TruyenFull.Me

Seventeen Longfic Vampire

Thế gian dù có đầy rẫy kẻ thù

Thì anh vẫn sẽ ở bên và che chở cho em

Thế nên cho dù em ghét anh

Thì anh vẫn sẽ không bao giờ ngừng yêu em

..............

-Cậu chủ, sáng rồi! Hôm nay cậu phải đến nhà phu nhân Yuna để luyện tập chiến đấu đấy!
-Um....hôm nay ta mệt!!

-Nhưng ông chủ và 2 thiếu gia đang đợi!

-Bảo với bố và 2 anh cứ đi đi! Hôm nay ta không đi!

-Cậu Mingyu cũng đang đợi cậu chủ dưới nhà ấy!

-Kệ hắn!!

-Cậu chủ à!!!!! Mau dậy!!!! 

Quản gia tung chăn của Hansol lên khiến cậu giật mình. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai một cái. Lúc này trông cậu rất đáng yêu với mái tóc rối, đôi mắt bạc còn mơ ngủ và đôi môi đỏ mọng, thực sự là vô cùng nổi bật trên làn da trắng hồng quyến rũ. Phải khẳng định 1 điều rằng nếu ai thấy qua cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ động lòng cậu, vì vẻ bề ngoài của cậu trái ngược hoàn toàn với cách cậu nói chuyện và sức mạnh của cậu: dễ thương, đẹp đẽ và mỏng manh như một viên pha lê vậy. 

-Mấy giờ rồi ông Kim?

-3h chiều ạ!

-Giờ này vẫn còn nắng mà? Ông định cho ta chết cháy sao?

-Trời sắp mưa nên không có nắng đâu ạ! Cậu mau tắm rửa rồi thay đồ đi ạ, phu nhân đã gọi điện đến bảo đang chờ cậu đó!

-Vậy chuẩn bị quần áo đi!

Hansol đi thẳng vào nhà tắm. Tối mai là trăng tròn, thời gian săn ma cà rồng của bọn thiên thần lai, mà đặc biệt là nhắm vào gia đình cậu nên việc chuẩn bị để đối đầu là chuyện hiển nhiên. Nhưng việc giết chúng hay bị chúng giết không quan trọng, cái lý do mà cậu không muốn tới buổi luyện tập hôm nay là luyện tập để sử dụng kiếm chứ không phải là luyện tập thể lực mà cậu đã làm suốt mấy trăm năm qua và việc phải hợp tác với Mingyu làm cậu phát bực. Hansol để mặc cho dòng nước tuôn hững hờ trên cơ thể, chỉ ước gì nó có thể làm cậu tan biến khỏi thế gian này mà thôi. Suy nghĩ tiêu cực ấy bị đứt đoạn khi tiếng gọi của Wonwoo cất lên:

-Em làm gì mà lâu vậy Hansol?

-Em xong rồi đây! 

Hansol vơ lấy bộ quần áo và mặc đại khái lên người. Cậu bước ra, chạy về phía Wonwoo đang đứng chờ ở phía cửa với khuôn mặt bực bội cau có:

-Ta đi thôi! Cô Yuna đang cằn nhằn qua điện thoại kìa!

-Vâng!

Cậu theo Wonwoo xuống nhà, thấy ông Youngmin, người hay đi theo anh, Woozi và Mingyu đang đợi sẵn. 

-Ta đi thôi! 

-Khoan đã, còn Mingyu thì sao ạ? Cậu ấy không thể bay mà? - Woozi cất tiếng hỏi

-Vậy Hansol đưa Mingyu đi đi! 

-Sao lại là con?

-Vì con là chủ nhân của cậu ấy!

Hansol hậm hực. Cậu cúi người và trên lưng mọc ra một đôi cánh dơi khổng lồ, cả Woozi và Wonwoo cũng vậy, còn ông Youngmin thì biến thành một con dơi cũng to không kém, toàn thân màu đen. Wonwoo choàng một tay ra sau gáy và một tay xuống đầu gối của người kia, rồi bế người đó bay lên. Họ vỗ cánh bay lên không trung, còn Hansol thì kéo tay Mingyu và ôm anh vào lòng rồi cùng nhau bay lên. Nhưng do cơ thể Mingyu quá lớn so với cậu  nên Hansol phải bay một cách vô cùng chật vật. Cuối cùng thì Hansol lên tiếng: 

-Này! Anh nặng bao nhiêu ký vậy? 

-68kg! Nặng phải không?

-Quá nặng thì có!!!!! Tên điên này!!!

Mingyu cười xuề xoà. Nhìn thấy mồ hôi đã chảy dài trên đôi gò má ửng hồng của Hansol, anh bỗng cảm thấy mình có lỗi ghê gớm, nhưng cảm giác tội lỗi ấy dấy lên trong tâm trí của Mingyu chưa được bao lâu thì đến chỗ của cô Yuna. Vừa đến nơi, Hansol liền thẳng tay ném anh xuống nền cỏ. Mingyu bị té lăn quay xuống cũng chẳng hề kêu đau, chỉ phủi bụi trên người rồi đứng dậy, lập tức đi theo Hansol đang cùng mọi người vào nhà. 

-Cuối cùng mọi người cũng đến! Cô đợi các cháu lâu rồi đó, đặc biệt là cháu, Hansolie~

Cô Yuna - cô họ hàng xa xa của ông Youngmin mà lẽ ra Wonwoo, Woozi và Hansol phải gọi bằng "bà" , đồng thời cũng là cô giáo dạy chiến đấu của toàn bộ vampire. Bà uống máu của những người trẻ tuổi để giữ lại vẻ thanh xuân và sức khoẻ, dù bà đã 3500 tuổi rồi.

-Ồ, đây là thanh kiếm của Hansolie à? Cậu đẹp trai thật đó nha! Tên gì vậy?

-Dạ, Kim Mingyu ạ! - Mingyu nở một nụ cười thật tươi trả lời

-Tốt! Khí của cháu....tốt đấy!

Cô Yuna bỗng ngập ngừng, rồi cười tươi bảo mọi người vào phòng tập. 

-Điều đầu tiên khi sử dụng kiếm là phải điều khiển được khí của kiếm. Hansol à, con phải như Wonwoo đây này, sử dụng kiếm rất tốt. 

-Khoan đã, không lẽ....đừng nói với em, anh hai, cái người này là kiếm của anh nha? Em tưởng anh không cần kiếm như anh Woozi chứ?!

Hansol hốt hoảng chỉ tay vào người đứng cạnh Wonwoo, làm cho người đó giật mình.

-Ừ! Này, nếu thằng bé đã biết rồi thì giới thiệu xíu đi!

-À! Ừm! Anh tên là Jun, Wen Junhui! Anh...ừm...anh là kiếm của Wonwoo...Không nói với em được....à....thật thiếu sót....

-Thôi! Đủ rồi!

Wonwoo quát. Tiếng quát làm cả Jun và Hansol giật mình. Jun cuốn quýt chạy theo Wonwoo và nhận được từ anh một câu lạnh lùng:

-Cậu không cần nói nhiều vậy đâu! Dư thừa quá rồi đó! Phiền phức!

-Vâng! Lần sau...sẽ không tái phạm nữa! 

Wonwoo lườm Jun một cái rồi đi mất. Ở bên này thì Hansol là cả một bầu trời hoang mang. Cậu không ngờ Wonwoo cũng phải dùng kiếm, dù rằng anh mạnh chỉ sau cha mà thôi. Cậu bắt đầu cảm thấy bình thường việc dùng kiếm, nhưng khi nhìn qua Mingyu, cảm giác chán ghét lại bùng lên lần nữa. Cậu thật sự không muốn ai thay thế.....bóng hình ngày xưa trong cậu....không một ai được có quyền....

-Rồi! Jun và Mingyu, 2 đứa mau biến hình đi!

-Dạ, vâng ạ!

Và một ánh sáng loá lên, cơ thể của Jun và Mingyu dần dần biến thành sắt, bắt đầu xuất hiện những khớp nối và sáng rực lên như ngọc. Jun biến thành một thanh kiếm dài màu đỏ rực, trên tay cầm đính 1 viên Ruby và trên lưỡi kiếm có hình một con rồng đen. Còn Mingyu thì biến thành một thanh kiếm cực lớn có màu xanh ngọc lấp lánh ánh bạc, tay cầm đính viên Sapphire bọc bởi 2 chiếc cánh bằng đá hoa cương, trên có khắc hình phượng hoàng. Hai thanh kiếm chính là tuyệt phẩm, và đều toả ra khí của chủ nhân.

-Khí của ma cà rồng và.... ác quỷ vàvẫn không hề giảm trong thanh kiếm của con nhỉ, Wonwoo!

-Vâng! 

-Cũng phải! Vì con là con của Youngmin và.....ừm.... công chúa ác ma Hanie mà! Chậc, ta nhớ cô ta quá đi, cái ngày đám cưới ấy!

-À, còn khí trong thanh kiếm của con cũng rất tốt đó, Hansol! Khí của ma cà rồng và....à...con người mà ha! Tốt tốt tốt! Thôi, ta luyện tập thôi.

Tất cả cùng nhau vào sân tập nằm sâu dưới lòng đất, ở trong có rất nhiều hình nhân. Cô Yuna đẩy Wonwoo và Hansol lên trước và bảo:

-Nào! Hai đứa phá hủy mấy bức tượng đó đi! Nhớ là phải truyền khí trong người của mình sang kiếm rồi hợp với khí của kiếm mà đẩy tuyệt chiêu ra ngoài. Nào! tập đi! rồi cô sẽ dạy các cháu đánh chính diện! Còn Woozi, ra đây với cô!

-Con ạ? - Woozi ngạc nhiên

Anh cùng cô Yuna đi ra một góc của phòng tập. Cô nhéo đôi má phúng phính của anh và trách

-Ta tiếc cho con lắm đó, Woozi à! Ta không ngờ con lại bỏ lỡ ngày sinh nhật lần thứ 200, để rồi....hzzzzzz

-Có sao đâu cô! Con cũng không cần có một thanh kiếm! Con không muốn chém giết, cũng không muốn chạy trốn. Con chẳng có gì để mà tiếc đâu cô! Và con nghĩ, con cũng không muốn đem lại đau khổ cho người trở thành thanh kiếm của con!

-Quả là con của....thiên thần có khác, nói chuyện rất tốt, rất nhân hậu! Nhưng cuộc đời này nếu con không chống lại nó, thì nó sẽ chống lại con. Woozi à, bây giờ nếu tìm 1 thanh kiếm cũng chưa phải là muộn đâu con. Thiên giới đang lăm le giết chúng ta để cướp 3 viên đá, cho nên con cần phải có một thanh kiếm, chứ nếu dùng ma thuật của con thì không thể thắng được chúng với số đông!

-Con....thực sự vẫn chưa cần đến một thanh kiếm đâu! 

Chợt một tiếng "BÙM" vang lên. Tác giả, không ai khác chính là Hansol. Vì không biết dùng kiếm nên cậu cứ quơ đại ra không gian, và hậu quả chính là làm cả căn phòng bốc cháy. Cô Yuna thở dài, rồi gọi quản gia mang bình chữa cháy vào. Đang chữa cháy, chợt một tiếng "BÙM" nữa vang lên, nhưng không phải trong phòng, và cũng không phải do Hansol hay Wonwoo gây ra, mà là từ ngoài sân. Cô Yuna chợt nhe nanh, hai đồng tử bắt bắt đầu đỏ lên, và cô biến thành một con dơi cực lớn lao vút ra sân. Cả 4 người cũng dần hiểu ra vì sao cô Yuna lại hành động như vậy, và cũng bắt đầu cảm nhận được, mùi máu của thiên thần lai...

Cả 4 người cũng lần lượt lao vút ra sân, và họ thấy một cảnh tượng và phải nói đối với họ chính là ác mộng: CẢ MỘT ĐỘI QUÂN THIÊN THẦN ĐANG BAY ĐEN KỊT CẢ BẦU TRỜI! Cô Yuna trở về hình dạng ban đầu nhưng đôi mắt đỏ vẫn không biến mất, tức giận hét lên:

-LŨ DỐI TRÁ! LŨ ĐÊ TIỆN! QUY LUẬT ĐÂU RỒI? NGÀY TRĂNG TRÒN BỌN BÂY MỚI ĐƯỢC XUỐNG ĐÂY, VẬY MÀ BÂY GIỜ ĐỘT KÍCH BỌN TA SAO?!

-Yuna xinh đẹp, bình tĩnh nào! Chúng ta chẳng dối trá gì đâu! chỉ là....ngứa tay nên muốn giết vài tên vampire vậy mà! - một kẻ mang trên đầu một chiếc nón gắn lông vũ màu đỏ thẫm lên tiếng.

-KHỐN NẠN! 

-Ngày mai hay hôm nay đâu quan trọng, vì sớm muộn gì tụi bây cũng chết mà!GIẾT!!!!!!!!!!!!!

Cả một đội quân thiên thần lao xuống như những mũi tên.

-VIÊN ĐÁ Ở ĐÂU? ĐƯA RA NGAY CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-CHẾT ĐI RỒI TAO SẼ ĐƯA CHO!!!! QUÂN KHỐN KHIẾP!!!!!

Cô Yuna gào lên và đưa tay ra, lập tức 2 người hầu của cô biến thành hai thanh kiếm màu vàng rực, trên lưỡi kiếm có khắc một hình thù kỳ lạ, là hình rồng hai đầu cưỡi mây ngậm vầng trăng khuyết, trên cán có chữ nổi: "VAMPIRE" bằng đá hoa cương. Xung quanh hai thanh kiếm tỏa ra một luồn khói đen đáng sợ, và luồn khói đó bay vút lên, cắt đi 1 bên cánh của một tên thiên thần lai. Cô Yuna mọc cánh, bay thẳng lên không trung và chém liên tục vào cả đội quân. Nhìn cô khi đó dũng mãnh vô cùng! Các người hầu trong nhà cô cũng lần lượt mọc cánh ra và bay lên chiến đấu.

-Woozi, Hansol, đi thôi! - Wonwoo lên tiếng

-Vâng!

Rồi cả ba cùng mọc cánh và lao vút lên không gian đen kịt trên đầu. Wonwoo chém thanh kiếm xuống làm thành một đường trắng xóa trên không trung, cắt đôi 6 tên cùng một lượt. Hansol thì chưa quen, nhưng cũng vung kiếm thật mạnh và giết được 4 tên. Woozi sử dụng những ấn chú có từ lâu đời, làm bọn thiên thần lai biến thành tro bụi. Cuộc chiến làm 2 bên đuối sức. Chợt một âm thanh sắc lạnh "VÚT" vang lên, và kèm theo đó là máu từ tay của cô Yuna tuôn ra. Woozi vội lao đến, dùng ấn chú trị thương, nhưng trong lúc trị thương thì một tên thiên thần vung kiếm, rạch một đường trên lưng của Woozi. Anh hét lên đau đớn, và tiếng hét ấy đến tai của Hansol. Cậu quay lại và nhìn thấy cảnh tượng đó, chợt máu nóng trong người cậu bốc lên, đôi mắt bạc lấp lánh của cậu giờ chuyển thành màu đỏ như máu, và cậu lao đến chém liên tiếp vào tên thiên thần đó. Máu của thiên thần vấy bẩn cả quần áo cậu và thanh kiếm, nóng đến bỏng rát cả thịt da, khiến cậu bỗng dưng mất đi kiểm soát. Máu của thiên thần cũng chính là kịch độc! Cậu mất dần ý thức, cứ vung tay chém rất nhiều, và vận khí truyền vào kiếm rất lớn gây ra quá tải, khí thoát ra ngoài và cứa vào thân của cô Yuna và Woozi. 

-DỪNG LẠI MAU! HANSOL!!! BÌNH TĨNH LẠI!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét xé lòng. Chợt một ánh sáng phát ra, chói lọi cả một góc trời đen tối. Mingyu trở lại hình dạng con người. Anh vội ôm Hansol vào lòng, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được nên tay chân vẫn khua loạn xạ, móng tay dài của cậu bấu vào lưng anh, rạch thành từng đường, rỉ máu. 

-Hansol, bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi! Bình tĩnh nào! Không sao đâu Hansol! 

Động tác của cậu có vẻ chậm lại, dù   móng tay cậu vẫn không ngừng cào cấu lên lưng của Mingyu. Anh mím chặt môi, cố nén chịu cơn đau. 

-Uống máu của anh đi, rồi em sẽ dễ chịu hơn! Hansol!

Hansol nhướn người lên, và khuôn miệng xinh xắn của cậu kề sát cái cổ trắng hồng của anh, và ghim vào đó hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Anh gần như không thở nổi khi cậu ghim sâu hơn, và máu cứ tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ thắm cả cổ áo trắng tinh. Cậu đưa chiếc lưỡi đỏ au của mình ra liếm dòng máu trên cổ anh, thật nhẹ nhàng và nuốt một cách chậm rãi. Mingyu nhắm mắt lại, tay vẫn ôm cậu trong lòng không hề buông ra

-Em cảm thấy khỏe hơn chưa?

-Ưm.....

Hansol ngất đi, và cả hai rơi tự do xuống hồ bơi trong sân vườn. Mingyu vẫn không từ bỏ việc ôm cậu. Anh ngoi lên mặt nước, và hôn lên trán cậu

-Anh đã nói rồi mà! Em cần anh, Hansol à!

Hansol thiếp đi trong vòng tay của Mingyu dưới làn nước lạnh giá. Cuộc chiến đã kết thúc và hậu quả là cả hai bên đều thiệt hại về sức lẫn người. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn vào gương mặt đầy máu nhưng vẫn đáng yêu khi say ngủ, anh bất giác đưa tay lên môi cậu và mỉm cười

-Em đáng yêu lắm, Hansol! Anh xem ra, đã phải lòng em mất rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me