TruyenFull.Me

Seventeen Drabble Monologue


Sau khi Jisoo bấm mã mở cửa, cậu chậm chạp bước vào trong, ngạc nhiên vì thấy mình rơi tõm vào một khoảng không đen ngòm lặng ngắt. Cảm giác giống như đi đến nơi tận cùng của thế giới rồi bị sảy chân ngã khỏi rìa của nó vậy. Cậu tự hỏi người bạn cùng phòng đâu mất rồi. Bởi nếu như cậu nhớ không nhầm, chỉ mươi phút trước thôi, cậu ta còn khoe là sẽ nướng bánh ăn tráng miệng với cremè brulle mua từ cửa hàng ruột của hai đứa. Và còn cả cái kế hoạch bật nhạc quẩy mừng Jisoo thi hết môn ở lớp cao học tại chức nữa chứ. Trời ơi, tại sao bây giờ mọi thứ lại khác lạ thế này?

"Yoon Jeonghan, cậu ở đâu rồi?" Jisoo bật hết đèn trong nhà, mở toang hết mọi loại cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. "Quỷ tha ma bắt cậu đi." Cậu càm ràm, trong lòng dâng ngập một loại cảm giác khó chịu xen lẫn bất an vô định. Có chuyện gì đã xảy ra? Jeonghan đang ở đâu mà nhà cửa lạnh ngắt thế này?

Rồi cậu nghe thấy có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng Jeonghan. Nghe mơ hồ như một tiếng sụt sịt nho nhỏ hoặc tiếng sột soạt thoáng qua của những tờ khăn giấy. Jisoo thất thần, cảm thấy có gì đó không ổn. Và đúng thật, sau khi mở toang cánh cửa phòng thằng bạn và tìm thấy họ Yoon nằm thẳng đơ trên giường, xung quanh toàn giấy ăn, cậu cuối đùng đã biết cái gì không ổn.

Ngay lập tức, cậu chạy đến, kéo Jeonghan dậy, "Gì đây chứ? Jeonghan, làm sao nào, ai làm gì cậu?"

Jeonghan mềm oặt như một con sứa trôi nổi, không còn chút sức sống nào. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ cùng với thứ ánh sáng xanh lè của chiếc đồng hồ điện tử, Jisoo thoáng thấy mấy vệt nước mắt ngoằn ngoèo trên làn da tái xanh của thằng bạn. Người Jeonghan lọt thỏm trong đống chăn bông, mắt trống rỗng nhìn Jisoo.

"Hôm nay thật tệ."

Jisoo với tay lên bật cái đèn ngủ, lập tức không gian như bừng sáng bởi ánh lửa ấm nồng. Cậu kéo cái thân hình đang mềm nhũn thành một cục kia dậy, đỡ Jeonghan dựa vào tường. Cậu cũng chui vào chăn, suýt xoa trước cái lạnh oái oăm của thời tiết, rồi rất tự nhiên với tay ngả đầu Jeonghan lên vai mình. Hai người ngồi song song, Jeonghan dựa hẳn lên người Jisoo.

"Tớ vừa cãi nhau với sếp, lại còn bị một con cấp dưới đá đểu. Đi mua bánh ăn thì cửa hàng đóng, ăn chỗ khác thì phải xếp hàng chờ. Tớ về nhà thì mất điện nên chẳng bật được máy sưởi, đợi mãi mới có nên cũng thôi chẳng thèm bật." Jeonghan bắt đầu lâm vào một trạng thái hết sức ­­ uể oải, như thế cả thế giới đang dồn gánh nặng lên vai cậu vậy. "Tự dưng down mood quá Jisoo ạ."

Jisoo luồn tay qua mái tóc rối tung của Jeonghan, nhẹ nhàng xoa xoa vai người ngồi bên cạnh, "Thương thế. Ngày của cậu tệ thật nhỉ? Thôi, mọi thứ sẽ ổn mà, đúng hong nè?" Nói rồi, cậu vừa chăm chú nhìn Jeonghan, "Để xem nào, mua bia về uống tập tành say xỉn quên sự đời không?"

Jeonghan nở một nụ cười méo xẹo, nhưng ánh mắt lại hơi lấp lánh ánh sáng ẩn hiện của một ngôi sao xa, như đang chờ mong điều gì đó, "Chơi hết luôn."

-

Đi kèm với một thùng bia bao giờ cũng là hai con người say mèm.

Trong hơn hai tiếng đồng hồ, Jisoo và Jeonghan đã hát hơn năm chục bài hát trên bộ dàn karaoke mua thanh lý giá rẻ, ăn hết hai suất đùi gà sốt cay cỡ lớn, và đã xử lí ngon lành hơn năm chai bia. Jeonghan say như thể sắp chết đến nơi. Cậu nằm bẹp trên sàn hình chữ đại, hai tay hai chân quờ quạng giống như đang ra sức làm thiên thần tuyết. Mắt cậu nhắm nghiền, hai gò má ửng hồng, còn khóe môi nở nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ vừa đầy tháng. Jisoo tựa người vào thành sofa, trên khóe miệng còn dính sốt. Mắt cậu hé nửa chừng, nhìn vào mông lung vô định, thứ men say ấm nồng vẫn không ngừng chảy vào miệng qua chai bia dốc ngược.

"Gà ngon chết mất, bia ngon chết mất." Chẳng biết ai nói câu này trước, chỉ biết là cả hai đều đã no say đến phát hờn lên rồi. Chẳng ai hẹn ai, của Jisoo và Jeonghan đều thở ra một hơi dài đầy thoải mái.

"Thoải mái hơn chưa?" Jisoo đưa tay dụi dụi mắt, ướm hỏi Jeonghan lúc này đang nằm bất động như một cục bột trắng trắng mềm mềm. "Chắc là rồi." Jeonghan ừ hử, giọng dính vào nhau trong cơn mộng mị. Tiếng vô tuyến ồn ào dần mất đi thanh sắc, còn Jisoo đang dần dần cảm thấy mắt mình trĩu lại. Không được. Không thể cứ ngủ ngoài phòng khách như thế này được. Đã thế xung quanh lại còn có bao nhiêu thứ đồ lộn xộn như một đống xương gà và mấy cái vỏ chai lăn lông lốc trên sàn nhà.

Nhưng trước khi Jisoo kịp nghĩ về những cái đó, cậu đã ngủ say mất rồi. Đầu cậu lệch sang một bên, duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi như lúc trước. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại xòa xuống vầng trán cao, che đi đôi mắt mèo giờ đã nhắm nghiền. Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc TV, khuyên tai của Jisoo chợt lóe lên trong màn đêm sau một giây nhất thời va chạm với ánh sáng.

Jeonghan biết là Jisoo đã ngủ thật rồi. Thực chất, Jeonghan đâu có say. Lý do thứ nhất: phần lớn bia là do Jisoo uống, trong khi cậu chỉ dám đụng vào những lúc gà cay quá không đỡ nổi, Lý do thứ hai: Jeonghan không phải kiểu sẽ uống say dễ dàng đến thế. Cái này có thể nói là do trời phú đi, Jeonghan nghĩ vậy, vì dù không tiếp xúc với rượu bia nhiều nhưng cậu vẫn uống rất khá.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, giữ nguyên tư thế cho bớt choáng váng, rồi đứng lên. Cơn choáng váng qua rất nhanh, giờ đây Jeonghan đã phần nào cảm thấy thanh tỉnh. Cậu cúi xuống dọn dẹp qua loa những thứ còn ở trên sàn, ngoài vỏ bia sẽ được nhét lại vào thùng và bát đĩa phải đem đi rửa, những thứ còn lại đều được tống vào thùng rác hết. Rồi cậu lấy khăn lau qua một lượt, thầm cảm thấy thế này cũng không tệ lắm. Bây giờ mới là phần khó này: đỡ Jisoo về phòng.

Jeonghan đỡ hai tay qua của cầu vai của thằng bạn trước, nhẹ nhàng nâng cậu ta lên. Nhưng sau đó, cậu lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Dìu ư? Nói thế chẳng bằng kéo xềnh xệch đi vì Jisoo ngủ mất rồi không thể tự đi được. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, Jeonghan quyết định đặt Jisoo xuống, sau đó bế cậu ta lên theo kiểu bế công chúa, rồi a lê hấp! ta vào phòng.

Đặt Jisoo xuống giường, tấm đệm bông lún xuống mềm mại như một cơn mộng mị. Jeonghan đi vào nhà tắm, lấy một chậu nước con và một cái khăn. Cậu vắt khô khăn, rồi nhẹ nhàng lau qua người cho Jisoo. Cậu không biết tại sao cậu làm việc này, nhưng cậu nghĩ rằng một con mèo sẽ chẳng bao giờ chịu đi ngủ khi người nó toàn mùi bia đâu. Jeonghan lau từ từ và cẩn thận, từ mí mắt nhắm nghiền đến vầng trán cao, rồi cần cổ trắng ngần... Kết thúc, cậu tỉ mỉ lau từng ngón tay một, cảm thấy thế là đã ổn rồi. Cậu cũng vào nhà tắm rửa mặt. Xong xuôi đâu đó, cậu mới nằm vào giường, bên cạnh Jisoo lúc này vẫn đang không biết một cái gì cả. Tấm chăn đắp không đủ cho hai người, nên Jeonghan buộc phải nằm nghiêng và dịch sát vào người kia. Cậu nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được, lại mở mắt ra. Và mắt cậu cứ mở như thế, cho đến khi lấp đầy tâm trí cậu là hình ảnh một còn mèo đang ngủ rất say sưa.

Jeonghan thích Jisoo, từ lâu rồi. Nếu cậu và Jisoo dọn vào ở chung dưới tư cách là hai người bạn đại học từ cách đây 3 năm có lẻ, cậu nghĩ khoảng thời gian mình tương tư cậu ta phải nhiều hơn thế.

Chà, cũng chẳng biết từ khi nào và tại sao nữa. Jeonghan chỉ nhớ mang máng thích là vì thích, cái cảm giác ấy không đủ quá rõ ràng nhưng cũng không đến nỗi mơ hồ để có thể nói ra. Mọi người thường nghĩ rằng phải vì một cái gì đấy thì mới thích được một người, nhưng thật ra đâu có phải. Jeonghan thích Jisoo chỉ vì cậu cảm thấy yêu mến cậu bạn hơn mức bình thường. Cậu không cố đi tìm sự lí giải cho những xúc cảm này, bởi vì tình cảm mà, rạch ròi quá thì mất hết cái duyên cái tình mất. Cậu chỉ biết rằng khi Jisoo ốm thì cậu lo, khi Jisoo gầy thì cậu xót, khi Jisoo đau thì cậu cũng buồn, nhưng chỉ cần Jisoo cười là cậu vui ngay lập tức. Cậu không cần những lí do, lí do chỉ để biện minh thôi, tình cảm thì cần gì cái đó? Có thể Jeonghan không nói được vì sao mình tương tư thằng bạn, nhưng nếu Jisoo luôn là người cậu nghĩ đến đầu tiên cho tất cả mọi chuyện, thì tại sao phải đắn đo rằng mình thích hay không thích nữa?

Jeonghan cứ giữ nguyên khoảng cách từ xa như thế, một định mức an toàn mà chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ quá phận mà vượt qua. Khi nghe đến đây, cậu cá 90% mọi người sẽ ồ lên rằng tương tư nhiều thế tại sao không tỏ tình đi. Chỉ là Jeonghan không muốn. Bởi vì cậu chắc chắn một điều: Jisoo không thích cậu, hoặc là thích cậu dưới tư cách một người bạn. Nghe cả hai đều chát chúa như nhau, nhỉ? Jeonghan thích ở trong cái khoảng an toàn của cậu, quẩn quanh ở đó, yêu Jisoo như một người bạn. Bởi vì ngay từ đầu đã thực sự không có hy vọng như thế, nên cậu nghĩ mình sẽ tương tư trong hạnh phúc, không đau khổ cái gì hết.

Cậu cứ nằm nguyên như thế, đếm tích tắc thời gian trôi đi. Jeonghan gối lên cánh tay mình, điểm đặt của mắt mông lung ở đâu đó giữa thế giới bên ngoài và thế giới trong mộng. Có một thời gian cậu rất thích gối lên tay Jisoo, khi mà hai đứa còn ở trong kí túc xá của trường đại học. Cậu nghĩ rằng, hôm đó nếu trời không mưa và cả hai đứa không dở chứng bật phim kinh dị lên xem thì làm gì có chuyện nửa đêm có hai thằng con trai nằm ôm nhau như thế. Jisoo lại còn rất tốt bụng cho Jeonghan mượn cánh tay để ôm, thế mà sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jeonghan đã thấy mình gối lên tay người ta rồi. Lúc ấy, Jeonghan đã thích Jisoo được một thời gian rồi.

Thói quen này cứ tiếp tục cho đến khi hai người tốt nghiệp và quyết định đi tìm một căn hộ nhỏ. Jeonghan biết mình thật lộ liễu khi cứ suốt ngày lượn lờ bảo Jisoo cho gối tay, để rồi sau này khi hai người ngủ ở hai phòng khác nhau, cậu nhớ điều đó chết lên được. Nhiều đêm trằn trọc vì không có tay Jisoo để gối, cậu đành phải tự kê tay mình vào. Nhưng từ đó, Jeonghan ngủ không ngon nữa.

Đêm nay, hai người lần nữa nằm chung giường. Có tí men say làm Jeonghan cảm thấy mông lung. Cậu những muốn ôm Jisoo, muốn gối đầu lên tay cậu ta, dùng chút vị kỉ nhỏ nhen này để làm dịu đi nỗi nhớ cứ cồn lên trong lòng.

Cuối cùng, Jeonghan vòng tay qua người cậu bạn, kéo Jisoo dịch về phía mình thêm một chút. Người Jisoo gầy tong, nằm lọt thỏm trong bộ áo ngủ thùng thình. Jeonghan áp mặt mình vào cánh tay Jisoo, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

-

Điều đáng ngạc nhiên là khi Jisoo thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau và thấy Jeonghan ở bên cạnh, cậu lại chẳng thấy ngạc nhiên lắm. Kì thực, ngạc nhiên thì có, nhưng vui thì còn nhiều hơn. Bởi vì, haa, có trời mới biết cậu thích Jeonghan đến mức nào. Nhiều đến nỗi có khi cậu còn không tưởng tượng được nữa kia.

Jeonghan có thói quen không kéo rèm khi đi ngủ mặc cho giường cậu nằm ngay cạnh cửa sổ, nên mỗi buổi sáng ánh nắng cứ thế mà rọi vào phòng. Jisoo bị nắng sớm làm cho chói mắt, thấy cả người lơ mơ trong một biển màu da cam. Mất một lúc cậu mới mở được mí mắt ra. Quỷ tha ma bắt mấy (chục) chai bia hôm qua. Quả không ngoa một tí nào khi nói hai đứa uống bia như hai thằng bợm nhậu. Cảnh cuối cùng mà Jisoo nhớ được là cảnh cậu dốc cả chai bia vào miệng. Sau đó là một khoảng trống, rồi cách một lúc lâu bỗng dưng xuất hiện gương mặt đang ngủ của Jeonghan đang ở sát bên cạnh.

Lúc đầu, Jisoo tưởng như đang mơ thấy cảnh hồi đại học, lúc cả hai đứa thỉnh thoảng ngủ chung như thế này. Nghĩ thế, cậu an tâm nhắm mắt vào ngủ tiếp. Rồi cậu giật mình. Đây không phải năm ba đại học nữa. Hai người tốt nghiệp rồi, và một điều quan trọng nữa: Jeonghan không ngủ ở phòng cậu bao giờ.

Trời ơi, đây là một việc quan trọng cực kì ấy.

Tự nhiên Jisoo thấy tim mình đập loạn hết cả lên, cứ như thể cái mái nhà sắp sập xuống vậy. Nhưng mà không, có một cái còn nguy hiểm hơn là mái nhà sập. Jisoo cảm thấy dường như phòng tuyến cuối cùng trong người mình sắp sửa đổ sụp xuống đến nơi rồi. Bao nhiêu lâu nay Jisoo ở bên cạnh Jeonghan như một người bạn thân, cùng nhau nấu nướng ăn tối, cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cùng nhau xem phim, rồi cả tâm sự nhiều thứ nữa... Cậu cảm thấy khối tình cảm đang ngày càng lớn dần lên, trở nên xù xì hơn như một khối thạch nhũ. Chỉ là cậu vẫn luôn đè nén nó lại theo nhiều cách khác nhau, sử dụng nhiều rào chắn phòng tuyến cậu tự dựng lên để kiềm chế nó, không cho quá nhiều nỗi niềm bộc lộ ra ngoài. Nếu phải tìm một hình ảnh để miêu tả trái tim cậu những năm qua, thì đó hẳn là một trái tim xung quanh chằng chịt loại dây chăng của cảnh sát được dùng ở các hiện trường vụ án.

Trong từng ấy năm, Jeonghan chưa yêu ai, cũng chẳng đưa ai về nhà. Điều ấy khiến Jisoo ảo tưởng nhiều mà mơ mộng cũng lắm, nhưng kì thực cậu chẳng tin vào chúng được bao nhiêu. Cậu là kiểu người điển hình của nỗi sợ tỏ tình, mà phần lớn nỗi sợ ấy là do sự lo lắng rằng mình không được đáp lại và sau đó boom! đường đôi ngả đôi ta thành người lạ. Không, nếu có thể ở bên cạnh Jeonghan, dù chỉ là một ngày thôi, thì dù bất cứ danh nghĩa nào Jisoo cũng sẽ chấp nhận.

-

Phải đợi đến một ngày, khi mà cả hai đứa ngốc của chúng ta đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng họ đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi. Thật ra chỉ mấy ngày sau thôi, Jisoo của chúng ta đã xác định tư tưởng rồi. Từ cái lần nhìn thấy Jeonghan ngủ dưới ánh nắng, cả người lấp lánh như Edward Cullen trong khu rừng thông, Jisoo đã biết mình không giấu được nữa. Hoặc không giấu nổi thêm một giây nào nữa. Xúc cảm xù xì gai góc bắt đầu cứa rách lớp vỏ bọc êm mượt, khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn không yên lòng được.

Người ta nói, tương tư thì lâu mà tỏ tình thì chỉ mất có 3 giây thôi. Giây thứ nhất để nói 3 chữ thần thánh, giây thứ hai để cả hai người trân trối nhìn nhau và vượt qua cú sốc, giây thứ ba là để quyết định. Giang hồ lại có câu, "Được ăn cả, ngã ăn l**" (1) nên Jisoo quyết định sẽ chẳng suy nghĩ gì nữa mà cứ nói thôi. Rồi đến đâu thì đến. Có nhiều người sau khi tỏ tình thất bại lại còn được người ta đối tốt hơn nữa cơ mà.

Cùng lúc ấy, Jeonghan bảo muốn đổi mã khóa cửa. Jisoo lấy làm lạ lắm, "Sao đang yên đang lành tự dưng phải đổi?" Đáp, "Thỉnh thoảng đổi cho cuộc sống phong phú. Mà thật ra, hôm trước tớ có đọc một bộ truyện mà cái anh nhân vật mở khóa thần sầu cực. Kiểu ảnh lấy một gói bột mì xong thổi vào cái bảng số ấy, lập tức bột sẽ bám lên những số mà mình ấn đi ấn lại nhiều lần. Thế nếu trộm cũng đọc mấy cái đấy thì mình chết à?" Rồi mặt thằng bạn lập tức trở nên mơ màng. (2)

"Lạy chúa tôi..." Jisoo một tay đỡ trán, thở ngắn thở dài, "Việc thì không làm, suốt ngày đọc mấy cái thứ xàm xí nhảm nhí."

"Truyện hot trend mà, đọc hay phết, đọc thử không?" Jeonghan tỏ vẻ thanh minh thanh nga, "Thôi, đằng nào tẹo nữa cũng đi ra ngoài, mình tạt qua chỗ quản lí nói đổi mã số nhé."

"Ừa. Mà mã mới là gì?"

"...Bốn không bốn sáu." Không hiểu tại sao Jisoo lại nghe ra mùi mất tự nhiên trong giọng nói của Jeonghan ở đoạn này. Lạ nhỉ? Linh cảm của Jisoo thì có sai bao giờ đâu? Cậu bèn hỏi thêm, "Sao lại là số đấy? Bình thường không để ngày sinh tớ thì cũng là ngày sinh cậu, hoặc số điện thoại... chứ nhỉ?"

"Ờm, đổi gió chút đỉnh thôi mà." Jeonghan cúi mặt xuống rồi bắt đầu chạy ra chỗ khác, "Thôi mai tớ đổi cho tối nay cứ ăn cơm nhà đi đủ đồ nấu mà nhé?"

"Nào, có cái gì cậu giấu tớ?" Jisoo bước lại gần, chẳng mấy chốc cậu đã ép cho Jeonghan đứng sát vào tường. Với chiều cao sàn sàn nhau, Jisoo thấy đây hoàn toàn là một khoảng cách lí tưởng và trong sáng, chứ không phải tư thế kaeb-don đáng xấu hổ gì đó trên TV. Ừ, ít nhất đấy là Jisoo nghĩ vậy.

"Ờmmm thì người ta bảo là đặt password là điều ước thì điều ước đấy sẽ trở thành sự thật..." Jeonghan có vẻ hơi lúng túng... nhưng Jisoo nghĩ mãi cũng không ra là lúng túng ở chỗ nào. Cậu gật đầu, ra hiệu cho Jeonghan là cứ nói tiếp đi.

"Và ờm khi yêu ai thì ta có xu hướng đặt ngày sinh của mình cạnh người sinh người ấy đúng không? Kiểu cố làm cho có kết nối ấy? Kiểu vậy?"

"Nhưng... 4046? Mùng 4 tháng 4 năm 96? Ai vậy hả Jeonghan?" Jisoo cảm thấy tim mình như vừa đập một nhịp cuối cùng rồi lặng ngay tại chỗ, và có gì đó vừa vỡ vụn ra trong đó, giống như lớp thạch nhũ đẹp đẽ đã tích tụ từ lâu nay bị nghiền nát thành ngàn mảnh vụn lấp lánh. Cậu đấy họng mình nghẹn ứ lại, và ngoài việc gật đầu như một cái máy ra thì cậu chẳng biết làm gì hơn.

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, "Khôngg, cậu điên à Jisoo. Tớ cộng. Tớ cộng..."

"Cộng cái gì kia?"

"........... cộng ngày sinh của tớ và cậu." Rồi Jeonghan vùi hai tay vào mặt, chỉ hé ra một kẽ nhỏ để cho đôi mắt có chỗ nhìn. Nhưng Jisoo vẫn thấy mặt cậu ta hơi hơi hồng hồng lên như hai quả đào non ở hai bên gò má. Jeonghan nói tiếp, giọng cố auto-tune để bình thường nhất có thể, "Thì [4+10+1995] + [30+12+1995] có phải đúng bằng 4046 không?"

Tự nhiên Jisoo thấy làm Toán sao mà khó khăn thế nhỉ. Cậu thấy tim như vỡ òa ra, hàng trăm hàng nghìn lọ dược liệu cảm xúc khác nhau đổ vỡ hết cả trong tim cậu, chúng phản ứng hỗn loạn với nhau, và rồi bùm! Cả người cậu đang chìm trong một thứ men say mà người đời vẫn hay đặt cho cái tên sang chảnh: ái tình."

Cậu nắm lấy tay Jeonghan, kéo chúng ra khỏi mặt cậu để có thể thấy một Jeonghan khác hẳn ngày thường: một Jeonghan hóa ra cũng không đến nỗi vô tâm vô phế lắm, cũng không bướng bỉnh lắm, cũng không lười biếng lắm. Trước mặt cậu là một Jeonghan không dám nhìn thẳng vào người mà mình yêu, chỉ có gò má là cứ đỏ lên, hồng hồng trông đáng yêu như trẻ con mẫu giáo.

Jisoo đúng là ngu khi không chớp lấy cơ hội này. Để chứng minh mình không ngu, cậu vận dụng tử tế định lý 3 giây. Giây đầu tiên, cậu hít vào thật sâu. Nửa giây thứ hai, cậu thở ra, lòng bàn tay nắm chặt lấy tay Jeonghan và các ngón tay đan vào nhau thật khít. Giây thứ ba, cậu nói.

"Jeonghan này, tớ thích cậu." 



-----

(1) quote trất'ss của bạn cùng lớp :))))

(2) cái truyện này là Killing Stalking nhé, chắc ai cũng nghe danh rồi haaa ~ Nếu tò mò thì chuẩn bị tâm lí trước khi đọc nhé, còn tớ khuyên là hong nên đọc :))) /chẳng qua trót dại sa chân vô...

À với cả 4046 là password của hầu hết các post bị khóa trên wordpress ~ Trôi nổi không vết tích ~ nhé nên đừng mẹ nào bảo pass khó :))) hoặc mò k ra mà bỏ bê cả fic của tôi :)))

Hôm qua có 2 quả comment làm mình ưng vcđ:

- Phanh be like: Sao fic của mày toàn tệ nạn xã hội thế hết hút chích rồi lại đến bợm nhậu :))

- Treng be like: Ann cô là trẻ vị thành niên tôi cấm cô viết H :)))))))))) vl Treng hai chúng nó chỉ ngủ thôi mà wtf *wink wink*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me