TruyenFull.Me

[SHATOU FANFIC] - MẬT ONG VÀ TRẦM HƯƠNG

CHƯƠNG 41

ValericMin

Đặng Khả Vy lao về phía phòng ngủ của mẹ Thôi Viên, cô ta khóa trái cửa phòng, mặc kệ cho người bên ngoài đang không ngừng đập cửa gào thét. Vội vàng lục mở hộc tủ tại bàn trang điểm, bên trong không có gì ngoài đồ trang điểm linh tinh. Cô ta hướng mắt về phía tủ đầu giường, kéo mở, quả nhiên bên trong có một hộp nhỏ. Lật mở hộp trong tay, hai ống thuốc xanh nhạt nằm im lặng trên lớp nền nhung. Hộp ba ống đã bị khuyết mất một chỗ, chắc chắn là ống thuốc mà Thôi Viên đã lấy đi. Đặng Khả Vy nhếch môi cười, lấy đi ống thuốc còn lại. Nhét vội vào túi áo trong của áo khoác, cô ta thẩy lại vỏ rỗng vào tủ, đỉnh đạc giật mở cửa.

Thôi Viên nhào vào người cô ta, tức giận nói:

"Trả thuốc lại đây."

Dáng người có phần cao lớn hơn, cô ta nhếch môi cười:

"Cậu không ngăn được tôi. Yên tâm, tôi sẽ đáp lễ cho cậu."

Giơ tay hất ngã Thôi Viên, cô ta mỉm cười:

"Tác dụng của thuốc ức chế chắc cũng sắp hết rồi. Thôi Viên, nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước nhé."

Thôi Viên dưới sự ảnh hưởng của kỳ kích tình, yếu ớt ngồi dưới sàn nhà, căm phẫn nhìn cô ta rời khỏi. Thuốc ức chế chỉ làm giảm tác dụng của phermone chứ không xoa dịu được những cơn kích thích nhạy cảm từ cơ thể. Việc đuổi theo Đặng Khả Vy đến phòng mẹ đã làm cô ấy tiêu hao hết chút sức lực vừa gom góp được. Cố gắng lê tấm thân trở lại phòng ngủ, Thôi Viên cắn răng tự chống chọi lại từng cơn khô nóng trong cơ thể.

Phía bên kia, Đặng Khả Vy xoay người nhìn về phía căn hộ sau lưng, ánh mắt đong đầy vẻ u tối, nở nụ cười tàn nhẫn. Cô ta nói với gã vệ sĩ.

"Kiếm vài alpha đến giúp cô Thôi xoa dịu kỳ phát tình đi. À có thể thử tìm đám bạn xấu của Tống Dật cũng được. Dù sao thì cũng sạch sẽ hơn đám người ở Tỳ Hưu."

Nói rồi cô ta bước lên xe, lặng lẽ rời khỏi. Còn Thôi Viên, người ở lại phải trả giá cho việc thách thức và phản bội cô ta.

.....

Bà Thôi trở về nhà sau một tuần vùi mình ở phòng nghiên cứu. Dạo gầy đây tiến độ hoàn thiện thuốc ức chế bản N3 đã gần đạt, dự án cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc. Công việc bận rộn khiến bà gần như ăn ngủ tại phòng thí nghiệm để lại đứa con gái duy nhất ở nhà. Bà Thôi luôn cánh cánh trong lòng sự áy náy đối với đứa con gái nhỏ, kể từ sau khi chồng mất bà chỉ biết vùi đầu vào công việc để làm giảm đi sự đau đớn và trống vắng trong lòng. Thôi Viên là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn lặng im ngoan ngoãn tự mình gánh vác cuộc sống khi bà không có mặt bên cạnh.

Cửa nhà im lìm mở ra, không gian tối om không chút ánh sáng. Hương phermone hỗn loạn còn đọng lại trong không gian khiến bà Thôi cau mày. Trái tim bà thít chặt, dự cảm không ổn kéo đến như mây giông. Vội vã chạy đến phòng con gái, cửa phòng mở toang, bóng người mờ ảo nằm im lặng trên giường. Bà run rẩy vươn tay mở công tác nơi tường, thì thầm gọi:

"Tiểu Viên."

Người nơi giường không chút động đậy. Ánh đèn bật sáng, bà Thôi kinh hoàng nhìn hình ảnh tan hoang hiện ra trước mặt. Con gái bé bỏng của bà nằm đó, trắng bệch trên ga giường nhàu nát. Cả người cô bé đầy vết bầm, chân bị tách rộng, nơi tư mật bê bết dịch thể lẫn lộn. Đôi mắt Thôi Viên mở trừng trừng, trống rỗng không chút sinh khí. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. 

Bà Thôi lao đến bên con, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng nơi căn phòng. Miệng bà không ngừng gọi tên con gái, hơi thở của cô ấy yếu ớt vô cùng, tưởng chừng như có thể lịm đi bất kỳ lúc nào. Bàn tay gầy guộc run rẩy vén mái tóc rối tung của cô ấy, để lộ tuyến thể mỏng manh đã bị cắn đến máu thịt be bét. Hương nhài trong không gian bị trộn lẫn với nhiều tầng hương dày đặc đến mức khó có thể nhận ra. 

Cố gắng ghìm lấy cơn run rẩy muốn ngã khuỵu của bản thân, lau đi nước mắt, bà lặng lẽ vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm cố gắng làm sạch các vết tích ghê tởm trên thân thể omega trẻ tuổi. 

Bà thì thầm bên tai:

"Con gái của mẹ, là mẹ có lỗi với con. Là ai, nói mẹ biết. Tiểu Viên, nói cho mẹ biết là ai đã khiến con ra nông nổi này."

Thôi Viên không đáp lời, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Mãi một lúc sau cô mới chuyển động đôi mắt, nhìn sang gương mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm bên cạnh thì thào:

"Mẹ."

Bà Thôi ôm chặt lấy cô ấy, vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của con:

"Mẹ đây. Là mẹ đây."

Thôi Viên nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nhìn từng vết bấm trên cẳng tay trắng nõn, hình ảnh kinh khủng lại hiện lên trong tâm trí cô ấy. Cô bé mất kiểm soát mà la hét và vũng vẫy, bà Thôi giữ chặt lấy con nhưng sức bà lại không cách nào có thể kiềm hãm được cô. Vội vã chạy về hướng phòng khách, bà lục tủ lấy ra một ống tiêm nhỏ rồi lại cuống cuồng quay lại phòng ngủ, dứt khoát tiêm chất lỏng trong suốt vào cổ con gái. Một lúc sau cô bé mới dần dần bình tĩnh lại và thiếp đi.

Người đàn bà đau đớn nhìn con mình lại tự trách bản thân nhiều hơn thế. Bà quay về phòng, cau mày nhìn trên giường. Hộp nhung nhỏ mở toang trống rỗng nằm đó. Ba liều thuốc kích thích phermone đã biến mất. Là ai có thể biết bà giấu thuốc ở đây, là ai có thể tự do vô nhà của bà. 

Bà Thôi dùng nước lạnh rửa mặt, giữ bình tĩnh mở quang não cá nhân truy cập vào hệ thống camera trước cửa. Hình ảnh ghi nhận cho thấy Đặng Khả Vy là người đưa Thôi Viên trở về, một lúc sau lại rời đi, không cầm gì trong tay. Cô ta rời đi một lúc lâu đám thanh niên trẻ tuổi kia mới xuất hiện. Bọn chúng thế nhưng lại biết rõ password mở cửa rồi tiến vào. Ghi nhận thời gian hiển thị càng lâu càng khiến lòng bà căm phẫn vì bà biết rõ đó là khoảng thời gian con gái bà bị đám alpha kia làm nhục.

Mẹ Thôi cắn chặt quai hàm, món nợ này bà nhất định phải đòi lại cho bằng được.

......

Thư phòng tĩnh lặng, hắn ngồi đó, đối mặt là màn hình điện tử rộng đang phát video quay lại, hình ảnh Đặng Khả Vy xuất hiện rồi rời đi, không chút dấu vết nghi ngờ. Tay chạm nhẹ, hình ảnh xuất hiện tiếp theo là gã đàn ông mặc áo vest đen giữa quán bar, trước mặt hắn là một đám thanh niên ngả ngớn. Vài trang tài liệu đính kèm. Đôi mắt lạnh lùng của hắn lướt qua, thoáng tia chán ghét. 

Lại mở tiếp đến hồ sơ cá nhân của omega phát tình hôm nay, hắn lướt mắt dừng lại nơi ghi chú thân nhân. Mẹ là kỹ sư nghiên cứu chế tạo thuốc tại Viện nghiên cứu khoa học. Hắn thẳng người, gõ nhẹ trên bàn phím. Hệ thống dữ liệu cá nhân xuất hiện, liệt kê các dự án mà mẹ của Thôi Viên đã tham dự. Hắn dừng lại tại một hạng mục: Thuốc kích thích phermone - Thôi Thời. 

"Kiểm tra cho tôi dữ liệu ghi chép về số lượng thuốc kích thích FP3, số lãnh và nhập tồn. Tra xem ai lãnh."

Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang vọng. Việc tuồn thuốc kích thích ra ngoài rất dễ gây ra các hệ lụy khó lường. 

Không bao lâu sau, kết quả gửi đến quả nhiên hiển thị tên người lãnh là Thôi Thời.

Lại truyền đi mệnh lệnh ngắn gọn, hắn đứng dậy, bấm tắt đèn bàn. Cả không gian thoáng chốc chìm vào bóng tối. 

.....

Bà Thôi giật mình thức giấc, xoay nhẹ chiếc cổ có phần cứng đơ do nằm sai tư thế của bản thân. Đôi mắt nhập nhèm nhìn phía giường trống, bà hốt hoảng. Thôi Viên không có trên giường. Hôm qua, vì lo cho tình trạng kích động của con, sau khi tiêm thuốc an thần cho cô bé, bà đã nằm lại bên giường để phòng ngừa. Vậy mà bây giờ lại không thấy cô ấy đâu cả. Vội vã chạy ra ngoài phòng khách không thấy người đâu, đúng lúc quay người hướng về phía bếp, bà hoảng hốt. 

Đôi chân lấp ló nơi góc bàn ăn, bà Thôi chậm rãi bước đến, tim đập mạnh. Bà không kìm được mà bật khóc nức nở. Thôi Viên tựa nửa người trên tủ bếp, ngồi trên mặt sàn. Xung quanh cô là một màu đỏ sẫm và đặc dính của máu. Cổ tay cô gái bị rạch thành nhiều vết sâu hoắm. Con dao cắt còn dính máu nằm cạnh bên. Omega trẻ ấy đã không chịu nổi sự kích thích mà chọn cách kết thúc sinh mệnh của bản thân. 

Bà Thôi đau đớn ngã khụy xuống sàn. Con gái bà thế nhưng đã bỏ lại bà mà đi. 

Khi gia đình Thôi Viên còn đang chìm trong đau thương, Vương Sở Khâm nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình quang não, cau mày. Một tay hắn đút túi quần, đứng phía ngoài hành lang nhìn về phía khu học của lớp 11. Đặng Khả Vy khoác trên mình bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc uốn xoăn tinh tế, cổ đeo dây chuyền khảm đá quý, cả người toát lên khí chất của một tiểu thư quyền quý. 

Hắn chạm tay bấm gọi, tín hiệu rất nhanh được kết nối:

"Đã điều tra xong về việc thất thoát thuốc FP3 chưa?"

Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn. Ngay khi hắn định nói tiếp thì một bàn tay mềm mại đã choàng qua eo hắn, gương mặt nhỏ nhắn ló ra, đôi mắt quả nho long lanh nhìn hắn đầy tò mò.

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, bỏ tay khỏi túi quần, đưa lên giữ lấy đôi tay nhỏ của cô. Hắn tiếp tục cuộc gọi:

"Liên hệ với Thôi Thời, gửi cho bà ta toàn bộ tài liệu liên quan. Để cho bà ta tự lựa chọn phương án báo thù cho con gái."

Nói rồi hắn cúp máy. Tôn Dĩnh Sa bước vòng về phía trước mặt hắn, lưng tựa vào lan can, dịu dàng hỏi:

"Cái gì mà báo thù cho con gái căng thẳng vậy? Vương Sở Khâm anh giấu giếm em làm gì bất hợp pháp à?"

Hắn vuốt má cô, bình lặng nói:

"Mèo nhỏ, omega phát tình trên sân thượng ngày hôm qua, chết rồi."

Cô cau mày:

"Chết?"

"Ừ."

Nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Cô khẽ hỏi:

"Anh điều tra cái chết của cô ấy đúng không?"

Hắn gật đầu.

"Đừng lo. Không ảnh hưởng đến chúng ta. Em muốn biết gì về nhà anh sẽ nói cho em."

Cô gật đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Sắp hết quý II nên công việc của mình khá bận, thời gian này có lẽ sẽ không đảm bảo tiến độ lên chương T-T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me