TruyenFull.Me

Seulrene Tieu Khien Ma 18

Một bữa cơm ăn xong không dễ dàng gì. Kang Daewon đi ra xa để nhận điện thoại, thành ra chỉ có Seulgi và người đàn bà kia đứng dưới mái hiên được đục khắc cầu kì chờ tài xế đánh xe tới.

Trên người Lee Sunmi có mùi nước hoa Chanel rất nồng, Seulgi ngửi qua liền khó chịu lùi về sau một bước. Người đàn bà này mang bầu không rõ mấy tháng, xuất thân là người mẫu cho nên dáng vóc bảo dưỡng cũng rất tỉ mỉ, mặc một chiếc váy hàng thiết kế may đo tỉ mỉ ôm chọn đường cong, vòng nào ra vòng đó, chẳng ai biết là phụ nữ mang thai.

Ban đầu Seulgi còn cho là con mẹ này khai man để được thò chân vào cửa nhà giàu.

Kang Seulgi vốn là dạng người không thích phí nước bọt vào chuyện thừa thãi, ghét nhất là ăn no rửng mỡ ngồi đàm đạo những thứ phù phiếm, hiển nhiên sẽ không bao giờ mở miệng vàng ngọc ra mượn chuyện làm quà.

Nhưng sau đó cô nghĩ lại, cả một buổi tối gọi là ăn bữa cơm nhân dịp 'sinh nhật' nhưng hai vị ông cha không ai mở miệng chúc nửa lời, mà tay cô thì lại cầm túi đồ hiệu do ả đàn bà hơn mình vài tuổi đã bò lên giường cha cô tặng nhân tuổi '19'.

Kang Seulgi thở hắt một tiếng, nói: "Mười tám thôi."

Lee Sunmi ngơ ngác quay đầu, nhìn vẻ lạnh tanh trên mặt Kang Seulgi mà không hiểu lắm.

"Chị ơi, năm nay em mới mười tám tuổi." Seulgi không nhịn được mà mỉa mai.

Lee Sunmi nghe vậy liền bật cười. Cái vẻ chân dài cả thước nhưng não ngắn một mẩu ấy từ lúc nào đã không cánh mà bay. Seulgi thấy bà cô già lộ ra vỏ bọc cũng chẳng bận tâm, từ hôm rước dâu về cô ả này đã lộ ra tâm tính xấu xa khiến người ta ngứa mắt, nhưng thật ra kiểu người thế này còn dễ chịu hơn loại thảo mai giả bộ đò đưa. Riêng chuyện bà chị sợ ngài Tổng tư lệnh một phép thì đúng là không sai vào đâu.

"Đôi Gucci chọn theo size giày của mẹ đó, size 36, chân con yêu có vừa không?"

Seulgi đưa tay gãi cằm, nhấc cái túi lên tống vào tay Lee Sunmi: "Rồi đây chị gái, tặng cho chị. Chị cứ ẵm bồng thằng em tôi chín tháng mười ngày trên con cao gót mười lăm phân này đi."

Lee Sunmi khúc khích cười, không biết xấu hổ vươn tay nhận lấy. Dự định lát sau về than thở với chồng mình là con gái anh không thích em, con bé từ chối quà của em, con bé khinh thường không muốn nhận em làm mẹ, trong lòng em ấm ức đau buồn lắm.

Thực chất thì Kang Seulgi không quan tâm mấy.

Lúc này trong đầu thêu dệt lên đủ loại vướng bận, tựa như có một con nhện kéo tơ, từng chút một đan thành vô số mạng nhện cầu kì, mang tư thái ngơ ngáo mà bước chân vào thì lập tức sẽ chết mất xác trong trận địa này.

"Thuỵ Sĩ cũng không tồi đâu, thưởng thức non sông tươi đẹp, con người lương thiện, nghe nói còn khá cởi mở với các cặp đôi đồng tính." Lee Sunmi ngẩng đầu nhìn trăng, làm như vu vơ mà nói.

Kang Seulgi lập tức quay đầu nhìn chị ta: "Ý của chị là gì?"

"Ôi, người ta có ý gì đâu? Chỉ là nếu như mỗi ngày đều cảm thấy gây chuyện đánh nhau, mang người sống sờ sờ ra làm thú tiêu khiển mà coi đó là chuyện đương nhiên, thế thì cũng nên thức thời biết chẳng sớm thì muộn mẹ cũng phải tiễn con lên máy bay thôi."

Nói đến đây thì Kang Daewon đã cúp máy điện thoại, từ xa dợm bước quay trở về.

Lee Sunmi chợt quay ngoắt nhìn Seulgi, nói nốt: "Này, sắp tới mẹ được mời đóng phim đó."

Trong mắt long lanh ánh nước, Kang Seulgi còn đang tự hỏi trong đầu chuẩn bị diễn tuồng hay gì đây thì đã thấy Lee Sunmi giơ tay áo gạt mạnh nước mắt, tiếng nức nở phát ra bị đè nén xem chừng ấm ức lắm. Vừa thấy Kang Daewon tới gần đã chạy đến ném mạnh túi giày hàng hiệu vào người ông ta rồi mở cửa chui tọt vào xe.

Kang Daewon chỉ cần liếc một cái đã hiểu rõ, quát to: "Mày càng lúc càng hỗn láo rồi đấy! Mày có biết Sunmi mất cả buổi chiều chọn quà cho mày không hả? Đồ vô ơn!"

Nói xong thì tức tối mở cửa lên xe, lớp kính đen che khuất cảnh tượng bên trong, cho tới lúc khuất bóng rồi Seulgi vẫn không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

Chờ một lúc lâu tài xế Yoon mới tới, Kang Seulgi thà chết cóng ngoài hiên cửa còn hơn vào nhà thưởng trà với lão già thành tinh kia.

Trên đời có những loại người như vậy. Chỉ cần đạt được lý tưởng mà bản thân cho là tín ngưỡng, vậy để thành toàn cho tín ngưỡng ấy, họ sẵn sàng đóng vai một kẻ tội đồ sẵn sàng bán đứng hồn xác cho ma quỷ.

Seulgi không coi trọng tờ giấy trong tay chút nào, cô thản nhiên đứng trước cổng nhà, xé nát nó ra từng mảnh nhỏ rồi hất lên trời, nhìn gió thổi bay đi bốn phương.

Đông, Tây, Nam, Bắc.

Nên chết ở đâu, thật đáng băn khoăn.

Về tới nhà mới là chín giờ tối. Kang Seulgi đã sống một mình kể từ khi mới mười ba tuổi, vừa ở trại giáo dưỡng quân đội dành cho trẻ vị thành niên về là đã bắt đầu cuộc sống đơn độc này. Cô cảm thấy mình sống cứ như thể thứ súc vật bị bầy đàn xa lánh, con chó nhỏ tàn tật bị chủ nhân xua đuổi, tốt nhất là tránh ra xa, tựa như nếu bước đến quá gần sẽ mang tới đen đủi cho người sống.

Seulgi có một căn penthouse nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, đứng ra ngoài ban công là có thể thấy được thành phố trăng đèn về đêm sa hoa truỵ lạc, cuộc sống thuộc về người trưởng thành y như bước ra từ phim truyện tiểu thuyết, hoa lệ biết mấy.

Cô tựa người vào ban công, cầm điện thoại lướt mở mục hình ảnh. Bên trong có giữ một tấm hình của Bae Joohyun, áo quần xộc xệch, làn da hơi tái, đôi mắt trong suốt ướt át nhìn cô như đang van nài, cất giữ cả dải ngân hà lấp lánh sáng rực.

Kang Seulgi thở dài một tiếng, ban đầu muốn nhấn gọi, sau mới chợt nhớ ra.

Người nọ bị câm, có lẽ không phải bẩm sinh. Cô thật sự không quá tò mò vết thương lòng của ai đó, biết rồi lỡ đâu mình cũng cảm thấy bận lòng thì thật phiền phức.

Quá khứ giống như một vũng nước đọng sau ngày mưa tầm tã. Nếu không muốn ướt giày vậy cứ đứng nguyên ở đó, nhưng một khi muốn tiến tới đích đến ở ngay trước mắt thì cho dù có phải dẫm đạp đến đỗi gót giày lấm lem bùn đất cũng buộc phải bước đi.

Vết thương lòng của Bae Joohyun dẫu có khổng lồ đến mấy, đối với cô cũng chỉ là quá khứ. Mà Kang Seulgi thì chẳng thiết tha gì một quãng đời ngắn ngủn không có sự tồn tại của mình trong đó.

Cô mở phần tin nhắn lục tên người nhận, gõ gõ soạn soạn một hồi trên điện thoại, nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi mới gửi.

- Đang làm gì đấy?

Rất tự nhiên mở chế độ không làm phiền cả một ngày dài, tin nhắn lẫn điện thoại gọi tới chúc mừng sinh nhật lên tới hàng chục hàng trăm, cô không nhắn trả lời dù chỉ một người. Cho nên sau khi gửi tin nhắn đó, màn hình vẫn để nguyên ở cuộc hội thoại kia, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một thoáng trông chờ, sợ để sót mất người duy nhất mình mong đợi.

Cũng không biết vì sao lại mong đợi nữa.

Seulgi lôi từ túi áo ra một chiếc bật lửa, dưới ánh trăng tròn vành vạnh chăm chú ngắm rất lâu. Cảm thấy nó không quá đặc biệt nhưng cũng chẳng hề tầm thường, vừa vặn phù hợp với tính cách của Seulgi, dẫu chỉ là một thứ đồ làm giả không được tinh xảo cho lắm thì vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí còn có chút giống với người con gái kia, không cầu kì phức tạp lại có thể khiến người ta thấy rực rỡ chói mắt.

Seulgi đứng bên ngoài châm một điếu thuốc, vừa hút vừa để gió lạnh thốc thẳng vào mặt. Chờ tới khi đã cháy chỉ còn đầu lọc, Seulgi mới dụi thuốc vào gạt tàn. Đúng lúc này màn hình bật nhảy tin nhắn mới.

- Vừa mới ăn cơm tối xong. Seulgi đã ăn chưa ạ?

Lại còn dùng kính ngữ, Seulgi nghĩ thầm trong đầu.

Ngoan quá.

- Sao bây giờ mới ăn? Cả buổi tối làm cái gì hả?

Tin nhắn trả lời lần này đến rất nhanh:

- Tôi vừa đi làm thêm về. Buổi tối bận quá, không kịp ăn.

Làm thêm? Seulgi cau chặt hai mày, lúc này mới nhận ra mình dường như chẳng bận tâm chút nào đến việc làm sao chị ta còn lay lắt sống được trong căn nhà tồi tàn rách nát đó một mình. Mà sống như vậy, thì ăn gì, uống gì? Người còn mỏng dính, trắng bệch như tờ giấy. Lạ là vẫn còn thở.

Kang Seulgi chợt nhận ra, mình chơi đùa với người nọ lâu như vậy rồi nhưng hoàn toàn không biết gì về Bae Joohyun. Chị ta không nói được nhưng ngoại hình rất xinh đẹp, chăm chỉ nhưng học không giỏi, nghèo nàn tới mức thậm chí đến một cái máy sưởi cũng không có. Vậy cha mẹ đâu? Vì sao nghỉ học hết hai năm rồi đột ngột quay lại học? Vì sao mà đến cả một người bạn cũng không có?

Trong lòng bỗng mơ hồ dâng lên một cơn tức giận. Loại phẫn nộ này giống như là sự bất lực khi bản thân không biết một điều gì đó, trong khi rõ ràng chính cô còn từng nghĩ rằng quá khứ chỉ là những kí ức vô năng thừa thãi. Sau đó Kang Seulgi chợt hoang đường nhận ra, cô muốn biết mọi thứ về Bae Joohyun.

Vì sao lại muốn biết? Để có thể thoải mái độ lượng tỏ ra mình không vướng bận, để có thể khoác lên mình vẻ mặt bình thản cho qua đi hết những khuất tất trong lòng.

Vũng nước bẩn đó, buộc phải bước qua, dẫu là dẫm đạp lên.

- Seulgi đã ăn gì chưa?

Bae Joohyun kiên nhẫn gửi lại một câu này, cứ như phải biết được đáp án rồi mới cảm thấy an lòng.

- Hôm nay là ngày sinh nhật, có được ăn đồ ăn ngon không?

Kang Seulgi trầm mặc nhìn từng dòng tin nhắn gửi tới, có thể cảm nhận rõ thái độ cẩn thận lấy lòng của Bae Joohyun. Không giống với đám người xu nịnh đã thành quen, từng dòng gửi tới đều không có ý tứ gì khác, đơn giản chỉ là muốn biết. Còn chân thành hay không, cô không dám nói trước.

Chí ít đó là những gì cô nghĩ.

- Bình thường.

Seulgi cụt lủn nhắn lại đúng hai chữ.

Sơn hào hải vị, món ngon trên đời này đều đã từng nếm qua, chỉ riêng một bữa cơm nhà là chưa có cơ hội. Seulgi vô thức nghĩ đến bữa sáng hôm nay Bae Joohyun nấu, dạ dày hơi cồn cào, thầm nghĩ mình đúng là cái thùng chứa không đáy.

Một lúc sau không có người nhắn trả lời, Kang Seulgi mở điện thoại nhìn, bởi vì Bae Joohyun chỉ có một cục gạch dùng để nghe gọi nên không thể biết chị ta có đọc được hay không. Đứng một lúc lại thấy buồn miệng, chờ đợi thì rõ lâu nên cơn bực bội trong ngực lại giống như từng chút một di căn, Seulgi hơi khó chịu, ngậm điếu thuốc trong miệng châm một mồi lửa, lúc này chợt thấy tin nhắn vừa gửi tới.

Điếu thuốc cháy đã một hồi, tàn tro không có người dập, bắt đầu lả tả rơi xuống mu bàn tay khiến cho Seulgi giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn dòng tin nhắn ấy, cảm giác phẫn nộ âm ỉ trong ngực như được một dòng nước ấm áp dội tắt, trong tim hơi lơ lửng xúc cảm mềm mại, cứ như có một chiếc lông vũ dịu dàng lướt qua đầy mơn trớn.

Đến cả chính cô cũng không tài nào hiểu nổi tại sao sự biến hoá khôn lường này lại nhen nhóm được chỉ vì một dòng tin nhắn.

- Cho phép tôi tới gặp Seulgi, có được không?

Trước khi cô kịp nhận ra, đại não đã phản ứng thần tốc với tin nhắn này, gõ nhanh đến mức gửi đi rồi mới kịp tỉnh ngộ.

- Tôi cho người đến đón chị, chờ một chút.

Bác tài Yoon vừa đánh xe vào hầm, còn chưa kịp cuốc bộ đi lên thì nhận được điện thoại của cô chủ. Địa chỉ vẫn là khu ổ chuột mà bác đón Kang Seulgi sáng nay, bác tài không dám chậm trễ, vội quay lại đánh xe phóng đi như bay trên đường lớn.

Giọng điệu lúc đó của cô chủ có vẻ nóng lòng lắm. Không phải kiểu nóng vội hay tức giận thường trực, phần nhiều lại như... đang rất mong chờ một ai đó.

Lúc bác tới nơi đã có một cô gái trẻ đứng ở bên đường. Không biết chờ đợi từ bao giờ, dáng người nhỏ bé đứng dưới ngọn đèn vàng vọt của màn đêm đặc sánh, mặc một chiếc áo phao màu đen, tóc dài buông xoã, gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhưng lại không giấu đi được vẻ xinh đẹp đến không chân thật. Tay cô gái nhỏ cầm một chiếc cặp lồng, đầu hơi ngẩng lên, vừa nhìn thấy xe đậu bên đường liền nhanh nhẹn bước tới.

Bác Yoon lật đật chạy tới muốn giúp Joohyun mở cửa xe, cô chưa bao giờ được nhận đãi ngộ này, bị doạ đến mức giật lùi một bước.

"Ôi, là nhiệm vụ của tôi thôi mà, cháu đừng sợ thế chứ!" Bác nở nụ cười niềm nở, cẩn thận đưa tay tránh để Joohyun va đầu vào thành xe rồi lại chạy về ghế lái, lúc này mới cẩn thận khởi động xe rời đi.

Kang Seulgi dập nốt điếu thuốc, xoay người đi vào nhà. Cô đứng nhìn bao quát phòng khách một chập, cảm thấy có chút bừa bãi, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà vội ôm một đống những thứ đồ lỉnh kỉnh kia ném vào trong kho. 

Xong xuôi liền đi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia và một lon nước có ga, ngẫm nghĩ gì đó, cất lon nước có ga đó đi rồi lại lấy thêm một lon bia nữa. Cô bật nắp uống một ngụm, lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Bác Yoon dẫn người lên tận nhà, xong việc thì nhanh nhẹn xoay người rời đi. Bae Joohyun đứng trước cửa nhà ngốc nghếch nhìn Kang Seulgi, đuôi mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết xinh đẹp, khoé môi còn lưu lại áng cười mềm mại, hoàn toàn hướng về phía Kang Seulgi.

Kang Seulgi chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn cô. Người không hay cười khi lặng im nhìn ai đó rất dễ tạo nên áp lực vô hình, tựa như một quả bom đã châm ngòi lúc nào cũng có thể nổ tung.

Bae Joohyun có lẽ sợ cô sẽ nổi giận, cảm thấy mình đột ngột tìm tới thế này vừa phiền phức vừa không biết thân biết phận, vào lúc khuôn mặt người kia hơi tối đi liền vội vàng mở nắp cặp lồng giữ nhiệt ra.

Bên trong là canh rong biển vẫn còn lưu lại hơi khói.

Kang Seulgi yên lặng rất lâu, dường như đã tiêu tốn đến thời gian của một đời. Dáng vẻ này thật khiến cho người ta bất lực không biết phải làm sao.

Sau đó, cô đưa tay ấn nhẹ lên ngực mình.

Chỉ có kẻ đần mới không biết thứ xúc cảm đáng sợ này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me