Shortfic Danielxwoojin Pd101ss2 My Bromance
Bây giờ đã hết kì nghĩ giữa kì,vì năm cuối cấp còn hơn 3 tháng nữa là thi đại học nên Woojin rất bận rộn với việc học.Không chỉ có cậu cả bố mẹ,lẫn Daniel đều bận chuyện công ty,nên thời gian ở nhà ngày càng ít lại.Vì vậy Daniel lấy cái cớ đó để hộ tống Woojin đi học mỗi ngày,từ đó suy ra,"anh bạn thân" kia đã không còn cơ hội đến nhà rủ đi học cùng nữa.Tuy,nhiên,hắn lại thường xuyên bận việc công ty vào buổi tối,do nghỉ dài hạn để ở bên người tình bé nhỏ. Có thu xếp thế nào cũng không được,nên đành để cậu về nhà một mình sau tiết ngoại khóa.Nhưng Woojin chưa bao giờ phải chịu cảnh lẻ loi,vì có một người bạn âm thầm nắm bắt thời cơ...-Anyeong~ Người yêu bé nhỏ!! Youngmin vỗ vai cậu cười tươi.-Trong lớp đã gặp rồi,giờ còn chào gì nữa huyng!!!-Nhưng em có chịu nói chuyện với huyng đâu nên giờ mới giáp mặt lần đầu a!! Anh tỏ ra phiền muộn vì mối quan hệ của cả hai không còn khắn khít như xưa.-Nae,tại em cũng cần suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình...-Vậy em đang do dự đúng không? Cảm thấy ở bên huyng mới thật sự vui vẻ?? Youngmin mắt sáng bừng lên,nhen nhóm niềm hy vọng cháy bỏng.Ánh mắt Woojin nhìn xa xăm ,khoảng không vô định như cuốn sâu vào tầm ngắm sâu thẳm,không rõ chỉ bâng quơ hay chất chứa những suy nghĩ mô hồ.Cậu trai nhỏ cất giọng nhẹ nhàng như làn gió...-Chúng ta vào tiệm cafe Blueberry kia nói chuyện đi! Youngmin chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của Woojin,bây giờ và sau này cũng Tiệm cafe đó chỉ cách trường khoảng 300m,là nơi tụ tập của nhiều nhóm học sinh cấp ba,với cách trang trí khá bắt mắt nhưng cũng khá bình dị.Gọi đồ uống xong,Woojin nhanh chống vào thẳng chuyện cần nói.-Mấy ngày qua,em đã suy nghĩ về huyng rất nhiều!!-Thật vậy sao? Nếu nhớ sao không đến nhà huyng chơi? Cũng không gọi một tiếng?! Dù có ở Châu Phi huyng cũng bay về với Jinnie mà!! Anh tung ra những lời mật ngọt hơn trước từ khi quyết tâm cưa đổ Woojin.- Huyng lúc nào cũng vậy!! Luôn làm cho em cười,chính vì điều đó mới làm cho em thêm đắn đo....-Jinnie đắn đo vì bây giờ huyng chưa được như anh ta,về cả sự nghiệp và cuộc sống,có đúng không??? Em tin huyng đi,chỉ là vấn đề thời gian thôi!! Rồi khi huyng trưởng thành,sự ngiệp công việc thành công,thì huyng thừa sức để lo cho tương lai của hai chúng ta!! Youngmin nghĩ mình đang chiếm ưu thế,thừa lực tấn công thần tốc. Woojin chỉ cười nhẹ,nụ cười ẩn chứa xa xăm không hẳn là vui vẻ,cũng hẳn gọi là buồn,chỉ có thể gọi là hỗn tạp.-Younggie,huyng biết không...em rất quý anh,em xem huyng như người bạn thân nhất và như người thân của mình,không ai có thể thay thế được!! Chính vì thế,em càng lo sợ mất đi một người bạn quá tốt như Younggie huyng ,em không muốn mọi thứ bị phá vỡ!!Nhưng có lẽ em đã sai,em quá ích kỷ,khi cố giữ niềm vui cho mình mà cố lờ đi sự quan tâm hơn mức tình bạn quá dễ dàng nhận ra như thế....-Jinnie nói sao?Tức là em đã biết rõ tình cảm của huyng giành cho em từ lâu,nhưng cố giả vờ như không biết??-Nae!! Em đã nghĩ cách tốt nhất là không nên tiếp nhận nên để mọi thứ như bình thường!!Rồi theo thời gian,em nghĩ cứ vô tư như bạn bè thì huyng sẽ từ bỏ!! Nhưng không ngờ,Huyng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc,dù đã biết mối quan hệ của em với Daniel!! Huyng lại không từ bỏ mà còn quyết liệt hơn,làm em vô cùng khó xử!!-Phải,dù hắn là ai, tôi nhất định không buông tay?? Nhưng tại sao chứ?? Tại sao em lại không chọn tôi?! -Không biết nữa,yêu không cần lý do mà!! Em không chọn hyung bởi vì em không thể!!-Được rồi,dù thì thế nào đi chăng nữa em vẫn chọn hắn??-Đúng vậy!! Cậu cúi đầu nói.-Em đã nói vậy!! Tôi cũng không muốn làm khó nữa!! Youngmin thở dài,anh luôn chấp nhận sự lựa chọn của Woojin.-Huyng có chuyện muốn nói với em!! Cuối tháng này nay huyng sẽ đi du học,chính xác là còn hai tuần nữa!! Youngmin đã dự tính sẵn rồi nếu cuộc theo đuổi này,tình yêu của Woojin luôn hướng về Daniel bất chấp vượt qua mọi rào cản thì coi như anh đã thua,chẳng còn gì luyến tiếc nữa.-Sau khi tốt nghiệp là huyng đi ngay sao?? Cậu ngước lên nhìn anh.-Đúng vậy,papa huyng đã có chuyến công tác ở Mỹ và đã tìm được trường đại học phù hợp huyng sau này,chỉ cần tốt nghiệp sau đó sang học một lớp đào tạo thử của trường nếu làm kiểm tra đạt thì sẽ tuyển thẳng vào!! Và hồ sơ đã gần như hoàn tất hết rồi!!-Dù hơi buồn một chút!! Nhưng dù sao cũng mừng cho huyng!!Ánh đèn đêm chiếu xuống hai dáng người đổ dài trên mặt đường phẳng lặng không gian im lìm mang theo làng gió nhè nhẹ đầu mùa...-Jinnie này!! Em có muốn đi du học không??Một câu nói bất ngờ làm cho Woojin vô cùng khó xử..-Em vẫn chưa quyết định,với là pama em chưa sắp xếp gì hết!! Đâu muốn đi ngay là được!?-Chỉ cần Jinnie thật sự muốn đi cùng huyng !! Huyng sẽ nói papa làm hồ sơ thủ tục cho em thật nhanh đi nước ngoài du học cũng không khó như di định cư....!!_Bất chợt Youngmin khựng lại ,thay đổi nét mặt từ tươi cười sang u buồn _Nhưng huyng biết,lý do quan trọng là em không muốn xa người đó đúng không? Anh biết,anh sẽ từ bỏ,chỉ cần em hạnh phúc!! Rồi anh bất chợt ôm lấy cậu,Woojin cảm nhận bờ vai Youngmin như run lên,anh khóc sao...-Youngmin à....?!-Đừng nói gì cả!! Cho anh ôm em một chút!! Lời nói như chứa đầy cảm xúc chính cậu cũng thấy buồn theo,cậu không muốn xa Daniel nhưng cũng không muốn mất đi người bạn thân này.Đã 6 năm, anh đã làm bạn cậu suốt 6 năm,Woojin rất biết ơn Youngmin nhờ anh mà cậu luôn vui vẻ,không hề cô độc khi một mình.Dù xa anh cậu không nỡ,nhưng cậu chỉ được chọn một.Woojin vòng tay lại,đáp trả cái ôm của anh,xoa lưng anh như để an ủi,cậu cũng rơi nước mắt. Đến khi buông cậu ra cậu hỏi:-Younggi huyng à,dù thế nào đi nữa ta vẫn là bạn chứ?? -Vẫn mãi là như là như vậy!! Sau này ta vẫn sẽ giữ liên lạc,nếu tên đó làm em đau khổ hãy trở về bên anh,anh sẽ luôn chào đón em Jinnie!!! Youngmin mặt tuy dàn dụa nước mắt,nhưng vẫn cố mĩm cười,nói với cậu. Những lời nói mang nhiều tình cảm và chân thành của anh làm cậu nhẹ lòng.-Nhưng Jinnie này,anh có một thỉnh cầu với em?? Anh hít một hơi rồi nói.-Gì thế ạ?-Em làm người yêu của anh một ngày nhé?? Chỉ một ngay thôi,sau lễ tốt nghiệp!! Có được không,Jinnie?? Em hãy cứ xem nó như một buổi chia tay?? Youngmin với ánh mắt thành khẩn nhìn cậu. Woojin có chút lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý.Hai người đi một lúc rồi cũng gần đến nhà cậu, cậu liền chạm tạm biệt để vào nhà tránh Daniel sẽ nhìn thấy.Căn nhà vẫn tối,cửa khóa.Có lẽ chưa ai về nhà.Cậu mở cửa vào lên phòng tắm rửa rồi vào bàn học ngồi ôn thi. Youngmin đã hứa với cậu từ hôm nay đến ngày đó cả hai người sẽ ít gặp nhau,với lẽ đó sẽ giúp cậu an tâm để ôn thi không lo suy nghĩ nhiều.00:43 AMĐã gần 1 giờ sáng,Daniel vẫn chưa về,cả bố mẹ cũng vậy.Chắc do công việc quá nhiều,thôi cậu cũng đành đi ngủ cho lại sức mai còn đi học.Khi cậu Woojin chìm vào giấc ngủ không lâu,có một bóng đen đã nhẹ nhàng mở cửa phòng,tiến đến gần cậu.Không ai khác chính là Daniel. Hắn vì công việc mà mấy tuần nay không đón cậu ăn tối được,cũng không có thời gian nhiều nên hắn cố hoàn thành sớm để sau khi cậu tốt nghiệp sẽ có nhiều thời bên cậu hắn.Chạm khẽ lên đầu cậu,xoa xoa vài cái,Daniel rất thích của Woojin _nó rất mềm và dễ chịu,hắn cuối xuống hôn nhẹ lên tráng cậu,mỉm cười "Ngủ ngon bảo bối " rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc Daniel về phòng mình chuẩn bị đi ngủ thì có một tin nhắn của số lạ gửi đến nhưng hắn thấy số điện thoại này rất quen,liền bấm vào xem tin nhắn đó........__________________________________Gần đây Woojin thấy hắn rất lạ,dù vẫn gặp mặt nói chuyện như bình thường nhưng chỉ vài ba câu,nhìn vẻ mặt hắn vó vẻ rất mệt mỏi,thẫn thờ .Hắn vẫn tươi cười với cậu,trong cái nụ cười ấy Woojin nhận được điều đó khác hẳn,nó rất gượng gạo,Daniel đang lo lắng chuyện gì sao?? Cậu cũng vì nghĩ hắn bị áp lực công việc và cũng để ý mình sắp thi nên không muốn để ý sâu vào lắm.Ngày đó đã đến cậu chính thức tốt nghiệp với điểm số đứng đầu toàn trường nên được tuyển thẳng vào trường đại học Kinh doanh ngoại giao quốc tế mà cậu hằng mong muốn,chỉ là sẽ giúp cậu giúp ích cho Daniel trong việc quản lí,phát triển công ty,cũng giúp hắn có thời gian nghỉ ngơi.Hai người vẫn hơn một chứ?!. Như thường lệ thì ông bà Kang sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu nhưng vì công việc nên nói để lần khác,cậu cũng hiểu và chẳng có ý kiến gì. Đêm nay,cậu đã gọi xin phép bố mẹ đang ở singapore công tác cho đi chơi với Youngmin nói là chia tay anh ấy đi du học,tất nhiên là họ đồng ý,vì YOungmin đối với họ còn xa lạ gì nữa,họ cũng xin lỗi vì không về dự lễ tốt nghiệp của cậu được. Anh có gọi điện trước,nói sẽ qua đón cậu.Đi học về cậu liền tắm rửa thay đồ,bộ trang phục cậu mặc đêm nay khá dễ thương nha. Áo hoodie màu trắng form rộng,quần jean đen cộng với đôi giày adias màu trắng và mũ lên màu vàng nhạt,trong Woojin khá giống một cục bông gòn di động.Còn Youngmin thì có vẻ trái ngược đôi chút,đen toàn tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me