TruyenFull.Me

Shortfic Indra Soi Day Cua Dinh Menh

III. Tương phùng và ly biệt.

Năm tháng dài đằng đẵng.

Không ngừng tranh đấu khiến Indra quên đi thứ màu sắc đẹp đẽ ngày nào. Đôi tay hắn giờ đã nhuộm đủ máu tươi.

Thế gian bị hắn giày xéo dưới chân. Ngọn lửa chiến tranh một lần nữa phủ kín đại lục. Ashura lại ngoan cường chưa từng chịu thua hắn. Thế cục giằng co kéo dài đến cả chục năm.

Cho đến một ngày, khi trái tim khô cằn đột nhiên thanh tỉnh. Hắn đau đớn nhận ra bản thân vẫn luôn nhớ tới nàng.

Trở về nơi xưa ấy. Kết giới màu xanh lục mỏng manh hơn rất nhiều. Hoặc có thể nó vốn là như thế. Những ký ức của hắn giờ đã quá cũ kỹ.

Bầu trời nơi đây hơi ảm đạm. Những cành anh đào nhuốm một màu nâu trầm của củi mục. Hắn loáng thoáng thấy được thằng nhóc với mái tóc màu hoa nổi bật đang mải mê chơi đùa giữa những hốc cây. Nó cố vờn bắt đám ác linh đang bay tán loạn trên thảm lá. Cơ thể nhỏ bé linh hoạt tràn ngập sinh khí.

"Nhóc con, ngươi tên gì?"

Indra xách thằng bé lên chỉ bằng một tay. Nó ngước đôi mắt tròn xoe đối diện với hắn. Đôi mắt có màu đen láy.

"Tên? Ta không có thứ đó."

Hắn cúi xuống quan sát thằng bé kỹ hơn. Mái tóc màu hồng phấn thật quen thuộc, nhưng đôi tai lại là của con người.

"Dẫn... dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi." Hơi thở đột ngột trở nên rối loạn, có lẽ hắn đã bỏ qua điều gì mất rồi.

"Mẫu thân? Người ở kia." Thằng bé chỉ về phía xa. Một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi cạnh bàn đá, trên tay vẫn là chiếc quạt quen thuộc.

Indra kìm nén cảm xúc. Có lẽ nàng đã đợi hắn từ lâu. Nhưng nàng chỉ ngồi đó, an tĩnh tới mức như hoà tan vào không gian này. Đôi mắt trong trẻo khoá chặt tâm trí khiến cảm giác tội lỗi kéo đến bóp nghẹt trái tim hắn.

"Sakura..." Hắn chỉ dám thì thầm thật khẽ. Mấy từ đơn giản nhưng lại khó khăn đối với hắn.

"Chàng... đã già hơn trước rồi."

Ngón tay nàng chỉ lên những nếp nhăn trên khoé mắt hắn, chiếc quạt theo thói quen che đi nụ cười nửa miệng.

"Còn nàng vẫn chẳng thay đổi chút nào." Hắn thở dài.

"Cuối cùng cũng chờ được ngày chàng quay lại."

Sự bất an lặng lẽ vươn những cành gai sắc nhọn đâm vào trái tim. Có gì đó ẩn giấu sau nụ cười của nàng. Hắn không muốn, cũng không dám phỏng đoán. Chỉ có thể đứng đó nhìn nàng thật lâu. Có gì đó thật quen thuộc phảng phất trên khuôn mặt của nàng. Sakura vẫn xinh đẹp như ngày hắn rời đi. Nhưng màn sương đen u ám kia... thứ sương mù lạnh lẽo mà hắn vô cùng quen thuộc trên chiến trường những năm này...

Tử khí?

"Sakura, trái tim nàng..."

Chẳng để hắn có đủ thời gian suy nghĩ, Sakura đã tiến đến mang theo mùi hoa đào hệt như những ngày đầu.

"Indra, đứa trẻ này giao lại cho chàng. Đến lúc ta phải đi rồi..."

Bàn tay nàng lạnh lẽo như được phủ một lớp băng tuyết, chạm lên má khiến hắn run rẩy. Indra ngơ ngác nghe những lời nàng vừa nói. Chẳng phải Cửu vĩ hồ ly bất tử sao?

"Từ khi chúng ta hợp thể, ta đã mất đi Thần cách. Dù ngày đó chàng không mang trái tim đi thì ta cũng sẽ sớm trở về với cát bụi."

Sakura hạ mi mắt làm hắn có ảo giác rằng nàng đang nói dối. Đây không phải là sự thật đúng không?

"Ta đã sống cô độc quá lâu trên cõi đời này. Khi chàng xuất hiện, những tưởng cuộc sống có thể bớt vô vị... Nhưng chàng lại lựa chọn rời đi... thứ còn níu giữ ta lại chính là sinh mệnh nhỏ bé kia. Indra, chàng không cần phải tiếc thương. Đây là do ta tự lựa chọn..."

Thằng bé vẫn hồn nhiên chạy nhảy trên đám lá. Là con của hắn và nàng.

"Đừng nói nữa... Sakura. Ta có thể làm tất cả để bù đắp lại những gì đã gây ra. Ta... ta sẽ ở lại đây mãi mãi... hãy tha thứ..." Giọng nói của hắn dần trở nên đứt quãng.

"Điều cuối cùng ta có thể làm cho chàng..."

Bàn tay nàng trượt từ trên má xuống ngực hắn. Móng vuốt sắc nhọn trên đầu ngón tay xuyên thẳng qua da. Mắt hắn hoa lên, chỉ lờ mờ thấy được chín chiếc đuôi mang sắc hoa đào đã cuốn chặt lấy cơ thể. Indra nín thở chờ đợi một cơn đau. Nếu nàng muốn hắn trả giá, hắn sẽ chấp nhận tất cả.

Nhưng không...

Chờ đợi rất lâu, cả cơ thể hắn lại chìm trong cảm giác ấm áp. Rồi chợt nhẹ bẫng...

"Chết tiệt Indra, ngươi lại một lần nữa ngu muội với ả đàn bà này..."

Sinh vật màu đen quánh đặc như hắc ín đang rống lên inh ỏi. Nó bị ghim chặt xuống nền đất bởi trận pháp nhưng vẫn không ngừng phát ra âm thanh the thé đầy cay nghiệt.

Là Sakura lôi nó ra từ trái tim hắn sao?

"Sức mạnh của chàng đã thu hút nó. Vốn là một ác linh sinh ra từ dã tâm của Thần nữ Kaguya, mười năm này nhờ năng lực thanh tẩy từ trái tim ta mới khiến nó suy yếu đi phần nào. Nhưng vẫn chẳng thể tiêu diệt được triệt để, ta chỉ đành phong ấn nó tại nơi đây. Indra, một ngày nào đó nó sẽ thoát ra, lại đeo bám theo vòng luân hồi của chàng... Trái tim chàng quá thuần khiết, giống như trang giấy trắng lại dễ vấy bẩn. Sống trong lợi dụng và bị lợi dụng... ta thật mong chàng ghi nhớ điều này..."

Giọng nói của nàng thập phần vô lực. Hắn phải chăm chú bắt lấy từng câu chữ, sợ rằng chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể cuốn đi thứ âm thanh mơ hồ.

"Indra, xin lỗi vì không thể cùng chàng già đi..."

Sakura đã trở lại hình dáng con người. Nàng lướt qua hắn, bàn tay đưa lên hướng về phía xa. Nhóc con ngoan ngoãn sà vào lòng nàng như một thói quen. Hình ảnh ấy khắc vào trái tim hắn từng cơn đau quặn thắt. Hoá ra hắn đã bỏ lỡ mất điều tốt đẹp nhất trên thế gian.

"Khi kết giới này biến mất, thằng bé sẽ trở thành con người. Sẽ giống chàng, cũng sẽ lớn lên theo quy luật của tự nhiên... Thay ta... bảo vệ nó." Nàng cứ điềm nhiên như thế khiến con sóng trong lòng hắn ngày một lớn hơn. Hắn cố kiềm chế cảm xúc, buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng... rốt cuộc đâu mới là sự thật?

"... Ít nhất thì chàng sẽ không còn phải cô độc nữa..."

"Đừng đi, Sakura..." Indra gào lên những lời vô nghĩa. Sự thật mà hắn vẫn luôn tin tưởng khác xa những gì nàng nói. Nhưng hắn đã sai rồi, thực sự sai rồi!

"Đền Narukami vốn là nơi trấn thủ ác linh. Ta lại ích kỷ rút đi hết sức mạnh của nơi này chỉ để gặp lại chàng một lần nữa. Thế gian sẽ sớm chìm trong hận thù nhưng ta... ta..."

Hắn vươn tay muốn chạm vào nàng lại chỉ có thể chới với giữa khoảng không. Sự nhung nhớ hắn kìm nén suốt bao năm. Thứ cảm xúc bị hắn khinh thường. Chúng giống như đàn sói hoang trỗi dậy sâu xé tâm trí hắn, ăn mòn sức lực trong cơ thể. Cảm giác đau đớn khiến hắn ngã quỵ. Võng mạc nhức nhối tựa như bị xuyên thấu bởi hàng ngàn mũi kim.

Thân ảnh nàng đã nhạt nhoà như sương khói dù giọng nói vẫn còn quanh quẩn bên tai. Sau cùng lại vỡ vụn như những cánh hoa nát bấy vương trên nền đất.

"Indra, ta chưa từng hối hận. Chỉ là... không biết trái tim chàng có ta không?"
———

Khi kết giới biến mất, nơi này cũng trở thành một mảnh hoang vu. Không còn những gốc anh đào san sát, cũng chẳng có ngôi đền sơn đỏ, lại càng... không có nàng.

Hắn như bị rút cạn hồn phách. Ngẩn ngơ nhìn mảnh đất trước mắt dần hoá thành tro bụi. Chỉ tới khi tiếng hét gọi mẫu thân của đứa trẻ bên cạnh trở nên khản đặc mới kéo hắn choàng tỉnh. Mái tóc con trai hắn đã trở nên đen nhánh. Đôi mắt bị cảm xúc ảnh hưởng nhanh chóng biến đổi sang màu đỏ với dấu Tomoe đặc trưng của Sharingan. Là một bản sao hoàn hảo từ đôi mắt hắn.

"Con của ta..." Indra ôm ghì thằng bé vào lòng. Đứa trẻ này giờ đây là mối liên kết duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của nàng. Hắn muốn được thấy nàng một lần nữa. Một Sakura vô tư tựa lưng trên cành anh đào. Không gian đầy nắng và gió. Chiếc quạt trên tay nàng che đi phân nửa khuôn mặt. Hắn cố tưởng tượng. Thứ hắn giỏi nhất là ảo thuật. Vậy thì hắn sẽ dùng năng lực này để tạo ra một ảo cảnh nơi nàng tồn tại vĩnh viễn.

Chakra tích tụ trong đôi mắt. Nhãn cầu hắn căng lên, đầm đìa máu tươi. Thế nhưng rốt cuộc lại chẳng thể hình dung ra được sắc màu của nàng. Có lẽ đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn.

"Uchiha... sẽ là họ của con."

Thế giới của hắn giờ chỉ còn hai màu đen trắng.

*Uchiha/Uchiwa trong tiếng Nhật là Quạt giấy.
———

Rất lâu về sau, Indra vẫn luôn sống cô độc. Chiến loạn ngày càng khó kiểm soát, các thế lực phân chia cát cứ tại mỗi phương. Hắn cùng con trai đã lập lên một Uchiha hùng mạnh, cũng chìm trong gió tanh mưa máu chưa bao giờ chấm dứt.

Indra đã không còn khao khát sức mạnh, hắn cũng không có nhiều thú vui. Chỉ duy nhất vài câu chuyện về nàng thi thoảng được con kể lại qua những mảnh ký ức không hoàn chỉnh mới khiến lòng hắn thanh thản lại đôi chút. Cho đến khi sinh mệnh dần đi đến hồi kết, đôi mắt đầy quyền năng vẫn chẳng thể nhìn thấy được sắc hồng ngày nào.

Tình yêu là gì? Hắn cũng không hiểu được. Nhưng có một người hắn muốn dành cả đời để ở bên.

"Sakura, nếu có thể gặp lại, ta nhất định sẽ trân trọng nàng..."

Con người chỉ đến khi cận kề cái chết mới có thể nhìn thấu tâm can. Trái tim bị lấp đầy bởi hận thù của hắn rốt cuộc cũng được thanh tẩy. Giọt nước mắt hắn giữ nhiều năm cuối cùng cũng có thể chảy xuống...

IV. Một vòng luân hồi

Sasuke choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Cảm giác như đã đi qua cả một đời người chỉ trong chớp mắt. Cậu hoảng hốt muốn tìm kiếm xung quanh, chỉ bình tĩnh lại khi vòng tay được lấp đầy bởi cơ thể quen thuộc. Con ngươi màu xanh lục bảo đang nhìn cậu đầy lo lắng, mái tóc tựa những cánh hoa đào xoã tung trên gối.

"Em... vẫn luôn ở đây à, Sakura?"

Trên tay cô còn đọng lại chút hơi nước ẩm ướt.

"Quả thật sợi dây này không thể cắt đứt..."

Sasuke bất giác ngắm nhìn ngón tay út. Trên đó như ẩn hiện sợi tơ liên kết từ thuở xưa. Thật nhiều nút thắt rối rắm nhưng vẫn luôn kết nối họ lại với nhau.

Là sợi dây của định mệnh!

———Hết———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me