Seventeen Trans Nhung Mau Chuyen Xung Quanh Dino
Dino nhặt chiếc túi của mình lên, cậu bước ra ngoài, nơi mà có anh quản lý đang đợi cậu. Khi về tới ký túc xá, cậu nhìn thấy một cảnh tượng bừa bộn như mọi ngày. Không suy nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Rồi cậu đi về phòng mình, luôn tự nhủ rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác thôi. ~~~1. Tại giờ giải laoTrong giờ nghỉ giữa buổi tập, như thường lệ thì mấy anh lớn luôn chờ Dino mang nước đến cho họ. Dino như đã quá quen với điều này rồi, vì vậy mà cậu chống tay đứng dậy, chạy đến chỗ cất balo. Bỗng Dino hét lớn: "Anh Mingyu, nhận lấy nè!!" Và không để Mingyu tiêu hóa tình hình, Dino đã ném chai nước cho anh luôn. Rồi cậu cũng làm như vậy với tất cả các thành viên còn lại. "Anh Scoups!""Anh Jeonghan!""Anh Joshua!""Anh Jun!""Anh Hoshi!""Anh Woozi!""Anh Hao!""Anh DK!""Anh Wonwoo!""Anh Seungkan!""Anh Vernon!"Sau khi ném hết đống kia cho mấy anh của mình, Dino vặn nắp chai nước ra, uống như không có chuyện gì xảy ra. Cả đám đều sửng sốt và ngạc nhiên trước thái độ vừa rồi của Dino. Seungkwan đang cố gắng giữ bình tĩnh, anh hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với em vậy Chan?" Dino thản nhiên nói: "Em đưa các anh nước."Seungkwan đáp: "Em có thể đưa cho tụi anh một cách tử tế mà?"Dino trả lời ngay: "Cách này hiệu quả hơn." Rồi cậu tiếp tục uống nước của mình. ~~~Giờ đây cậu thật sự không còn quan tâm đến những ý kiến của các anh mình nữa. Gọi cậu là người bất lịch sự hoặc thô lỗ hoặc bất kỳ cách gọi nào cũng được. Cậu không để tâm nữa đâu. Tại sao cậu phải quan tâm khi mà các anh của cậu còn chẳng đồng cảm với cậu một phút một giây kia chứ? À, Dino vẫn nghiêm túc khi hướng dẫn các anh của mình tập nhảy. Cậu không phải là kiểu người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Là một thành viên của Seventeen thì cậu luôn muốn nhóm mình tốt nhất. ~~~Dino, người thường khuấy động những buổi luyện tập bằng niềm đam mê và cái năng lượng bùng nổ của mình, đã quyết định giữ im lặng vào ngày hôm nay. Lý do mà cậu thường hét lên trong mỗi buổi tập là vì cậu muốn cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn cũng như khiến các anh trở nên thoải mái. Nhưng bây giờ thì cậu lại không muốn quan tâm nữa. Cậu chỉ tập trung vào phần vũ đạo và lời bài hát. Cậu đã trở thành "Chan nghiêm khắc" giống như thời còn thực tập. Biên đạo cùng mười hai người kia đang chờ tiếng hô khuấy động của cậu, nhưng hôm nay có lẽ họ không chờ được cho đến khi buổi luyện kết thúc. Và có cái gì đó khác lạ diễn ra vào ngày hôm ấy mà những người khác cứ canh cánh trong lòng. Phải chăng đó là do thiếu đi năng lượng tích cực mà Dino mang lại hay không? 2. Ở hậu trườngDino quyết định đi lấy đồ uống ở máy bán hàng tự động. Vì vậy cậu đứng dậy và xách ví lên. Jun ngồi kế bên Dino, anh thấy cậu muốn đi nên liền hỏi: "Em định đi lấy nước à?" Dino trả lời: "Ừm."Jun nói tiếp: "Vậy, em lấy giúp anh trà sữa được không?"Dino dễ dàng đồng ý: "Được thôi."Seungkwan xen vào: "Này em quên anh hả? Anh muốn cà phê." Dino liếc nhìn anh rồi rút điện thoại ra: "Ok, ai muốn em lấy nước thì nói đi." Tất cả bọn họ đều muốn lấy nước nên từng người một nói với Dino. Cậu đi tới máy bán hàng tự động, ít phút sau thì ngồi vào một chiếc ghế gần đó rồi thưởng thức lon nước của mình. ~~~Đã gần 30 phút kể từ khi Dino đi lấy đồ uống. Và mười hai người kia thì không thấy bóng dáng của Dino quay lại. Nửa tiếng nữa mọi người phải lên sân khấu diễn rồi. Hai mươi phút trước khi lên sân khấu, cậu xuất hiện với chiếc túi đựng mấy lon nước của mấy ông anh của mình trên tay. Seungcheol tức giận hỏi: "Em đi đâu thế hả? Tụi anh đợi em nãy giờ!"Dino trả lời với vẻ mặt bối rối: "Ở máy bán hàng tự động ạ. Em không đến muộn giờ trang điểm chứ?" Hm, cậu chỉ cần dặm phấn một chút là có thể bắt đầu lên diễn rồi. Vernon cau mày hỏi: "Vậy còn nước của tụi anh thì sao?"Dino chìa tay ra: "Nè."Mingyu phàn nàn: "Dino, nó không còn lạnh nữa."Dino hỏi ngay: "Anh có muốn em đi mua cái khác không?"Seungcheol ngắt lời: "Thôi dừng ở đây, sắp đến lượt chúng ta rồi. Cứ lấy mà uống. Còn Mingyu uống hay không tùy em." Mingyu càu nhàu nhận lấy lon nước của mình, anh cảm thấy không hài lòng tí nào. ~~~Sau khi cả đám diễn xong, mọi người quyết định cùng nhau đi ăn một buổi thật thịnh soạn. À, tất nhiên là có cả Dino nữa. Và tối đó, điều mà 12 người lớn kia muốn làm là trả thù Dino vì cậu đã ném chai nước vào họ và vô tình đem nước đến muộn lúc ban chiều. Trong bữa ăn, cả đám cố tình phớt lờ Dino. Cậu nhận ra điều đó chứ. Cậu chỉ tập trung nhìn vào phần ăn của mình và tự thưởng thức chúng một cách ngon lành. Nếu là cậu của trước kia, có lẽ cậu sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của các anh mình hoặc tỏ ra biểu cảm chán nản để họ để ý đến cậu. Nhưng giờ đây, cậu không bận tâm và không muốn quan tâm tới nữa. Khi cậu ăn xong, cậu cứ nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn trống rỗng của mình. Cậu không quay sang trái hay sang phải để nghe các anh mình trò chuyện. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, và nhìn. Cho đến khi The8 vỗ vai cậu báo hiệu đến giờ về rồi thì Dino mới nhận ra. Cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh, "Ồ!" là từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu lúc đó. Đã đến lúc phải đi rồi à? Mọi người cùng nhau ra khỏi cửa hàng. Thấy Dino không nói, The8 cũng không tò mò. Nhưng nhìn một Dino cứ im im như vậy làm anh không thích chút nào. Hai người họ lẳng lặng bước về phía chiếc xe. The8 ngồi ở phía sau cùng với Hoshi và Jun. Còn cậu thì quyết định ngồi ở ghế phó lái bên cạnh người quản lý của mình. Từ nãy đến giờ, không có lấy một lần Dino mở miệng nói lời nào, cũng không có lấy một lần cậu nhìn vào các anh của mình. Tất cả những gì mà cậu làm sau khi lên xe là nhìn về phía trước một cách vô định hoặc cậu sẽ nhắm mắt lại và tựa đầu lên ghế. Hoshi, lần đầu tiên trong mấy ngày qua anh quan sát kỹ em út duy nhất của mình. Anh có thể cảm nhận được sự cô đơn đang bao trùm lấy Dino. Tự nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh đứa em út của mình càng ngày càng cách xa mình hơn nữa. Vì vậy mà anh vô tình chạy về phía Dino và nắm lấy tay cậu. Chính cái hành động đột ngột này của Hoshi làm mọi người không thể phản ứng kịp. Ngay lúc đó, Dino gạt phắt bàn tay đang nắm lấy tay mình đi, cậu nhìn thẳng vào mắt Hoshi và mở miệng: "Đừng chạm vào em." Rồi cậu quay đầu đi một mình, bỏ lại Hoshi, The8 và Jun lại phía sau. Hoshi nghĩ anh đã thấy ánh mắt đó. Cái ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc tựa như anh đang nhìn vào mắt của một chú cá bị cướp đi hơi thở. Anh bắt đầu cảm thấy sự tội lỗi đang dâng trào trong cơ thể mình. Đây không phải là Dino mà anh biết, không phải là đứa em út bé bỏng mà anh thường cưng nựng. Cứ như đây là một người hoàn toàn khác. The8 và Jun cũng nghĩ giống như ông anh sinh năm 96 của mình. Thái độ của Dino đã thay đổi. Bọn họ đều biết Dino là một người nghiêm túc, nhưng cậu hoàn toàn không phải là kiểu người cứ im lặng như thế này. Họ đã chú ý rằng chẳng có lời nào thốt ra từ miệng của Dino cả. Không một cái liếc mắt, không một lời hỏi han, không có gì cả... Dino đối xử với bọn họ cứ như thể bọn họ chưa hề tồn tại vậy.~~~Ở bên này, Dino đang nằm một mình trên giường của mình. Cậu không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Các anh của cậu cố tình phớt lờ cậu?! Họ để cậu ngồi giữa cả đám người nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó bắt chuyện với cậu. Trước mặt Dino là Seungkwan, bên trái là Mingyu và bên phải là DK. Và hai người anh sinh năm 97 trò chuyện với nhau như thể cậu đang vô hình. Những người mà cậu từng yêu thương và dành thời gian ở bên bây giờ lại đối xử với cậu như thế à...?Đừng để ý đến họ Chan ơi. Cậu chỉ cần tập trung vào bản thân cậu thôi. Đúng. Cậu vẫn có thể hạnh phúc ngay cả khi chỉ có một mình. Không sao đâu. Không sao hết...Nếu bọn họ lờ cậu thì cậu cứ việc mặc kệ thôi.Cậu cũng đã ném chai nước vào từng người và cố tình đi muộn mà. Ngày hôm nay như thế là đủ rồi. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn ngày mai hãy sớm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me