TruyenFull.Me

Seventeen Diary Of Love

Ba giờ chiều ở ký túc xá, Jihoon trùm chăn qua đầu ngủ một cách thật sâu. Vài ngày nữa thôi là cả đám phải bay sang Bắc Mỹ đi tour rồi, mọi người đang hết mình nghỉ ngơi trước thời gian bận rộn kế tiếp.

"Em yêu, Jihoonie, em ngủ từ lúc nào tới giờ vậy?" Soonyoung hé cửa thấy cậu ngủ thì đi tọt vào.

Jihoon ngủ say vô cùng, hoàn toàn không phản ứng. Soonyoung không nói lời nào nhảy lên giường, nằm lên cậu.

"Jihoon ơi anh về rồi, nhớ anh không?" Anh kéo chăn ra khỏi mặt cậu.

Jihoon cảm nhận được sức nặng, mở mắt ra nhìn con chuột to xác đang đè mình. Mất vài giây sau cậu mới biết chuyện gì xảy ra, Jihoon giật lại chăn càu nhàu: "Nặng quá, anh xuống coi."

Soonyoung nhây tiếp: "Em ngủ nhiều rồi, dậy đi lát mình đi ăn."

Jihoon liếc liếc: "Về sớm vậy?"

Soonyoung vừa trải qua một chuyến đi chơi với bạn hồi nhỏ. Nói chung vui ơi là vui nhưng anh muốn về với cục cưng của mình hơn.

"Hỏi lại nè, nhớ anh không?" Anh cúi xuống hôn má cậu.

Cậu trề mỏ: "Không có anh yên tĩnh biết bao nhiêu, anh về sớm chi..." Chưa hết câu thì Soonyoung đã ngậm lấy đôi môi thường hay dối lòng.

Jihoon quờ quạng đẩy Soonyoung: "Được rồi, em dậy em dậy, sao anh cứ thích nhây quá!"

Hai người bịt kín mít song hành trên vỉa hè.

Soonyoung lắc lư mà chẳng thể đi một cách bình thường.

Jihoon: "Yên một chút không được hay sao vậy!"

Anh cười hì hì: "Em nghiêm túc quá đi~~~"

Jihoon đá anh: "Tối nay nhớ đi tập gym á, đi chơi vài ngày chắc cơ xẹp hết rồi."

"Có á?" Soonyoung nhìn thử cơ ngực mình rồi ưỡn về hướng cậu: "Anh thấy đâu có, không tin em sờ thử đi."

Jihoon đã muốn né mà Soonyoung cứ lấn tới. Cậu quạu đánh mạnh bắp tay anh: "Anh bớt khùng đi, đang ngoài đường đó, biến thái hả?"

Jihoon lườm lườm.

Soonyoung ôm bắp tay gật gù: "Dù sao anh chỉ biến thái với em thôi, ngực cũng chỉ cho mình em muốn nhìn thì nhìn muốn đụng thì đụng, anh chung thuỷ biết bao nhiêu, em đành lòng chỉ trích anh giữa đám đông?"

Nghe tới đây chân mày Jihoon nảy nảy giật. Soonyoung ăn vạ: "Em nỡ làm tổn thương anh sao?" Sau đó thì anh giả vờ đau lòng mếu máo huhu.

Jihoon không chịu nổi lấy tay che miệng anh lại: "Biết rồi biết rồi, một chiêu sài quài không chán quá?"

Soonyoung hài lòng hôn bàn tay của cậu, nắm lấy bàn tay xinh đẹp đan mười ngón.

"Người ta nhìn kìa."

"Thì sao? Anh không quan tâm."

Cứ vậy hai người đi được một chút lại chí choé một trận. Như một cặp đôi trẻ trâu, một người hay cọc người kia thích chọc, một người hay nổi quạu người kia thích ăn vạ, một người lạnh lùng người kia thích làm nũng.

Jihoon đến phòng gym thì thấy Soonyoung quay vlog.

"Thật sự thì mình không định tập gym nếu không có em ấy."

Anh chỉa camera qua Jihoon, cậu gật đầu: "Đúng đó."

"Em ấy là huấn luyện viên của mình."

"Anh thấy chưa, anh có thể làm được mà."

"Anh đã làm được." Soonyoung bật cười ngại ngùng.

Lúc sau thì hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau ngồi nghỉ rồi tám ba chuyện trên trời dưới đất. Nói về công việc, cuộc sống, hay cả những điều từ lúc thực tập tới bây giờ.

Tập xong cả hai tàn tàn đi bộ về ký túc xá.

"Em tò mò nha, anh cả ngày dính em vậy không chán hả?"

"Sao phải chán?"

"Em còn tự thấy mình chán." Jihoon nghiền ngẫm: "Em chỉ có đến studio, phòng gym, ký túc xá, đến ăn có khi còn đặt mua về. Vậy mà anh không chán hả?"

"Khi bên em, anh không thấy có gì là chán." Anh nắm tay cậu: "Mỗi ngày với anh có em ở bên đều rất vui. Cùng làm việc hay cùng luyện tập, mệt thì mệt nhưng anh rất thích. Chỉ cần có em."

"Em không cảm thấy khi yêu nhau, một ngày trôi qua thật dài hả, dù dài nhưng không hề mệt mỏi tí nào. Thật là kỳ diệu."

Jihoon cười cười: "Vậy á? Em thấy anh hay hẹn hò với mọi người mà, cũng vui ngoác cả mồm."

"Anh có ai hẹn hò chời?"

"Thế hổm ai đi ăn với anh Jeonghan và Dokyeom vậy ta? Tuần rồi ai đi chơi một một với Wonwoo làm Kim Mingyu ghen vậy ta? Rồi ai hay ngủ quên bên phòng Jun mà quên về ký túc xá vậy ta?"

Soonyoung bái phục: "Thì ra em không nói chứ em nhớ hết, em ghim kỹ dữ dạ?"

"Đâu có, tự nhiên đầu nhảy số thôi."

"Aigoo." Soonyoung ôm vai hôn hôn má Jihoon: "Anh đi với ai đi nữa thì ở cạnh em là anh thấy hạnh phúc nhất. Đi với người yêu thì đương nhiên phải đặc biệt hơn rồi. Đặc biệt cảm xúc!"

Nhìn cái mặt lấy lòng của anh mà Jihoon chỉ biết chịu thua. Cứ tự bảo mình là kẻ không biết ăn nói, vậy mà mỗi lần dỗ cậu toàn phun mấy lời sến súa buồn nôn thấy ghê.

Thấy Jihoon cười cười, Soonyoung hả hê kéo cậu đi thật nhanh về nhà.

Đúng vậy, Kwon Soonyoung của cậu mà.

"Ngày bên em trời đất thật tròn, vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái. Ngày yêu em trời đất thật dài, dù anh đi mãi cũng chẳng thấy mệt nhoài. Ngày lê thê đời cứ vụng về, mà sao tim anh đang thèm yêu đến thế? Đời thênh thang mà cứ vội vàng, tìm đến giây phút em khiến ta ngỡ ngàng." Trái đất tròn không gì là không thể - Trung Quân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me