Hằng lại sực nhớ, chỉ nhà mình sạch thì không ổn. Ngoại còn rất thích " giao tiếp cộng đồng " nữa. Hụ hụ.

Chị chạy tọt ra cửa, réo cửa phòng 14 và 12.

- THỨC DẬY MẤY ĐỨA ƠI, CHẾT RỒI......NGOẠI CHỤY LÊN....


Hai vợ chồng Phạm Hương và hai vợ chồng Quỳnh nghe tiếng hét của chị, liền tập trung ra hết ngoài hành lang, ngồi chồm hỗm, " họp tổ dân phố ".

Phạm Hương ngáp ngáp :

- Ngoại chị lên thì kệ ngoại chị, mắc gì tới tụi em....?

Chị nhíu mày, ngó Phạm Hương. - Mày liệu hồn, ngoại tao sẽ ghé qua phòng mày, vì ngoại tao có châm ngôn sống là " con cháu là con người ta, hàng xóm mới thiệt là mẹ cha mua về ".

- Gì kì vậy ? - Lan Khuê cự nự, bà ngoại chị Hằng chắc bà con với Hoàng Thùy.





Chị gật đầu, ngoại chị thích giao tiếp với hàng xóm lắm, bà coi mấy đứa hàng xóm y như con cháu trong nhà. Tóm lại cái gì cũng phải sạch sẽ.

Cả 4 đứa kia ngáp ngáp, chị Hằng cứ làm quá, chứ làm gì đến nỗi thế. Thế là 2 cặp vợ chồng kia không màn tới lời cảnh báo của chị, đi lại vào nhà, tiếp tục ngủ khò.

Thanh Hằng hậm hực, tụi bây cãi tao, tụi bây sẽ phải trả giá.





.....


Gần 2h chiều, một bà lão cầm cái giỏ đúng chất dưới quê, kẹp nách, đi bộ 13 tầng, thở hồng hộc.

Cầm địa chỉ trên tay, bà bấm chuông cửa phòng 13, ít lâu sau, bên trong Thanh Hằng nhào ra, bình thường sẽ mặc sơmi và quần lót nhưng hôm nay có ngoại, phải mặc đồ đúng chuẩn " cháu ngoan bác hồ " , áo thun và quần dài.

- Ngoại, sao ngoại không đi thang máy ? - Chị đưa bà vào trong, nháy mắt bảo vợ đem nước ra, chị nhìn bà thở cũng đủ biết bà vừa vật vả ra sao.

- Thôi đi bây ơi, chui vô cái hộp đó, rồi để nó kéo lên, thấy ghê muốn chết. Bữa nào kẹt trong đó thì chết nha con. Thở không được, không có đồ ăn, rồi mày chết rục xương trong đó.

Thanh Hằng nuốt khan, đó giờ thấy bình thường, sao qua miệng bà ngoại, lại cảm thấy ám ảnh vậy trời ?

Bà thôi không bàn về cái thang máy nữa. Bà đứng dậy, li nước Thanh Hà vừa đem ra cũng không kịp uống.

Hai vợ chồng Thanh Hằng biết ngay bà bắt đầu kiểm tra phòng ốc. Sáng giờ quần quật rồi, chắc ổn. hai đứa líu ríu đi sau lưng bà, nhưng cách xa một khoảng, kẻo không hài lòng bà thì bà cho ăn tát chứ chẳng chơi.

Bà đi ra sau bếp, nhìn một vòng, vào phòng ngủ, lên tầng trên, nhà vệ sinh, cầu thang...... Tất cả đều được ba dòm sơ qua một lần.

Bà nhàn nhã ngồi xuống, Thanh Hằng thở phào, bà chỉ xem sơ sài, chắc không phát hiện mấy chỗ dơ đâu hé ?? Chị yên tâm đưa li nước cho bà ngoại mình.

Bà hớp một hơi rồi nói :

- Sau bếp sọt rác chưa đổ, trên kệ thứ hai của tủ màu vàng còn dính bột ngọt. Căn phòng thứ nhất tầng một có hai cái gối chưa giặt, cái tủ chưa lau, phòng thứ 2 của tầng một còn hai tờ giấy rơi dưới sàn. Phòng trên cùng khá là sạch, nhưng rèm cửa chưa thay, có bụi ở cửa sổ. À, cầu thang, bậc thứ 5 còn dính socola. Bây lo mà dọn lại cho ngoại.

Thanh Hằng đứng không vững, bà có phải Dương Tiễn không vậy ? Chị ngồi xuống bóp tay bóp chân cho bà, xem như dỗ ngọt.

- Mà nè, hai nhà hai bên của ai....??

Chị giật bắn người, lấm lét không dám nói, sợ bà làm phiền đám nhỏ đó.

Bà dòm Thanh Hà, chị sợ sệt run rẩy, khai ra không sót một chi tiết :

- Dạ, căn 14 là Phạm Hương , hoa hậu hoàn vũ 2015, và Lan Khuê, siêu mẫu. Căn 12 là siêu mẫu Minh Tú và người mẫu Đồng Ánh Quỳnh.

Bà gật gù, buê đuê tập thể há ? Thích nhỉ ? Bà tằng hắng rồi nhướn mắt nhìn cháu dâu :

- Kêu tụi nó qua đây cho ngoại nói chuyện chút.


Thanh Hà nhăn nhó, nhưng không dám cãi, đi ngay ra cửa, kêu réo um sùm mấy đứa nhỏ. Làm đứa nào đứa nấy ngáp lên ngáp xuống, nhưng khi nghe bà ngoại của Thanh Hằng lên chơi thì cũng sốt sắng lắm, dù sao cũng là bà ngoại của đàn chị, nên ra mắt một cái cho phải phép.

Thế là 6 đứa nhỏ ngồi một vòng ở sofa, tự giới thiệu về bản thân mình cho ngoại nghe, sau đó nghe bà ngoại giảng đạo về tình yêu lứa tuổi, đạo lí làm người, công đức sinh thành.....

Phạm Hương nén tiếng ngáp, dụi dụi mắt, sao tự nhiên không đi chùa mà cũng phải nghe giảng đạo vậy ?


Bà kết thúc bài giảng là hai tiếng đồng hồ sau, bà mỉm cười :

- Rồi, ai về nhà nấy, 5p nữa ngoại qua kiểm tra nhà.

- HẢ..........? - Bốn đứa tròn mắt nhìn ngoại, kiểm tra gì chứ, nhà của bọn họ đâu có làm ăn bất chính mà phải kiểm tra ?


Minh Tú vẫy vẫy tay, ý bảo không cần :

- Ngoại ơi không cần, nhà tụi con.....

- Không cãi, sao, bây cãi bà già đúng không ?

Thế là không ai dám cãi, lủi thủi đi về, mau chóng dọn dẹp, đúng là không nghe lời Thanh Hằng cảnh báo, tai họa ụp xuống ngay mặt mà.





Bà ngoại bắt đầu kiểm tra nhà của hai vợ chồng Phạm Hương trước, cũng khá tươm tất.

Nhưng trước khi kiểm nhà, bà còn dò xét hai đứa một chút, bà xoay xoay Phạm Hương mấy vòng :

- Này hoa hậu đó hả ? Sao trên hình thấy đầy đặn lắm mà, dú đâu ? Dú mày đâu rồi ?

- Ngoại, trên hình con quánh khối, mỗi lần quánh khối là hơn 5 tiếng đồng hồ mới ra được vậy đó. - Phạm Hương xụ mặt, tự ái muốn chết.


Bà lắc đầu, riết rồi chẳng tin được cái gì hết. Bà quệt quệt vài đường ở trên cửa kính tivi. Nhíu mày lại. - Còn dơ, lau.

Lan Khuê lật đật chạy tới lau lia lịa, mặt cũng trề ra mấy mét.

Bà ngoại cốc đầu nàng. - Làm việc nhà phải vui lên, cười lên coi......- Sau đó dòm đôi môi của nàng, lắc đầu tỏ ý không hài lòng. - Trời trời, bây là cái con nhỏ mà đợt " Đờ Phây " bị con Minh Tú kêu bôi môi thâm đó hả, sao còn chưa bôi ?

Lan Khuê hậm hực. - Minh Tú đâu phải mẹ con, mắc gì con phải nghe lờiiiiii mẻ?

- Xéo xắc. - Bà mắng yêu một cái rồi tiếp tục xem xét đủ chỗ.





Sau đó tới nhà vợ chồng Quỳnh. Bà chỉ trỏ đủ chỗ :

- Chỗ này còn dơ, chỗ này, này, này nữa, cái con này, ở dơ hết biết.

- Sạch lắm rồi mà ngoại.


* Bốp * - Bà tét vào mông Minh Tú một cái rồi trừng mắt với chị.

Quỳnh thấy chị bị ngoại hành, thấy thương thương, định lên tiếng cứu chị thì đã bị ngoại phát hiện, bà lôi cô lại, quăng cho cô cái giẻ :

- Tính lên tiếng bênh vực hả ? Vô thế chỗ, lauuuuuu.......








...........


Sau một ngày đày ải, thì bà cũng tha cho lũ nhỏ, buổi tối còn tự tay làm bánh đậu phộng cho cả đám ăn.

Thanh Hằng và Thanh Hà buổi chiều phải đi chụp ảnh bìa quảng cáo nên mãi tới 6h mới về tới nhà. Về tới đã nghe mùi bánh thơm nức mũi, hồi xưa còn ở quê, tới tết trung thu bà toàn làm bánh này cho ăn. Chị hí hửng vô ôm bà, thấy thương bà vô cùng.

Bà mỉm cười, xoa đầu chị rồi nhìn Thanh hà :

- Con gọi tụi nó qua ăn bánh.


6 đứa ngồi thành một vòng lớn, có ba dĩa bánh đậu phộng ở giữa, chính là loại đậu phộng sống, xay nhuyễn ra rồi trộn với bột, chiên lên, thơm lừng.

Mỗi đứa một cái rồi lại một cái, vô cùng vui vẻ.

Bà nhìn đám nhỏ, cười móm mém :

- Ngon không bây ?

Quỳnh vừa nhai nhuồm nhoàm vừa nói. - Dạ ngon, nhưng hình như đậu phông xay chưa có nhuyễn lắm. Máy xay nhà chị hư hả Thanh Hằng ?

Thanh Hằng còn chưa kịp trả lời đã thấy bà ngoại lắc đầu. - Đâu có, ngoại đâu có xay, ngoại lấy chày đâm tiêu để đâm mà.


Thanh Hằng nhìn vợ, nhà có chày đâm tiêu hồi nào mà chị không biết, bọn họ thường mua tiêu xay sẵn để sử dụng mà, còn thịt hay đậu đều đưa vào máy xay để xay nhuyễn, ở đây có chày đâm tiêu ?

Thanh Hằng bỏ cái bánh còn dang dở xuống, nhìn ngoại. - Ngoại.....lấy chày đâm tiêu ở đâu ?

- Thì trong phòng vợ chồng bây. - Bà lắc đầu, cái đám nhỏ này cũng kì, đồ làm bếp lại để trong phòng ngủ, kì cục, dân Sài Gòn đều sinh hoạt như vậy sao ?

- Trong phòng tụi con làm gì có chày đâm tiêu ?

Bà đứng dậy, đi vào bếp, bà cho rằng đứa cháu bà bị lú lẫn rồi, đồ của nó mà nó không nhớ.

Ít lâu sau, bà đem ra một cái tròn tròn, dài dài, màu hồng, có gai, giống " chày đâm tiêu " thật, nhưng cái này để đâm cái gì thì chỉ có hai vợ chồng nhà Thanh Hằng biết.

6 đứa điếng người, phun vội miếng bánh trên miệng ra.

Bà ngoại đặt cái " chày đâm tiêu " ở giữa, tạch lưỡi nhận xét :

- Kì ha, chày đâm tiêu hồi đó bằng đá, bây giờ bằng cái gì dẻo dẻo, rồi còn bày đặt tô màu, có gai nữa. À, tụi bây lấy khuấy sữa hả, lúc ngoại thấy trong phòng, nó còn dính sữa.


Thanh Hà cúi mặt, đôi má chị phiếm hồng, chị biết rõ sữa mà ngoại nói là cái gì. Thanh Hằng thở gấp rồi hỏi :

- Rồi ngoại có rửa sạch không ?

- Không, sữa thôi, thấy cũng đâu có dơ lắm.


Cả đám thật sự rất muốn chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra hết. Phạm Hương bỏ cái bánh xuống, mếu máo :

- NGOẠI.....Cái đó đâu phải chày đâm tiêu, đó là sext.....ưmm......

Câu nói chưa dứt đã bị Lan Khuê bịt miệng, Phạm Hương ơi, Thanh Hằng tàng trữ đồ không đàng hoàng còn chưa đủ nhục hay sao mà chị còn định bô lô bô la cho ngoại biết đó là thứ gì ?

Thanh Hằng đang ăn cái bánh cũng muốn mắc nghẹn, mặc dù cái thứ " sữa " đó không quá xa lạ, nhưng bây giờ trộn vô đồ ăn, thấy gớm vô cùng.

Thế là cả đám nhìn nhau. Khóc không ra nước mắt.

Quỳnh khóc thầm, mình đã ăn 3 cái rồi đó.

Minh Tú nuốt không trôi, ham ăn làm chi mà quất tới 4 cái ?

Lan Khuê và Phạm Hương ấm ức, là ai đã hại bọn họ ăn một lần 12 cái vậy ?





Bà ngoại thấy cả đám thờ ơ liền khều khều. - Ê, mấy đứa, sao không ăn nữa.....?


Cả đám nhìn nhau lần nữa, ai can đảm thì ăn nữa đi......ngoại ơi, ngoại còn ở đây bao lâu nữa ? Và sẽ còn cho tụi con ăn thêm cái gì vậy ?





#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me