TruyenFull.Me

Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The

Hết ngày hôm ấy, Woozi cùng Miyoung và những người anh em trở về trong tâm trạng cáu bực. Miyoung vẫn mang bộ mặt kênh kiệu, bỡn cợt đám người Coups. Woozi chỉ biết thở dài, cậu dường như chẳng nhận thức được gì nữa.

Sầm sập tối, Woozi về đến nhà. Cậu chán nản tột độ. Chắc lại một đêm vật vã nữa Woozi nhỉ?...

Nằm một mình trong căn phòng tối và lạnh lẽo, một mùi hương man mát từ đâu xộc thẳng vào mũi của Woozi. Cậu bật dậy, nhìn xung quanh. Tiếc là... vẫn chỉ có mình cậu trong phòng mà thôi! Trong mùa đông, ai cũng thèm muốn có một người để ôm, để ủ ấm. Woozi cũng muốn, cậu có một cô người yêu nhưng cái suy nghĩ muốn lại gần cô ta của cậu đã dần nhạt nhoà. Cậu Lee cuộn tròn trong chăn ấm, chìm dần vào tưởng tượng mông lung của chính mình.

Trong cơn mê, cậu nhận được một vòng tay lớn, vững chắc siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Woozi ngửi được cái mùi bạc hà thơm tho pha lẫn mùi của thảo mộc vừa nồng nàn vừa lành lạnh khiến cậu phát tê buốt. Rồi một đôi môi mềm mại, ấm nóng khẽ hôn lên gò má của cậu. Woozi đã bị cuốn chặt trong cơ thể ấy.

Một tiếng thở, một tiếng phì phò...

-Woozi à, em đã đối xử tệ với anh đấy, em có biết không?

Woozi nghe câu nói ấy mà nghẹt thở. Có lẽ đây là hư ảo nhưng cũng có thể là thật! Nếu điều này là sự thật thì cơ thể ấy và giọng nói ấy chính là Hoshi.

Woozi biết bản thân mình đã quá đỗi quen thuộc với cậu Kwon nhưng khi nghe câu nói ấy, Woozi lại có chút không thân thuộc. Chắn rằng cậu Lee đã quen với hình ảnh vui vẻ, lạc quan của Hoshi nên khó mà nghe những câu từ vừa trách mắng vừa bi uất đó!

Woozi chẳng muốn nói, chẳng muốn quay lại giảo thích. Cậu chỉ muốn được cơ thể này ủ ấm, ôm ấp mà thôi! Mọi thứ từ hư vô trở nên thực hiện. Cậu cứ lo sợ, khi mình quay lại thì Hoshi sẽ biến mất. Chớp mắt đã gần một tháng hơn kể từ khi Hoshi rời đi. Lúc này có cơ hội, không có lí do gì mà chối cả! Woozi nép mình vào cơ thể ấy, cậu thả mình vào giấc mơ, cố chìm vào và không muốn thoát ra nữa.

-Em đang làm cái gì vậy chứ? Anh đang ở đây mà, cọ cái gì chứ? Sợ anh đi mất sao?

Câu nói ấy làm Woozi thức tỉnh. Cậu ngồi bật dậy.

Ôi kìa, trong căn phòng lạnh, có hai người! Một Woozi và một Hoshi? Hoshi nằm im tại vị trí đấy, mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn lắm! Tên này, về từ lúc nào thế?

Woozi quá đỗi vui mừng, cậu nhảy vào Hoshi như nhảy vào nhà phao hơi. Cậu dùng hết sức bình sinh mà ngó ngoáy, hết ôm rồi lại hôn Hoshi. Cậu hít một hơi dài, cậu hít thật mạnh cái mùi bạc hà nồng nồng ấy. Hoshi xoay đầu cậu, úp mặt Woozi vào khuôn ngực rắn rỏi của mình, cậu hỏi:

-Có vẻ em nhớ anh quá nhỉ?

Woozi như chú mèo nhỏ đang mân mê cục len đáng yêu. Cậu vòng tay ôm lấy lưng Hoshi, trả lời một cách vui vẻ:

-Nhớ... Nhớ lắm! Em đã nghĩ anh sẽ không về nữa...

-Woozi ngoan! Anh đã về rồi đây! Làm sao anh có thể bỏ mặc em chứ, vốn dĩ chỉ em phớt lờ anh mà thôi. Dạo này, bé con của anh thơm lên thì phải?

Hoshi ngửi được mùi dầu thơm từ Woozi, cậu trêu một chút. Woozi lại hơi chạnh lòng, cậu thả lỏng mình, nhè nhẹ thu tay lại rồi gẩy gẩy những sợi tóc mái. Woozi lí nhí "thú tội":

-Em biết sai rồi nhưng rõ ràng anh bỏ đi là quá đáng! Biết vậy đã mặc xác tên biến thái nhà anh. Chỉ do lúc ấy, gặp lại người cũ nên em hơi vui mừng. Vậy mà anh lại dỗi!

-Chưa thấy tên nào ngang ngược như em. Đã tự nhận sai rồi lại trách anh. Nghe Jeonghan hyung nói, em và cô gái đó lại gây phiền phức sao?

Hoshi buồn buồn hỏi, cậu lặng đi một lúc rồi nói tiếp.

-Nhưng anh cũng không để ý lắm! Vì ở Daegu, có người "đuổi" anh về...

-Ai vậy!?... hớ!!!

Woozi vừa hỏi, vừa ngáp dài. Hoshi chỉ cười một cái rồi xoa xoa lưng cho Woozi ngủ. Có lẽ Hoshi về, Woozi bỗng chốc thấy thoải mái hơn.

Cậu Kwon về bất thình lình thế này không phải không có lí do. Có lẽ Sam Jin đã "đuổi" cậu về Seoul đấy!



Sáng hai hôm trước, Sam Jin lại qua nhà bác Soongie như thường lệ. Cô bé đến mang theo bánh gạo yêu thích của Hoshi. Hôm nay, Hoshi có hơi khó chịu.

-Anh làm sao thế? Ai làm anh giận rồi sao?

Sam Jin nhìn thấy sắc mặt mười phần khó chịu của Hoshi thì lên tiếng hỏi.

Hoshi đưa gương mặt mệt mỏi ra nhìn em rồi đề nghị nho nhỏ:

-Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Mình đến công viên nhé!

-Vâng!

Cô bé có vẻ chần chừ nhưng nhanh chóng cũng gật đầu đồng ý. Hai người họ quanh quẩn trong công viên một lúc, theo một quỹ đạo nhất định. Hoshi vẫn chưa nói gì về nỗi bực nhọc trong người, cậu cứ thẫn thờ bên cạnh Sam Jin như thế mãi. Em cũng thật kiên nhẫn, cô bé đã chờ đợi Hoshi tự mình nói ra.

-Có phải em từng nói, anh có thể tâm sự với em bất cứ lúc nào, đúng không?

Cậu siết chặt bàn tay của Sam Jin và đột nhiên hỏi. Sắc mặt Hoshi có chút không ổn, vừa lo lắng vừa hoang mang.

-Vâng, để em đoán nhé! Hôm nay, anh không vui vì còn lo ngại một việc - việc rất quan trọng... và liên quan đến một ai đó?

Sam Jin chỉ liếc liếc sơ là cũng đủ hiểu trong lòng Hoshi nghĩ gì. Cậu bị em nhìn thấu tâm can rồi! Chỉ lặng lẽ gật đầu và tâm sự:

-Anh có một người bạn ở Seoul.

-Không phải bạn! Người đó đối với anh rất đặc biệt, là người yêu!

Sam Jin nói. Ôi! Cái gì đang diễn ra vậy chứ? Sam Jin có thể đọc suy nghĩ của Hoshi sao?

Lời nói nhanh và chính xác của em khiến cậu Kwon phải rùng mình. Cậu ngạc nhiên còn chưa xong thì cô bé lại nói tiếp:

-Có phải anh đang lo cho cuộc sống của người ấy và anh cũng rất nhớ cậu ta không?

-Đúng, nhưng sao em lại biết được điều đó?

Hoshi ngỡ ngàng trước khả năng tiên tri của cô bé. Cậu trố mắt nhìn em.

-Chỉ là vài ba trò vặt học được từ Su Jo thôi, trò bói toán ấy mà! Em đoán đúng phải không?

Cậu gật đầu.

-Cậu ấy đối với anh rất tệ nhưng anh lại ngu ngốc mà yêu cậu ấy. Cậu ta hung hăng, đanh đá và thích làm anh buồn. Nhiều lần anh cảm thấy tủi thân, muốn mắng cậu ta nhưng chỉ cần nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ấy, anh lại không kiềm chế được mà lại bảo vệ cậu ấy! Bây giờ rời đi, anh thấy hơi buồn!

Hoshi tự thú ngay. Sam Jin cứ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì to tác. Đây có phải hành động mà một cô gái nên làm khi nghe người mình yêu kể về người tình cũ của anh ta không? Bây giờ, một cảm giác khác lạ lại đến. Nó làm cho ta thấy cô bé này không đơn thuần, ngây thơ như lúc đầu gặp mặt. Hẳn là trong em còn nhiều bí mật và không thể nói cho ai hết hoặc cũng có thể em đang vướng bận vào một chuyện gì ấy rất phức tạp.

Em chưa kịp khuyên Hoshi thì một hồi chuông điện thoại réo lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt!

Sam Jin nhấc máy. Là một cuộc gọi đến từ bệnh viện thành phố.

-Xin chào, cô là Kim Sam Jin, người thân của anh Kim Su Jo đúng không?

Y tá hỏi.

-Vâng, tôi là em gái của anh Su Jo. Có chuyện gì sao?

-Thưa cô, anh Kim Su Jo hiện đang bị gãy chân trái do ẩu đả với một đám thanh niên. Một bác tên là Kwon Soongie đã đưa anh ấy đến. Mong cô đến bệnh viện sớm để làm thủ tục nhập viện!

Nghe thấy y tá nói anh trai nhập viện vì đánh nhau nhưng Sam Jin trăm phần vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô bé mỉm cười hỏi Hoshi:

-Anh có đến bệnh viện thăm Su Jo không? Anh ấy lại gây chuyện rồi!

Hoshi không khước từ lời mời đấy. Cậu cũng muốn nhìn thấy Su Jo lắm! Từ hôm trước đến giờ, cậu chưa được gặp anh ấy. Dù Sam Jin đã dẫn cậu đến trường nhưng Su Jo lại không có ở đó. Làn này nhân tiện đi thăm bệnh luôn. Phải gặp nhau trong tình cảnh này, thật sự có chút không hay!

Cậu Kwon cùng Sam Jin đến thăm Su Jo. Nhìn cậu bạn lâu năm không gặp, Su Jo vẫn mang nét ương bướng như hồi ấy. Cái tên này bây giờ cũng đẹp trai phết! Sam Jin vừa bước vào phòng bệnh, Su Jo liền biến sắc. Khuôn mặt anh lúc trắng lúc xanh, hình như sợ cô bé Sam Jin đấy! Hoshi cầm túi trái cây vừa mua đến để lên kệ tủ. Lúc này, Sam Jin không giữ nổi một chút nhu mì, em chạy thẳng đến chỗ Su Jo, đấm một cú thật mạnh vào vai anh trai mình và lớn tiếng tuyên thệ:

-Anh cứ suốt ngày gây ra rắc rối khiến người ta điên đầu! Tại sao lại cứ thích đánh nhau như thế? Nếu muốn, anh đánh nhau với em là được cơ mà! Anh mà cứ gây gổ với đám du côn đó, em sẽ treo-anh-lên-trần-nhà-rồi-lấy-đàn-quật-túi-bụi cho xem!

Khẩu khí này. Giọng điệu này. Cái loại vũ khí tối cao ấy! Mọi thứ đều trở nên "đanh đá, khủng khiếp" như Woozi kìa!

-Em là em gái anh mà, làm sao anh đánh em được?

Su Jo gân cổ lên cãi. Sam Jin trừng mắt nhìn anh rồi ngồi bịch xuống tấm nệm giường, lên mặt cảnh cáo:

-Anh biết võ, em cũng biết! Chúng ta đều biết võ, thế quái nào không lôi nhau ra tỉ thí mà phải đi đánh nhau với đám người đó?

-Nhưng chúng phá hoại đám thược dược!!!

Su Jo gào lên.

Sam Jin im bặt. Hoá ra thế, chỉ là muốn bảo vệ bụi hoa mà đánh nhau sao? Ngốc thật mà!

Sam Jin hừ một cái rồi kéo Hoshi đi. Hai người chạy một mạch đến trước cổng bệnh viện, Sam Jin chủ động nói:

-Em khuyên bù cho lúc nãy nhé! Về Seoul đi, anh tìm cậu ấy đi! Nhưng nhớ, ở Daegu có em!

Tất cả chỉ gói gọn trọng từng ấy chữ, em để lại Hoshi ở trước cổng viện rồi chạy vào bên trong.

Hoshi như người thất thần, cậu đứng chôn chân một lúc. Nghĩ ngợi gì đấy!

-Em nói đúng! Cảm ơn Sam Jin!!! Kim Sam Jin, Kwon Soonyoung nợ em một ân nhuệ! Nếu gặp lại thì cứ đòi gấp ba nhé!

Hoshi hét to lên rồi chạy vụt đi.

Chạy vụt đi, bảo vệ rượt! Kwon ngốc nghếch này, làm ồn ở bệnh viện sao? Đáng đời!

Cậu Kwon chạy về nhà, chớp nhoáng lại thu xếp hành lý để về Seoul. Cái gì cũng đột ngột cả. Vội vội vàng vàng!

Một chuyến tàu hoả từ Daegu đến Seoul lại khởi hành rồi đấy!... Mùa đông năm nay có lẽ cũng không lạnh lẽo lắm, ĐẾN GẦN HƠN RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me