Seulrene Tieu Khien Ma 18
Kang Seulgi đứng bên ngoài phòng bệnh, thấp giọng trả lời người bên kia đầu dây:"Sao vậy?"Âm thanh ồn ào phát ra trong giây lát lẫn cùng tiếng cười giòn tan, Kang Seulgi chờ một lúc lâu, ngay khi chuẩn bị mất kiên nhẫn mà tắt máy thì người kia cuối cùng cũng lên tiếng:"Đoán xem có chuyện tốt gì nào?" "Không đoán.""Ơ kìa..." Đối phương mất mát lên tiếng, giọng điệu đầy hờn dỗi: "Sao chị càng lớn càng chẳng đáng yêu vậy?"Tâm trạng của Kang Seulgi đang không tốt, nghe những lời này cũng chẳng buồn trêu chọc thêm vài câu. Cô lạnh giọng nói: "Không có gì thì cúp máy.""Chị Seulgi, chị không nhớ em sao?""Kim Yerim, hiện tại chị đang rất đau đầu.""Thì uống thuốc đi." Yerim hậm hực đáp: "Chị làm em tụt cả hứng."Kang Seulgi ngay lập tức tắt máy.Chẳng chờ tới vài giây, người kia lại gọi hối thúc thêm lần nữa.Seulgi nhẫn nhịn thêm một chút, nghe máy nhưng không vội mở miệng."Tháng sau em được quay về rồi." Rốt cuộc Kim Yerim vẫn nhịn không nổi lộ ra giọng điệu hớn hở, tiếng cười vui sướng xuyên qua cả loa điện thoại: "Hôm nay vừa mới thông báo xong, em đang làm thủ tục quay về nước đây."Kang Seulgi hơi ngạc nhiên: "Không phải nói là đi ít nhất hai năm sao? Mới được một năm rưỡi thôi mà."Bên kia ríu rít như trẻ nhỏ, liên tục nói chuyện không ngừng: "Thấy chưa? Đã bảo với chị là chuyện tốt mà. Mẹ em nói là nội trong tháng này sẽ có giấy tờ, đầu tháng sau có thể về nhà rồi. Còn nữa, chương trình học ở đây sẽ được ghi lại trong hồ sơ là đi trao đổi nước ngoài một năm, sau khi về nước vẫn có thể tiếp tục nhập học tại trường S như trước đây. Haha, chúng ta sẽ được học cùng nhau đó!""Có biết nguyên nhân không?"Yerim tươi tỉnh đáp: "Mẹ em nói người nhà bên kia cuối cùng cũng nhận tiền đàm phán rồi.""Chuyện từ bao giờ?""Gần hai tuần trước, chờ thoả thuận tiền bạc xong xuôi mẹ mới cho em chính thức thông báo."Kang Seulgi yên lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn bật ra nụ cười chế giễu."Sao vậy?""Không có gì." Cô cười đáp: "Dì cũng không kể cho chị nghe mấy chuyện này.""Gần đây mấy nhánh nhỏ của KR đang phiền phức vài chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó, mẹ em cũng bận bịu lắm.""Được rồi. Vậy đầu tháng sau chị dẫn phái đoàn tới đón cô công chúa nhỏ này về là được chứ gì?""Phải có hoa, phải có quà. Em muốn chiếm trọn spotlight của cả cái sân bay đó."Seulgi bị sự trẻ con của Kim Yerim làm cho buồn cười, nhẫn nhịn dỗ ngọt vài câu: "Vốn dĩ cả cái sân bay không ai dám đẹp hơn em rồi.""Hì hì..." Có tiếng cười ngọt ngào phát ra: "Mà chị Seulgi này...""Ừ?""Em có người yêu rồi." Bên kia e thẹn nhỏ giọng: "Anh ấy cũng sẽ cùng trở về với em.""Ồ? Tên nhóc nào xui xẻo như vậy?"Seulgi nghe tiếng mắng nho nhỏ bên kia, tưởng tượng ra được vẻ mặt cau có của Kim Yerim."Thôi được rồi, có ngày về cụ thể thì báo cho chị biết."Sau lưng chợt cảm nhận được tầm mắt gắt gao, cô ngoảnh đầu nhìn người đang vụng trộm nép sau cánh cửa, trong ánh mắt tràn đầy ý cười."Vậy nhé, tạm biệt."Điện thoại vừa tắt, Kang Seulgi đã xoay bước về phía người con gái đang vịn tường tập tễnh muốn lại gần, cô nhẹ nhàng giúp Joohyun di chuyển cây truyền nước rồi đỡ lấy người kia."Đọc sách xong rồi sao?" Joohyun mỉm cười dựa vào lòng Seulgi, hai tay vụng về nâng lên làm ra một chuỗi hành động gì đó."Ngồi lâu có chút mỏi."Kang Seulgi vô cùng hưởng thụ cảm giác ỷ lại này của người con gái, tuỳ ý đứng một chỗ ôm lấy Joohyun, trở thành điểm tựa vững chãi cho cô. Seulgi cúi đầu nhìn Joohyun vui vẻ làm ngôn ngữ kí hiệu, hai gò má vốn luôn tái nhợt dần lấy lại sắc đào hồng nhuận ngon mắt."Về sau không muốn ngồi xe lăn nữa đâu."Kang Seulgi hơi nghiêng đầu, không hiểu được hai chữ "xe lăn" trong chuỗi hành động.Joohyun ngó qua vẻ mặt đó liền hiểu. Cô buông thõng hai tay, chầm chậm làm ra động tác xoay vòng diễn tả hình bánh xe. Kang Seulgi vui vẻ "ồ" lên một tiếng: "Đi bộ một chút cũng được, chị nằm viện sắp tròn hai tuần rồi."Joohyun vội gật đầu."Ở đây tốt lắm, ai cũng tốt, đồ ăn lại ngon nữa."Kang Seulgi nhìn động tác vừa tự nhiên vừa thuần thục của Bae Joohyun, trong tim tựa như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ lướt, mơn trớn đầy ôn dịu, trong lòng ngọt ngào mà ngứa ngáy. Người con gái vốn luôn trầm tĩnh giờ đây để lộ ra sự trẻ con nho nhỏ, cứ như thể hiếm hoi lắm mới được cùng ai đấy nói chuyện.Lần đầu tiên trên đời Kang Seulgi cảm thấy việc có thể thoải mái đối thoại với ai đó, vốn dĩ là một điều giản đơn đến phiền phức, lại có thể kì diệu khiến người ta vui vẻ đến vậy. Kang Seulgi thầm thừa nhận quyết định học thêm ngôn ngữ kí hiệu của mình quả thật là vô cùng đúng đắn."Có muốn cùng tôi đi dạo một chút không?" Nói rồi liền vươn bàn tay ra, muốn Joohyun nắm lấy tay mình.Bae Joohyun chậm chạp không kịp phản ứng, ngây người nhìn theo.Một hồi lâu sau cô mới vươn tay nắm lấy, năm đầu ngón tay mảnh khảnh đan xen thật chặt vào bàn tay thon dài mạnh mẽ của người kia.Seulgi nghiêng người qua, chẳng thèm kiêng kị bất kì ai mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô."Thật ngoan."Người con gái lộ ra nụ cười nho nhỏ, xinh đẹp động lòng.Tiết trời về đêm lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều, Seulgi bảo Joohyun đứng chờ rồi trở về phòng lấy áo khoác cho cô, tiện thể cầm theo ví tiền của mình trong túi. Lúc đi ngang qua bàn, Seulgi bỗng nhìn thấy chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của Bae Joohyun trên tủ đầu giường.Cô suy nghĩ trong giây lát, mở điện thoại của mình ra tìm tên người kia rồi nhấn gọi.Chẳng mấy chốc đã có tiếng chuông vang lên.B- Minor Mass.Cái tên màu đen hiện lên giữa màn hình của chiếc điện thoại cũ kĩ rẻ tiền.Kang Seulgi lặng người đi trong chốc lát."Chị biết bản nhạc này không?" "Mass in B minor, Giáng cung si thứ của Bach."Trong giây phút đó, cô dường như nghe thấy một bản âm hưởng du dương nhưng đầy ắp khổ ải.Điều mà cô sẽ muốn trốn tránh cả đời."Từng nốt nhạc cất lên đều vọng tới từ sâu trong hồn phách, xoá nhoà đi tội nghiệt bẩn thỉu của con người...""Khiến cho ác quỷ lộ nguyên hình."Là B- Minor Mass....Thời điểm ra tới bên ngoài, Kang Seulgi nhìn thấy Bae Joohyun đang vịn lan can chống người nhìn xuống dưới, bộ dạng vô cùng hốt hoảng. Cô sốt ruột chạy lại kéo Joohyun cách xa thành ban công nguy hiểm, vừa choàng áo qua người cô vừa thấp giọng mắng: "Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?"Bae Joohyun không để tâm chút nào tới lời cô mà sợ hãi khươ khoắng tay chân chỉ xuống dưới, bàn tay níu chặt áo Kang Seulgi, xem chừng thực sự bị doạ không nhỏ.Kang Seulgi phiền não cúi đầu nhìn, lập tức thấy được đám đông bên dưới phải dùng hết sức bình sinh để kéo hai nhân vật chính đang lao vào quần nhau túi bụi.Cô nheo mắt, lúc nhìn kĩ mới thấy hãi hùng.Son Seungwan và Park Sooyoung đang lao vào đánh nhau dưới kia, ai cũng không cản nổi. Hay nói đúng hơn thì là Son Seungwan vốn dĩ chỉ cao tới tai Park Sooyoung lúc này lại đang ngồi đè lên người kia, không chút cố kị giơ tay quăng qua vài cái đấm đau điếng.Điều khiến da đầu cô tê rần hơn chính là cái vị đang cố sức chen vào chính giữa can ngăn, có lẽ chưa bao giờ nghe tới câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nên mới đâm đầu vào trung tâm nhiệt tình đến thế. Đó chính xác là vị cố vấn tâm lý Kim Seohyung đã nuôi lớn cô mấy năm liền, Seulgi chỉ liếc mắt liền nhận ra."Ở đây chờ tôi." Kang Seulgi tiện tay nhét điện thoại của mình vào tay Joohyun, nói xong thì vội vàng chạy xuống.Joohyun ngơ ngác gật đầu nhìn theo người kia đi xuống cầu thang máy. Vẻ mặt lo lắng chẳng mấy chốc đã biến mất, cô xoay đầu, chăm chú nhìn vào đám đông hỗn loạn kia.Joohyun cầm điện thoại của Kang Seulgi, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Cô dựa vào trí nhớ của mình mở khoá màn hình, lúc nhìn thấy ảnh nền bất chợt sững lại.Cách một khoảng thời gian không lâu, hình nền của Kang Seulgi vẫn là bức ảnh chụp hai người con gái choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết. Bây giờ nhìn lại, không rõ từ lúc nào đã thay bằng bức hình ngày đó Kang Seulgi chụp ở nhà Joohyun, hai gò má phiếm hồng, cái đầu cúi gằm đầy ngượng nghịu, Kang Seulgi cảm thấy dễ thương giống như động vật nhỏ bị bắt nạt nên cao hứng mà chụp lại.Lúc này lại là màn hình nền của Kang Seulgi.Joohyun yên lặng ngắm nhìn bức hình rất lâu.Cuối cùng, vẫn thản nhiên ấn mở mục cuộc gọi vừa nhận lên xem....Kang Seulgi tiến vào đám người, đầu tiên là kéo cô giáo của mình lùi ra một chỗ, tiếp theo túm lấy cổ áo Son Seungwan giật ra khỏi người Park Sooyoung, lực đạo dồn vào cánh tay lúc này cơ hồ có thể bẻ gãy cổ bất kì ai."Điên mẹ cả lũ rồi hay sao?" Cô tức giận quát to.Son Seungwan ngay lập tức khựng lại, lồng ngực vẫn còn gập ghềnh thở dốc từng hơi.Sooyoung được Kim Seohyung đỡ dậy, gò má phải tím bầm trông vô cùng doạ người. Cô chậm rãi đẩy người kế bên, vẫn rất ngông cuồng nở nụ cười bất cần: "Xem ra là trúng tim đen thật rồi.""Có tin tôi giết cậu luôn không?" Son Seungwan phẫn nộ gào lớn."Cậu đâu có chối nổi đâu?""Park Sooyoung, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy! Cậu bị ám ảnh với tôi hay sao vậy hả? Động tí là bám dính lấy tôi, mẹ nó, đến con chó mở miệng sủa còn có lý hơn lời cậu nói!""Đúng rồi đấy! Tôi có ám ảnh với cậu đấy! Nếu không bám dính lấy cậu thì làm sao biết được là cậu...""Im đi!" Son Seungwan nghiến chặt khớp hàm, kích động hét lên muốn lao về phía Sooyoung, tức thì bị Seulgi giơ tay cản lại."Câm hết mồm vào!" Kang Seulgi dùng tay đẩy mạnh Son Seungwan lùi ra xa vài bước, ánh mắt tối sầm tản ra lực áp bức khiến kẻ khác dè chừng. Cô ngẩng đầu nhìn đám đông xung quanh, còn có cả mấy người bảo vệ bây giờ mới lật đật bước vào, âm điệu lạnh lẽo đến sởn gan ốc: "Giải tán ngay!"Lúc này tới cả viện trưởng cũng bị đánh động mà kinh hãi chạy đến, phản ứng đầu tiên khi thấy Kang Seulgi chính là sai bảo vệ giải tán đám đông và kiểm tra điện thoại xem có ai quay được cảnh gì không nên không."Cô Kang, trời ơi, không có bị thương chứ?" Viện trưởng vội quan sát cô từ trên xuống dưới, sợ đến độ mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.Seulgi lạnh mắt nhìn hai người đối diện, tiếp tục ngẩng đầu quan sát hành lang phía trên thì thấy Bae Joohyun vẫn đang sốt ruột đứng tại chỗ nhìn mình. Trong lòng lúc này mới dần nguôi ngoai cơn tức tối."Park Sooyoung, có muốn đánh trả một cái không?" Seulgi bỗng cất tiếng.Seungwan kinh ngạc nhìn cô."Cái gì?""Cậu bị Son Seungwan đánh không ít mà. Bây giờ tôi cho cậu đánh trả lại một cái." Cô tiếp tục nói: "Sau đó, tuyệt đối không bao giờ được động vào cậu ấy nữa. Dù là ở trường học hay là bất kì đâu."Sắc mặt Park Sooyoung tái đi, lúc này mới hiểu ra là Kang Seulgi cho rằng mình bắt nạt Son Seungwan đến mức khiến cho người kia nổi điên."Thế nào?""Kang Seulgi, cậu bị thần kinh à?" Son Seungwan rít lên qua kẽ răng, cơn giận nổ tung trong đầu: "Đánh cho cậu ta to đầu ra còn chưa xả hết giận—""Thế nào, Park Sooyoung?"Sooyoung im lặng nhìn hai người sau đó chật vật nở nụ cười. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình, khôi phục vẻ ngạo nghễ trong mắt."Coi như là bị chó cắn đi."Tầm mắt hướng về phía Son Seungwan tựa như cười nhạo, nói rồi xoay người rời khỏi.Seulgi mệt mỏi đưa tay xoa giữa ấn đường, đoạn thở hắt ra một tiếng với hai người kế bên: "Về đi.""Rốt cuộc là cậu đang bênh ai vậy hả?!""Tôi không quan tâm."Seungwan tức đến không thở nổi: "Là cậu ta vô cớ gây sự trước!""Tôi có hỏi sao? Đi về đi, bớt phiền."Kang Seulgi không buồn nhìn người kia một cái, lúc đi qua Kim Seohyung thì bất đắc dĩ nói: "Còn cô nữa, em thế này vẫn chưa đủ bận hay sao?"Kim Seohyung ngó qua vết xước nhỏ trên mặt Seungwan, vỗ vỗ đầu cô, đoạn cười nhìn Seulgi: "Sao mà hai đứa chẳng khác xưa chút nào thế?""Em bớt đánh người lại rồi.""Này chắc phải cảm ơn cô bé Bae Joohyun kia rồi nhỉ."Thấy Kang Seulgi im re không nói, Kim Seohyung chủ động nhìn lên trên, thấy cái đầu nhỏ của Bae Joohyun vẫn chăm chú dõi về phía này. Cô treo lên nụ cười thân thiện, vươn tay lên vẫy vẫy người con gái. Bae Joohyun bị doạ giật mình, rụt rè gật đầu đáp trả."Tôi không tới chơi đâu." Cô Kim thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nói: "Là về cha của em.""Ông ta làm sao?""Kang Daewon cho người tới lục soát phòng khám của tôi, muốn tìm ra hồ sơ bệnh án và phác đồ điều trị của em."Seulgi phản ứng lại ngay lập tức: "Ông ta tìm những cái đó làm gì?""Theo tôi nghĩ, có vẻ như ông ấy đã bị kẻ nào đó bắt thóp rồi. Sắp tới có thể sẽ có người lấy em ra làm điểm yếu đe doạ ông ấy. Seulgi à, thời gian này sợ rằng sẽ khó lòng mà yên ổn."Kang Seulgi nhíu mày nhìn lên, vừa vặn chạm mắt với Joohyun. Cô thoáng suy nghĩ, trong đầu lọt vào một cái tên.Yong Seonho....Mặc dù Kang Seulgi ra lệnh tiễn người nhưng Son Seungwan vẫn ngoan cố ở lại. Cô nhìn phòng bệnh khép chặt cửa, vẻ mặt cô đơn đứng bên ngoài kiên trì chờ đợi, Kim Seohyung thấy cô như thế thì cười hỏi: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"Cô Kim gọi cho Seulgi vài cuộc không được mới nhớ tới Kang Seulgi có thể đang ở bệnh viện, ngay lúc mang theo tâm tình rối bời đi qua cửa thì thấy Son Seungwan và ai đó đang giằng co với nhau giữa sảnh lớn. Đối phương nói gì đó, con sóc nhỏ này lập tức nổi giận lao vào đánh người."Không có gì ạ." Seungwan nhỏ giọng đáp."Em có đánh ai vô cớ bao giờ đâu.""Cậu ta nói mấy lời khó nghe với em, em nhất thời không kiềm chế được...""Thật vậy sao?"Son Seungwan né tránh ánh mắt tường tận của Kim Seohyung, âm thầm nuốt khan.Có thể nói rằng Kim Seohyung đã nuôi lớn hai người, đồng hành cùng bọn họ trên đoạn đường đời méo mó nhất trong sinh mệnh. Nếu như không có cô, dường như Kang Seulgi sẽ trở thành một đứa trẻ biến chất không có cách nào cứu vãn, mà Son Seungwan cũng không khá hơn là bao, chẳng rõ sẽ phải chết dí trong ngôi trường toàn những kẻ được lập trình như máy móc đó thêm bao nhiêu năm nữa.Cô Kim chỉ khẽ nhìn là đủ hiểu. Cô lặng lẽ nhấp một ngụm cafe, vị đắng lan dần trên môi. Cô nhìn đỉnh đầu cúi gằm của Seungwan mà chậm thở dài, có lẽ là vì đã sớm nhìn ra kết cục hỗn loạn trước mắt cho nên trong lòng càng thêm phiền não."Seungwan này." Cô Kim gọi khẽ, âm thanh luôn cất giấu sự thản nhiên đến tàn khốc của người từng trải:"Có những chuyện, nếu như bản thân không đủ dũng khí để đối diện thì sẽ vĩnh viễn không thể nắm bắt được đâu."Son Seungwan sững lại trong thoáng chốc, khoé môi bỗng mấp máy:"Nếu như em không muốn nắm bắt thì sao?"Phía trước phát ra tiếng động. Cô nhìn cánh cửa chậm rãi kéo ra, cẩn thận lại từ tốn, mọi sự tĩnh lặng trên đời dường như đều được người kia cất giấu bên trong phòng bệnh, để người con gái đang yên ổn nằm bên trong có thể trọn vẹn say giấc nồng.Theo từng bước chân lại gần của Kang Seulgi, Son Seungwan bất giác nở nụ cười nhạt, trái tim nặng trĩu bị chủ nhân đè nén đến ngột ngạt."Nếu như, em muốn giấu kín bí mật này cả đời này thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me