TruyenFull.Me

Seulrene The Curve

Bầu trời Seoul buổi chập choạng khoác lên mình một lớp màu tím than loang dần sang sắc cam cuối ngày, những áng mây mỏng như đang trôi chậm, hững hờ để mặc ánh hoàng hôn nhuộm viền vàng rực rỡ. Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, đan xen cùng những biển hiệu điện tử từ xa đã nhấp nháy gọi mời. Chiếc taxi chậm rãi ghé sát lề, Seungwan rút ví, nhanh gọn trả tiền rồi mở cửa bước xuống, còn cẩn thận đưa tay đỡ Seulgi khi cô ra khỏi xe.

Trước mắt họ, Gangnam hiện ra sôi động như một tấm bức tranh sống động khổng lồ. Tiếng nhạc từ các quán bar hòa lẫn tiếng còi xe, tiếng cười nói rộn rã của đám thanh niên túm tụm trước cửa hàng thời trang. Mùi đồ nướng, mùi cà phê rang mới và cả hương thơm từ những tiệm bánh ngọt theo gió len lỏi khắp nơi. Bảng hiệu đèn LED thay nhau nhấp nháy, quảng cáo đủ loại món ăn, quần áo, dịch vụ giải trí. Từng ngóc ngách đều chật ních người, bước chân hòa vào dòng chảy tấp nập ấy như đang bước vào một thế giới khác – rực rỡ, trẻ trung, nhưng cái giá để hòa mình vào nó thì chẳng hề rẻ chút nào.

Họ rẽ vào một con phố nhỏ bớt ồn ào hơn, nơi ánh đèn vàng từ các quầy hàng ven đường hắt xuống mặt đường lát gạch đã sẫm màu. Giữa mùi thịt nướng tỏa ra từ quán xiên que kế bên và hương bánh cá nóng hổi của bà lão góc phố, Seungwan bỗng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

"Vào đây ăn tạm nhé?" – cô quay sang Seulgi, tưởng chừng như đang xin phép nhưng thật ra chỉ là thông báo mà thôi.

Seulgi gật đầu, đôi mắt đảo quanh như đang ghi nhớ từng góc phố. Họ bước vào, tiếng chuông gắn trên cửa vang leng keng, mùi mì gói và nước súp nóng lập tức ùa tới. Seungwan chọn hai ly mì ramen loại cay, vừa đứng chờ máy nước nóng vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi dòng người vẫn đi qua không ngừng.

Cả hai ngồi vào chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, ghế nhựa đơn giản nhưng sạch sẽ. Seungwan vừa khuấy mì vừa nói, giọng pha chút tự nhiên thân mật:

"Gangnam lúc nào cũng như thế này. Vui thì vui thật, nhưng tiêu tiền ở đây nhanh lắm. Ăn mì ở cửa hàng tiện lợi coi vậy chứ lại là cách tiết kiệm khôn ngoan nhất đấy."

Seulgi bật cười, gắp một đũa mì nóng hổi:

"Chắc tớ phải học hỏi cậu nhiều khoản rồi... cả khoản sống ở Seoul nữa."

Seungwan chỉ cười, rồi bất chợt ngẩng đầu, tiện tay chỉ ra ngoài cửa kính, hướng về một tòa chung cư cao vút, những ô cửa kính sáng rực như những vì sao xếp thành hàng.

"Thấy căn ở góc trên cùng bên trái không? Đó là nhà tớ đấy."

Seulgi hơi sững lại, liếc theo ngón tay chỉ. "Nhà cậu thật à? Cao thế..." – giọng cô pha chút ngạc nhiên lẫn khâm phục.

Seungwan nhún vai, gương mặt thản nhiên, khóe môi lại cong nhẹ:

"Ừ, nhưng tớ không thích ở nhà lắm, tớ đã chờ đợi tới ngày hôm nay để rời khỏi sự bao bọc ngột ngạt đó, nhưng mà... thôi, ăn đi kẻo mì nở."

Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy liên hồi, còn bên trong, hơi nóng từ tô mì và câu chuyện giữa hai người cứ thế len vào nhau, tạo thành một khoảng ấm nhỏ giữa khu phố sầm uất.

Seungwan ăn gần hết tô mì, đặt đôi đũa xuống, rồi ngả lưng ra ghế với vẻ ung dung. Ánh đèn neon từ bên ngoài hắt vào gương mặt cô, khiến nụ cười trông vừa tinh nghịch vừa bí ẩn.

"Lát nữa," cô nói, "tớ sẽ dẫn cậu tới Venus Billiards."

Seulgi hơi nghiêng đầu, tỏ ra tò mò. "Nghe tên thôi đã thấy sang trọng rồi. Ở đó chỉ chơi bida thôi hả ta?"

"Ừ, nhưng không chỉ có mỗi thế đâu." – Seungwan nhướng mày, giọng chậm rãi như cố tình kéo dài sự tò mò. "Đó là một quán bida lớn, rất rộng. Nhiều bàn, nhiều tầng, ánh đèn thì lung linh, kiểu vừa bước vào là có cảm giác như đang vào một club hạng sang ấy. Ở đó còn có cả phòng ngủ riêng cho khách thuê theo giờ, và phục vụ cocktail siêu tuyệt hảo nữa."

Seulgi bật cười, tròn mắt: "Nghe cứ như khách sạn năm sao vậy. Chẳng lẽ cậu thường đến đây chơi hả?"

Seungwan khẽ nhún vai, môi nhếch lên: "Không phục vụ trẻ vị thành niên. Ở đó đủ thứ thành phần, từ sinh viên, dân văn phòng, thậm chí cả mấy anh chị đi làm khuya cũng ghé. Không khí rất khác so với mấy chỗ vui chơi dưới quê, phải không?"

Bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập trôi qua, nhưng Seulgi thấy mình bắt đầu háo hức. Cái tên "Venus Billiards" nghe thôi đã khiến cô tưởng tượng ra một không gian vừa ồn ào vừa cuốn hút, nơi mà câu chuyện đêm nay mới thực sự bắt đầu.

Seulgi bước theo Seungwan, đôi giày thể thao khẽ chạm nền gạch lát bóng loáng của vỉa hè. Trước mặt họ là một tòa nhà cao tầm mười lăm tầng, bề thế và sáng rực giữa đêm. Mặt tiền phủ kính đen, phản chiếu ánh đèn đường và bảng hiệu neon lớn gắn ngay bên hông.

Dòng chữ Venus Billiards chạy dài, từng ký tự sáng đỏ rồi chuyển sang xanh, xen lẫn ánh vàng, nhấp nháy liên tục như đang mời gọi mọi ánh nhìn. Ngay bên dưới, một bảng điện tử khác đang hiện dòng chữ quảng cáo: "Bàn rộng – Bóng chuẩn – Dịch vụ 24/7", sau đó lại đổi sang "Có phòng riêng – Quầy pha chế thượng hạng".

Không gian bên ngoài được thiết kế kín mít, cửa kính dày phản chiếu như gương, không cho người ta nhìn thấy bên trong. Tất cả tạo cảm giác như đây là một thế giới tách biệt, chỉ dành cho những ai đủ can đảm hoặc đủ quen thuộc để bước vào.

Seungwan đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên những tầng cao rồi quay sang Seulgi, khoé môi nhếch thành nụ cười bí ẩn:

"Đây rồi. Bên trong chắc sẽ khác xa những gì ta nghĩ đấy."

Seulgi nuốt nhẹ, mắt vẫn dõi theo ánh đèn neon nhấp nháy, trong lòng dấy lên một sự tò mò pha chút hồi hộp. Cô cảm giác như chỉ cần bước qua cánh cửa kia, một câu chuyện hoàn toàn mới sẽ mở ra.

Bước tới gần cửa, Seulgi chưa kịp quan sát kỹ thì một bóng người cao lớn đã bước ra chặn đường. Đó là bảo vệ, mặc vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh lia từ đầu tới chân cả hai cô gái.

"Căn cước." – giọng anh ta trầm khàn, ngắn gọn như ra lệnh.

Seungwan không nói gì, rút ví ra đưa thẻ căn cước trước, Seulgi hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Bảo vệ cầm lấy, ánh mắt lướt qua thông tin, dừng lại đúng ở phần năm sinh, rồi gật đầu.

"Đủ tuổi. Mời vào."

Cánh cửa kính dày được kéo sang một bên, và ngay lập tức, một thế giới khác ùa vào tầm mắt.

Bên trong sáng rực và rộng hơn hẳn tưởng tượng. Hàng chục bàn bida trải dài thành từng hàng thẳng tắp, bóng trắng va vào bóng màu vang lên cạch cạch liên hồi. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng reo hò khi có cú đánh chuẩn xác. Trên cao, dàn loa phát ra những bản nhạc jazz du dương, đôi khi pha chút R&B, tạo một bầu không khí vừa sôi nổi vừa đầy mê hoặc.

Nhưng điều khiến Seulgi phải khẽ tròn mắt lại là nhân viên ở đây. Tất cả đều là nữ, ngoại hình thu hút, đồng phục gợi cảm đến mức khó rời mắt: áo sơ mi trắng bó sát, vạt áo khẽ mở cúc trên; kết hợp với chân váy siêu ngắn hoặc quần short cạp cao ôm sát, cùng đôi tất lưới đen mảnh mai và giày cao gót bóng loáng.

Họ di chuyển uyển chuyển giữa các bàn, trao đổi với khách bằng nụ cười quyến rũ, ánh mắt như biết nói. Mỗi bước đi, mỗi động tác cúi xuống xếp lại bóng đều khiến người nhìn vô thức dõi theo.

Seungwan nghiêng đầu, thì thầm với Seulgi, môi khẽ cong lên:

"Thấy chưa... tớ nói mà. Đây đâu chỉ là chỗ đánh bida bình thường."

Seulgi nuốt khan, cố tỏ ra bình thản nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

Seungwan như đã quá quen với nơi này, nhanh nhảu sải bước về phía quầy lễ tân. Cô nàng chống một tay lên mặt quầy, cúi người xuống, trao đổi với cô lễ tân tóc nhuộm bạch kim, đồng phục bó sát càng tôn lên đường cong.

"Cho tụi em hai phòng nhé." – Seungwan nói nhanh, giọng đầy tự tin.

Cô lễ tân gõ vài phím trên màn hình cảm ứng, đôi mắt cong lên thành nụ cười, như thể đã quen thuộc với vị khách này.

"Đủ tuổi rồi ha?"

Seungwan chỉ khẽ gật, rồi cúi đầu thấp hơn nữa, nói nhỏ đến mức chỉ mình cô lễ tân nghe thấy, rồi khẽ nháy mắt:

"Gọi giúp em 'bé đào' xinh đẹp đó nhé. Cô ấy rảnh chứ?"

Lễ tân nhếch môi, đáp lại cũng bằng giọng thì thầm:

"Rảnh. Park Sooyoung vừa tiếp khách xong. Chắc chắn sẽ lên với em sau."

Nghe vậy, Seungwan nhếch một nụ cười hài lòng, rồi quay sang Seulgi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Đi thôi, lên tầng ba. Vẫn còn sớm, nếu cậu muốn thì chơi vài ván một mình nhé."

Seulgi vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý tứ của Seungwan, nhưng ánh mắt lễ tân lúc nhắc đến cái tên Park Sooyoung và cách Seungwan kín đáo đến lạ khiến cô linh cảm rằng "đào" kia không phải là nhân viên bình thường.

Phòng ngủ qua đêm ở đây vốn nổi tiếng sang trọng: phòng tắm riêng lát đá, TV màn hình lớn, giường kingsize trải ga trắng tinh, và đặc biệt là ngay trong phòng còn đặt một bàn bida cỡ vừa, đủ để tự giải trí mà chẳng cần ra ngoài.

Ở một góc, Joohyun đang khoan thai nghiêng người bên bàn bida, đôi tay trắng muốt cầm chắc cây cơ xịn trị giá cả trăm triệu. Mỗi cú vung tay của nàng đều chuẩn xác và dứt khoát, thu hút ánh mắt của không ít người đàn ông trong khu vực.

Thế nhưng, ngay khi đang định dồn lực cho đường bi cuối cùng, ánh mắt Joohyun bất chợt dừng lại. Ở phía cửa thang máy, một cô gái trẻ vừa bước vào cùng Seungwan, đôi mắt to tròn, vẻ mặt vừa bỡ ngỡ vừa ngây thơ, y như một chú nai vàng lạc giữa rừng sói. Ánh đèn neon hắt lên gương mặt ấy, khiến mọi thứ trở nên đáng chú ý đến lạ.

Joohyun khựng lại, cây cơ vẫn lơ lửng trên không. Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng không phải vì cú đánh vừa rồi, mà là vì ánh nhìn kia, của một cô gái xa lạ nhưng đầy thú vị.

Bi 8 đã đứng ngay trước cửa lỗ, bi trắng ở sau, chỉ cần một cú đẩy chính xác là chiến thắng thuộc về người cầm cơ, nhưng Joohyun chỉ thong thả đặt cây cơ xuống, và tiến thẳng đến quầy lễ tân trong ánh nhìn thắc mắc của những vị khách cùng bàn.

Joohyun nghiêng đầu, hỏi nhỏ, giọng trầm mà rõ ràng:

"Có phải con bé hay đòi gặp Sooyoung đấy không?"

Cô nhân viên lễ tân hơi giật mình, nhưng lập tức gật đầu:

"Dạ, phải."

Joohyun nhướng mày, môi cong nhẹ:

"Sooyoung đâu?"

Nhân viên đáp nhanh:

"Lát nữa cô ấy sẽ lên với con bé kia. Giờ cô ấy đang ở quầy pha chế tầng hai."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi Joohyun, vừa như hiểu chuyện, vừa như nắm được trò vui bất ngờ. Không nói thêm câu nào, nàng xoay người, bước chậm rãi hướng về thang máy, đôi giày cao gót nện nhịp đều đều, dẫn lối thẳng tới đích đến.

Joohyun bước ra từ thang máy với dáng vẻ thong dong, đôi chân dài sải từng bước thẳng tới quầy pha chế ở tầng hai. Sooyoung đang ngồi dựa hờ vào ghế cao, một tay lướt mạng xã hội trên điện thoại, tay kia xoay ly cocktail còn dang dở.

Joohyun nhẹ nhàng huých vai Sooyoung, giọng thấp và có chút hứng thú:

"Nhận được tin chưa?"

Sooyoung khẽ thở dài, không ngẩng lên:

"Rồi. Con bé đó tới chứ gì? Vừa đủ tuổi là đòi chén em ngay rồi."

Joohyun nhếch môi, ánh mắt tinh quái:

"Nó mê mày lắm. Mày chiều nó tí đi, chị muốn ngày mai nó qua chơi tiếp."

Sooyoung nheo mắt nhìn Joohyun, giọng có chút mỉa mai:

"Để làm gì? Chị lại muốn bố mẹ nó tới phá rối quán chúng ta à?"

Joohyun hơi cúi xuống, thì thầm như tiết lộ bí mật:

"Chị đang có hứng thú... với đứa bạn của nó thôi. Chị thích mấy đứa ngây thơ như thế."

Câu nói vừa dứt, nụ cười của Joohyun dần biến dạng thành thứ gì đó chẳng còn chút liêm sỉ.

Sooyoung chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán, nhưng vẫn đứng dậy, đặt tay lên vai Joohyun một cái rồi rời đi, hướng thẳng lên tầng ba, đến phòng của Son Seungwan.

Còn Joohyun, với chiếc chìa khóa dự phòng phòng Seulgi trong tay, thong thả vừa đi vừa huýt sáo như thể mình vừa thắng một ván cược thú vị.

Trong căn phòng rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi, Seulgi thả người xuống giường, ôm gối, vẫn chưa quen với cảm giác xa lạ. Mọi thứ ở đây đều quá bóng bẩy, hào nhoáng, trái ngược với thế giới bình thường của cô ngoài kia. Trong đầu, câu nói của Seungwan vẫn văng vẳng: "Cứ coi như một cuộc phiêu lưu đi, Seulgi à. Ở đây, ai cũng sống theo cách mình muốn mà."

Cô khẽ thở ra, đôi mắt đang dần khép lại, thì từ ngoài hành lang, tiếng giày cao gót gõ nhịp từng tiếng "cộp... cộp..." lại khiến cô giật mình, rồi âm thanh ấy dừng ngay trước cửa phòng.

Tách.

Ổ khóa xoay một vòng, tiếng lách cách vang lên rõ mồn một trong sự im lặng. Seulgi bật dậy, trừng mắt nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.

Một bóng hình quen thuộc hiện ra trong ánh sáng mờ vàng. Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện nơi khóe môi người phụ nữ, vừa bí hiểm vừa quyến rũ, như thể từ đầu đến cuối mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng.

"Em đúng là dễ thương hơn chị tưởng đấy."

Joohyun bước thẳng vào, khép cửa sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me